Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày hôn mê thì Hạo Vũ cũng đã tỉnh, cơ thể cậu đau nhức rã rời. Nhìn thấy những vết thương trên cơ thể mình, cậu không thể nào không giận Như Tuyết, nhưng nếu như hôm đó cô ấy không quay lại thì có thể bây giờ cậu đã không nằm ở đây rồi. Cậu vô thức nhớ lại chuyện hôm trước.

                               ...

Giây phút Lý Như Tuyết lạnh lùng rời đi cậu như chết đứng, bất giác quay sang nhìn những tên đàn ông ở đây, ai cũng thật dơ dái bẩn thiểu

"Mấy người định làm gì? Mau thả tôi ra!" Hạo Vũ hét lớn vào mặt chúng, biểu tình hung hăng

Tên béo đi đến bên cạnh cậu, vuốt ve gương mặt cậu làm cậu cảm thấy thật ghê tởm, chỉ muốn đánh hắn một trận

"Người đẹp, em nói xem làm sao anh có thể thả em được? Khó lắm mới tìm được miếng mồi ngon như em, thả ra rồi có phải anh là thằng ngốc không? Hahaha!"

Tên cao to lúc nãy như cắn rứt lương tâm mà đi đến ngăn cản tên béo

"Hay thôi tha cho cậu ta đi! Dù gì thì cô chủ cũng chỉ muốn dạy dỗ cậu ta thôi, bất quá cậu ta cũng bị cô ấy tát rồi. Chi bằng bỏ qua cho cậu ta lần này..."

"Mày có điên không? Cậu ta đẹp như vậy làm sao bỏ qua được? Mày không muốn thì tránh qua một bên cho tao làm việc!" Tên béo hung hăng hất anh ta qua một bên, chuyên tâm sờ mó cậu

"Thả tao ra! Thằng chó!" Cậu dùng sức đạp chân thật mạnh vào hạ bộ hắn, hắn đau đớn ôm lấy bên dưới

Hắn tức giận tát cậu một cái rồi đấm liên tiếp vào bụng cậu

"Con mẹ nó! Mày cũng chỉ là đồ đĩ điếm, còn bày đặt làm giá? Nhìn mặt mày là tao đã biết mày là thứ hồ ly tinh chuyên lên giường với người khác rồi, bớt thành cao lại đi!"

Cậu vẫn không khuất phục mà điên cuồng la hét, hắn càng giận dữ hơn mà đấm đá khắp nơi. Đến khi cậu không còn sức phản kháng thì hắn mới chịu dừng tay, từ từ mở từng cúc áo của cậu

"Ngoan ngoãn thế này không phải tốt hơn à? Làm thế ngay từ đầu thì cũng đã không phải chịu đau rồi!" Hắn cười to rồi cúi đầu vào hõm cổ em mà hít

"Thật thơm..."

"Thả...thả tôi ra! Đừng mà...tôi xin anh!" Cậu đau khổ cầu xin, chỉ mong hắn có thể động lòng mà buông tha

"Tha cho em? Dễ như vậy sao?" Hắn đưa tay sờ nắn khắp thân thể Hạo Vũ, miệng không ngừng nuốt nước bọt

"Dừng tay lại!" Lý Như Tuyết đột nhiên quay trở lại, ra lệnh cho chúng

"Có chuyện gì?" Hắn đưa mắt nhìn cô, giọng điệu khó chịu

"Thả cậu ta ra đi! Bao nhiêu đó đủ rồi!" Cô nhìn thấy Hạo Vũ nằm trên mặt đất, người đầy vết thương, đôi mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng thì cảm thấy thương xót

"Nếu bây giờ tao nói không thì sao? Nhìn mày cũng có vẻ ngon đó, muốn chung vui thì vào đây!" Hắn giở ra gương mặt dâm dê, nhìn cô đầy thách thức

"Tao nói mày thả cậu ta ra! Bộ mày điếc rồi hay sao?" Cô mất bình tĩnh hét lớn

Tên béo bực dọc đứng dậy, đi đến túm lấy tóc Như Tuyết rồi đẩy vào bên cạnh Hạo Vũ

"Mày ra lệnh cho ai hả? Nếu đã mạnh miệng như vậy thì tao sẽ chơi mày trước!" Hắn xông đến xé chiếc áo dài của cô, hôn lên từng tất thịt trên người cô, để lại vô số dấu hôn

"Thằng chó đẻ, buông tao ra!" Cô dùng móng tay đâm vào thịt hắn, hắn lại giáng vào mặt cô một bạt tay

"Câm miệng lại cho tao!"

Tủi nhục đến đỉnh điểm, cô với lấy cây trâm trên đầu mình đâm vào bụng hắn. Hắn trừng mắt nhìn cô cô lại càng đâm vào sâu hơn, vì là loại trâm bạc khá lớn nên hắn đau đớn ôm bụng thở gấp

"Tao đã nói là mày đừng đụng đến tao! Tao không phải là loại đàn bà hiền lành mà để tụi bây ức hiếp. Nếu đứa nào mà còn có ý định đụng tới tao và cậu ta, tao đâm cho lòi phèo nghe rõ chưa?" Ánh mắt cô độc ác nhìn chúng, bọn chúng bèn sợ hãi mà đỡ tên béo chạy mất

Bọn chúng vừa đi khỏi cũng là lúc Như Tuyết ngồi bệch xuống mặt đất, cô liếc mắt sang nhìn Hạo Vũ vẫn còn đang sợ hãi

"Mau cút đi!"

"Cảm...cảm ơn cô!" Cậu rụt rè lên tiếng

"Đừng tưởng là tôi cứu cậu! Đây là tôi tự cứu bản thân mình. Và sự thật trước giờ vẫn không thay đổi, tôi vẫn rất hận cậu, cậu nhớ cho rõ!" Cô lạnh lùng nhìn cậu rồi đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi đi mất

Cậu cũng cố gắng lê thân đứng dậy, khập khiễng quay trở, gần đến trước cửa nhà thì cậu chịu không nổi mà ngất đi.

                               ...

Nhớ lại chuyện hôm trước, Hạo Vũ lại cảm thấy sợ hãi bọn côn đồ đó. Nếu hôm đó Lý Như Tuyết không quay trở lại thì chẳng phải cậu đã bị bọn chúng làm nhục rồi sao? Nếu chuyện đó xảy ra thì chắn chắn cậu chỉ còn nước chết đi thôi, chứ sống làm sao nổi với cái vết nhơ đó cơ chứ!

"Tiểu Vũ! Em tỉnh rồi!" Lưu Vũ từ nhà sau đi ra, trên tay đang bưng chén thuốc nghi ngút khói

"Cậu Vũ, Tiểu Cửu đâu rồi ạ?" Em nhìn thấy cậu Vũ, biểu tình ngạc nhiên

Cậu đặt chén thuốc xuống giường, nhẹ nhàng ngồi cạnh em

"Anh Chương đưa Tiểu Cửu lên tỉnh bóc thêm mớ thuốc bổ cho em rồi! Giờ thì ngoan ngoãn uống hết chén thuốc này đi, chính tay Tiểu Cửu xắt cho em đó!"

Em nhìn thấy chén thuốc đầy ụ kia thì biểu tình ghét bỏ

"Thôi em chẳng uống đâu! Đắng lắm!"

"Em uống hết chén thuốc này thì cậu sẽ cho em ăn bánh sầu riêng của cậu! Trước giờ ít ai được ăn bánh của cậu lắm đó nghen, đến cha cậu còn chưa được ăn đâu đó!" Cậu móc cái gói giấy ra, mùi thơm bay khắp nhà làm em không nhịn nổi

Em lấy can đảm cầm chén thuốc lên ực liền một hơi, vị đắng tràn vào cuống họng làm em không khỏi rùng mình

"Ngoan lắm! Cho em hai cái nè, hai cái còn lại cậu để dành cho thầy Tán Đa!" Cậu cười hì hì đưa cho em hai cái, rồi gói lại bỏ vào túi quần

Em vui vẻ tận hưởng hương vị thơm ngon của chiếc bánh, vị ngọt tan ngay trong miệng thật dễ chịu.

"À mà hôm đó, là con mụ được Châu Kha Vũ mang về bắt cóc em có đúng không?" Lưu Vũ đột nhiên nghiêm túc tra hỏi em

"Em...em xin lỗi! Em..."

"Em không muốn nói cũng không sao! Dù gì chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi!" Cậu mỉm cười xoa đầu em

Hạo Vũ gật nhẹ đầu bày tỏ ý cảm ơn rồi chăm chú ăn hết nốt phần bánh còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro