Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mà đã gần ngày anh trở về. Lòng em háo hức lắm, em không biết là anh có còn nhớ lời hứa trước lúc đi hay không? Em cứ ngồi suy nghĩ bâng quơ ở trước cửa nhà anh rồi chợt nghe tiếng của cậu Vũ hét lớn làm phá tan đi dòng suy nghĩ của em

"HẠO VŨUUU!!!" Cậu chạy bất chấp đến chỗ em mà không thèm nhìn đường vấp cục đá xém té xuống mương làm Tiểu Cửu đi sau hoảng hồn định nhào xuống chụp lại

"Cậu coi chừng té, đi từ từ thôiiii!!" Em thấy vậy thì đứng lên đi về phía cậu chứ để cậu chạy một hồi là cả đám phải xuống kéo cậu lên nữa, tại cậu cũng hơi bị...cao í

Cậu vừa đến chỗ em đã nhào đến nắm lấy vai em lắc đến chóng mặt

"Em biết tin gì chưa? Người yêu em thi đỗ rồi kìa, đang ở ngoài đầu làng đợi em kìa Vũ! Nhanh lên đi với cậu!" Chưa kịp để em hiểu rõ vấn đề thì cậu đã nắm lấy tay em kéo em chạy như bay

"Tiểu Vũ đợi tớ với! Coi chừng cục đáaaa!" Tiểu Cửu thấy vậy vội chạy theo

"Tiểu Cửu đợi anh nữa, cẩn thận không thôi té đó, anh xót!"Lưu Chương đi phía sau trông chừng Tiểu Cửu mà không thèm quan tâm đến đứa em trai đi trước. Thật tội cậu Vũ

Ra tới đầu thôn thì em đã thấy đám đông tụm lại, biết thế nào Kha Vũ cũng ở đấy nên em nhanh chóng tiến đến, khẽ cất tiếng gọi

" Kha Vũ!"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc mà mình ngày đêm mong nhớ, anh liền nhắc nhở mọi người tránh đường. Đám đông vừa tản ra thì chợt nụ cười trên môi em đông cứng lại, anh không về một mình mà còn dắt theo một cô gái.

"Anh...anh về rồi à? Cô gái này là..." Em nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ

"Hạo Vũ anh đã hứa lấy em thì anh sẽ lấy, nhưng...anh xin lỗi vì không thể chỉ lấy mỗi em được! Nhưng mà anh sẽ lấy em làm vợ cả có được không?" Hắn rụt rè lên tiếng trả lời em rồi nắm lấy tay em

Ánh mắt em tràn ngập vẻ thất vọng đối với hắn, xem ra suốt khoảng thời gian em chờ đợi hắn là vô nghĩa cả rồi. Em gạt tay hắn ra rồi quay người bỏ đi.

Tiểu Cửu nhìn thấy tình cảm của em mình bị đem ra làm trò đùa như thế thì tức giận đi đến tát cho Châu Kha Vũ một cái tát

"Hạo Vũ không cần cái danh vợ cả của cậu! Nếu như đã không làm được thì tại sao cậu lại hứa với nó làm chi rồi bây giờ lại xin lỗi? Đã là đàn ông, nói được thì phải làm cho bằng được. Còn như cậu, cậu không xứng với Hạo Vũ nhà tôi!" Rồi anh cũng kéo tay Lưu Chương trở về bỏ lại Lưu Vũ vừa mới hiểu ra câu chuyện

Lưu Vũ cũng tức tối đi đến tát nốt bên còn lại

*bốp*

"Anh có biết Hạo Vũ rất mong chờ anh về hay không hả? Em ấy đã nói với tôi là cho dù anh có ra sao thì cậu ấy vẫn bằng lòng lấy anh, mà bây giờ thành danh rồi anh lại đối xử với em ấy như vậy hả?"

"Cậu là ai mà dám đánh anh ấy hả?" Cô gái bên cạnh đi đến đẩy cậu ra làm cậu mất đà ngã ra đằng sau

Lúc này ông Lưu từ xa đi đến, thấy con trai cưng của mình bị bắt nạt thì đen mặt

"Ai dám ức hiếp con trai của Lưu Vũ Văn này! "

Đám đông nhìn thấy ông thì sợ hãi lùi ra xa, cô gái lúc nãy vẫn không biết điều mà lên giọng mắng chửi

"Ông là ai mà dám lên mặt? Có biết Kha Vũ sẽ là tổng đốc tương lai của cái làng này không hả, tôi là vợ tương lai của anh ấy sẽ là tổng đốc phu nhân tương lai, chỉ cần một lời nói của tôi có thể khiến cho ông không chốn dung thân đó!"

"Cô im miệng lại cho tôi!" Hắn tức giận đẩy cô ta sang một bên

"Cha! Cô ta ức hiếp con!" Lưu Vũ nhìn thấy cha mình thì bày ra khuôn mặt ủy khuất

"Cô gan lắm, dám bắt nạt cả con trai của ta! Châu Kha Vũ, đây là vợ của cậu à? Tôi đặt hi vọng ở cậu nhiều như vậy là để khi cậu thành công sẽ mang lại lợi ích cho nơi này chứ không phải mang về một người đàn bà không an phận! Còn nữa, chuyện của cậu và cậu nhóc Hạo Vũ đó tôi đương nhiên là biết. Tôi không ngờ người học cao hiểu rộng như cậu lại là loại người vô ơn vô nghĩa như vậy, tôi thật sự rất thất vọng về cậu!" Ông Lưu nhìn thẳng vào hắn rồi nói với vẻ thất vọng tràn trề

"Bác Lưu, không phải như vậy đâu! Con không có phụ Hạo Vũ, chỉ là con đã lỡ...lỡ lấy đi đời con gái của cô ta. Con thật sự rất yêu Hạo Vũ, con nhất định phải lấy em ấy làm vợ, xin bác hãy hiểu cho con!" Hắn khẩn trương giải thích

"Anh không thấy là bản thân quá tham lam hay sao hả Châu Kha Vũ? Anh muốn lấy Hạo Vũ nhưng lại không chịu buông bỏ cô ta, anh không nghĩ cho cảm nhận của Hạo Vũ hay sao hả?" Lưu Vũ nghe thấy hắn nói như thế thì tức giận đi đến trước mặt hắn mắng mỏ

"Cậu lên tiếng cái gì hả? Đây là chuyện của cậu chắc?" Cô ta đanh đá trừng mắt nhìn cậu

*Chát*

"Cô nghĩ cô có quyền lên tiếng hay sao? Loại đàn bà trắc nết trèo lên giường đàn ông như cô mà cũng có quyền đòi người ta chịu trách nhiệm hả? Không biết anh ta đã là lần đầu thứ bao nhiêu của cô kia kìa! Tôi nói cho cô biết, nếu như anh ta có lấy cô thì cô cũng chỉ xứng làm vợ lẻ thôi, bởi vì trái tim của anh ta đã bị Hạo Vũ nhà tôi cướp mất từ lâu rồi! Còn người này là ai hả? Đây là tổng đốc hiện tại của cái làng này, và cũng là cha của tôi!" Cậu nói xong thì kéo ông Lưu đi, bỏ lại cô ta với nỗi nhục nhã ê chề

"Không ngờ nhìn như vậy mà là loại đàn bà lẳng lơ!"

"Mặt cô ta dày thật sự, nếu là tôi thì tôi không dám vát mặt ra đường luôn rồi!"

Đám đông kia chụm lại xì xào bàn tán rồi chỉ trỏ cô ta làm cô ta tức điên lên

"Anh để em bị sỉ nhục như vậy mà coi được hay sao?" Cô ta quay sang trách cứ hắn

"Cô im miệng cho tôi! Đêm đó nếu cô không chuốc say tôi thì bây giờ Hạo Vũ đã không giận tôi rồi, cô đúng thật là loại đàn bà lẳng lơ! Tôi chịu lấy cô làm lẻ là đã nể mặt cô lắm rồi!" Hắn bực dọc đẩy cô ta ra rồi bỏ đi mất

"Aaa! Duẫn Hạo Vũ, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!" Cô ta nghiến răng hét lên rồi chạy theo hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro