Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trở về căn nhà cũ, nhìn thấy nơi ở gọn gàng sạch sẽ như lúc hắn vừa mới đi thì trong lòng chợt ấm áp, xem ra em vẫn luôn chờ đợi hắn quay trở về.

"Sao anh không chờ em? Còn nữa, sao cái dinh thự được cấp không chịu ở mà lại đến cái chỗ dơ bẩn này chứ, thật sự không thể hiểu nổi anh đó" Cô ta đi hồng hộc đến, giọng điệu chua ngoa trách móc

Hắn tức giận tát cô ta một cái rồi lên tiếng đe dọa

"Lý Như Tuyết! Cô nên biết rõ thân phận của mình ở đâu! Đừng để tôi chán ghét cô, nếu không đến lúc đó cả cái nơi dơ bẩn mà cô nói cũng chẳng có để cô ở đâu! Giờ thì cút cho khuất mắt tôi!"

"Anh dám đánh tôi? Châu Kha Vũ sao anh dám đánh tôi hả?" Cô khóc lóc nhào đến đánh vào người hắn

Hắn biểu tình chán ghét đẩy cô ta ra

"Cô điên cái gì hả? Nếu như không phải anh của cô từng cứu tôi thì tôi đã một cước đá bay cô đi rồi chứ đừng nói đến việc cưới cô. Còn nữa! Đừng ngu dại gì làm hại đến Hạo Vũ, nếu không thì cô tự chuẩn bị quan tài cho mình đi là vừa!" Hắn trừng mắt nhìn cô rồi đạp cửa đi mất

Như Tuyết ai oán nhìn theo bóng lưng người đàn ông cô yêu thương, trong lòng không ngừng nguyền rủa Duẫn Hạo Vũ. Nếu không có cậu ta thì chắc Kha Vũ đã không đối xử với cô như vậy rồi, nỗi hận thù trong cô ngày một tăng nhanh, cô nhất định sẽ khiến Duẫn Hạo Vũ biến mất khỏi trần đời này.

...

Sau khi về đến nhà thì Hạo Vũ không nói cũng chẳng có biểu cảm gì cả, cứ ngồi ngây ngốc như một cái xác không hồn.

"Tiểu Vũ! Em muốn khóc thì cứ khóc lớn đi có được không? Em đừng như vậy mà, anh rất sợ!" Tiểu Cửu ôm lấy em, giọng nói lo lắng đến lạc đi, đôi mắt đã ngấn nước

Em điềm tĩnh nở một nụ cười nhẹ trấn an anh

"Anh đừng lo! Em không có buồn! Chẳng lẽ chỉ vì một người đàn ông tệ bạc mà em lại rơi nước mắt hay sao? Không có anh ta thì còn hàng ngàn người khác, em lo gì chứ!"

Tiểu Cửu biểu tình sững sốt nhìn em, từ khi nào mà thằng bé lại có lối suy nghĩ như vậy chứ? Anh cố nặn ra vẻ mặt tươi cười nhìn trông rất gượng gạo

"Không...không buồn thì tốt! Em vào trong nghĩ trước đi, anh nói chuyện với anh Chương một lát!"

Hạo Vũ không nói gì, đứng dậy đi một mạch vào trong.

"Em đừng lo lắng quá, anh nghĩ Hạo Vũ không sao đâu!" Lưu Chương nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Tiểu Cửu thì nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng an ủi

"Nhưng thằng bé như vậy em cảm thấy không quen! Trước đây nó chưa từng như vậy bao giờ cả!" Cậu ngước mắt lên nhìn anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh

Lưu Chương mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Tiểu Cửu

"Thôi nào! Thằng bé trưởng thành thì em phải vui lên chứ, đừng lo chuyện đó nữa, lo chuyện tụi mình đi nè hí hí!" Anh nở một nụ cười gian, tay vô thức mò mẫm vào trong áo Tiểu Cửu

Tiểu Cửu đỏ mặt hất tay anh ra

"Không đứng đắn! Ở đây còn Tiểu Vũ nữa đó, anh mau đi về đi kẻo cha anh chờ đó!"

"Anh hỏng chịu đâu! Lâu rồi anh không được làm mà, cho anh đi...nha Tiểu Cửu~~" Lưu Chương tỏ vẻ ủy khuất, ôm lấy cậu làm nũng

"Nhưng...còn Hạo Vũ thì sao?"

"Ở đây không được thì mình đi chỗ khác, anh vừa phát hiện cuối mé sông đằng kia có cái chồi vịt cũ kìa hehe!" Ánh mắt anh sáng rực, miệng lại nở ra một nụ cười gian manh

Không đợi Tiểu Cửu phản ứng, anh một mực bế thốc cậu đi một mạch trước sự ngơ ngác của Lưu Vũ và ông Lưu đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào, vừa đi còn vừa cười với cái giọng gian ơi là gian

"Ơ nó ẵm thằng nhỏ đi đâu thế Tiểu Vũ?" Ông Lưu ngơ ngác nhìn thằng con trai cả vừa đi vừa cười toát cả mồm

"Ảnh đi mần công chiện kiếm cháu cho cha đó, cha chuẩn bị sính lễ rước con dâu đi cha!" Cậu Vũ chậc lưỡi nhìn theo bóng lưng ông anh mình mà tự hỏi sao ổng gian manh vậy mà Tiểu Cửu chịu ổng được hay dị ta?

Ông Lưu mặt đầy dấu chấm hỏi, quay sang nhìn thằng con quý tử

"Giờ sao con?"

"Cha có muốn đi rình dới con hong?" Cậu gian xảo nhìn ông

"Rình hả? Là đi coi nó mần công chiện đó hả?" Ông thắc mắc hỏi cậu

"Đúng rồi á cha, giờ mình đi hong?"

"Ờ đi chớ! Phải coi thằng nhóc này nó làm nên chuyện không đã!"

Thế là hai ba con họ kéo nhau đi thập thò phía sau Lưu Chương, người ngoài nhìn vô còn tưởng hai người đi ăn trộm chó đó. Bộ dạng lén lúc trông buồn cười kinh khủng

...

Cảnh báo có H của cậu Chương nghen, có vẻ hơi thô tục nên mọi người cân nhắc

Lưu Chương đặt Tiểu Cửu xuống cái giường nhỏ mà mình đã bố trí sẵn trước đó, tay nhanh chóng cởi áo của cậu. Nhìn thấy miếng thịt trắng trẻo phơi ngay trước mặt, anh không kìm chế được mà nhào đến ngặm nhắm đôi môi mộng nước ấy rồi từ từ trượt xuống hai quả dâu đo đỏ trước ngực cậu. Anh mút thật mạnh làm cậu sướng tê người

"Ưm...a...đừng...đừng mút nữa mà...ô...ô..." Cậu bất lực trước khoái cảm chợt ồ đến

Đôi môi anh trượt dài xuống bụng cậu tạo ra vô số dấu hôn đỏ chói sau mỗi nơi anh đi qua, tay mò mẫm xuống đũng quần cậu rồi dùng lực xé toạc chiếc quần bà ba mỏng manh ấy để lộ ra dương vật bé nhỏ cùng cái lỗ nhỏ hồng hào mà bao lâu nay anh ngày đêm thương nhớ.

"Lâu rồi không gặp nhỉ bé cưng? Có nhớ ông xã không nè?"

Anh cho một ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu khuyếch trương rồi từ từ di chuyển

"Ưm...a...đừng...đừng mà..."

"Miệng thì bảo đừng mà bên dưới thì cứ hút lấy anh không buông thế này thì phải làm sao bây giờ hả?" Anh nói dứt lời thì lại cho thêm một ngón tay, rồi từ từ ba ngón đã yên vị trong lỗ nhỏ của cậu

"a...thật khó chịu quá...Chương, mau...mau di chuyển đi...đi mà..." Cậu khó chịu vặn vẹo thân thể, cảm giác ngứa ngái ở phía dưới làm cậu muốn phát điên

"Sao lại dâm đãng như vậy hả?" Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng di chuyển ra vào bên trong

"aaa...phải...ưm...sướng...sướng quá..." Cậu thoải mái trước sự luân động của anh, vô thức rên rỉ thành tiếng

"Mới chỉ có như vậy mà em đã sướng rồi à? Ngoan gọi ông xã đi, anh sẽ cho em sướng hơn nữa!" Anh dừng động tác phía dưới lại, miệng thủ thỉ vào tai cậu những lời đường mật

Khoái cảm vừa có lại bị dập tắt, lại còn bị những lời đường mật của anh dụ dỗ, cậu khó chịu nói ra từng tiếng đứt quãng

"Ông...ông xã mau...mau cho em! Cho em côn thịt bự của ông xã đi...đi mà! Lỗ nhỏ muốn ăn côn thịt bự của ông xã...!"

Chỉ chờ có thế, Lưu Chương nhanh chóng lột bộ đồ lụa trên người ra, giải thoát cho cự vật đã sớm sưng to của mình rồi đặt nó trước miệng huyệt mấp máy, một phát đẩy trọn vào bên trong

"Áaaa...đau...đau quá, anh mau...mau rút ra..." Tiểu Cửu đau đớn hét lên, côn thịt to bự như muốn xé toạc bên dưới của cậu

Lưu Chương vội hôn lên môi cậu trấn an

"Em ngoan một chút đi, bây giờ mà ông xã rút ra là sẽ hỏng mất! Em muốn nửa đời sau của mình phải ăn chay hay sao hả?"

Thấy người bên dưới có vẻ đã thích nghi được với kích thước của mình, Lưu Chương bắt đầu luân động. Từng cú thúc của anh như muốn hất văng Tiểu Cửu đi, âm thanh ám muội bao trùm cả nơi này làm cho hai người bên ngoài ngại ngùng đến đỏ cả mặt

"A...ưm...chậm...chậm thôi...ư...ư..."

"Nhớ lỗ nhỏ của bà xã chết mất!" Lưu Chương không hề để tâm đến những lời nói của cậu, vẫn dùng sức thúc mạnh vào nơi đó tạo ra những tiếng va chạm thật lớn.

"A...a...em chịu...chịu không nổi...ô...ô! Nhanh...nhanh quá rồi!" Cậu bất lực rên rỉ trước từ cú thô bạo của anh

Anh cứ thế làm cậu đến tận ba hiệp, bắn vào trong cậu đến mức bụng cũng đã gồ lên một khối mới quyến luyến buông tha cho cậu.

. . .

"Chời đất! Anh cả gian manh quá đi!" Cậu Vũ nghe những lời dụ dỗ của Lưu Chương dành cho Tiểu Cửu thì vô thức nói với ông Lưu

"Cha nghĩ mình đặt nhầm tên cho nó rồi! Nó không nên tên Lưu Chương, nó nên tên Lưu Manh thì đúng hơn! Nhìn thằng bé bất lực kêu la đến rõ là tội!" Ông bất lực nói với Lưu Vũ

Hai cha con vô thức nhìn nhau rồi chậc lưỡi biểu thị vẻ chán chường, nhìn thấy trời cũng đã chiều thì nhanh chóng dắt tay nhau đi về, bỏ mặt thằng con cả vẫn còn đang ăn đậu hũ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro