hạ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Truyện hài, đọc vui là chính.

.

Băng bắt đầu tan trên những cánh đồng.

Gió lạnh vẫn thét gào bên ngoài ô cửa sổ đóng chặt.

Trong phòng ngủ tối om chỉ có tiếng chạy rì rì của máy lọc không khí.

Patrick quỳ trên đệm, chật vật gấp tấm chăn dày thành tư rồi đặt ngay ngắn ở cuối giường.

Bạn cùng phòng vẫn chưa thức giấc, em tranh thủ vặn nhỏ ánh đèn, lôi ra quyển sổ ghi chép cất dưới gối, sau đó gạch một nét vào ô lịch tự kẻ.

Hôm nay là tròn 650 ngày em đến Nam Cực.

Patrick tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh vật tại Đức, giữa rất nhiều lựa chọn tiềm năng cho công việc, em lại quyết định đi tới điểm cực nam của địa cầu.

Đoàn nghiên cứu mà em đang làm việc cùng có mười thành viên, trong đó em là nhỏ tuổi nhất, vì thế mọi người đều gọi em là bé út.

Mười người bọn họ chính là điểm tựa của nhau trong những ngày tháng phải sống xa gia đình.

Nam Cực chỉ có hai mùa là mùa hè, và mùa đông. Vào mùa đông, mặt trời không mọc. Trong khi vào mùa hè, mặt trời lại không bao giờ lặn.

Phải mất rất nhiều thời gian để các thành viên trong đoàn làm quen với sự thay đổi này. Còn đối với bản thân Patrick, có lẽ em sẽ không bao giờ quen được. Đã có không dưới một lần em thức dậy khi ngoài trời lấp lánh sao, nhưng đồng hồ trên bàn lại điểm bảy giờ sáng.

Đã gần 5 tháng rồi, cơn thèm khát ánh sáng tự nhiên của Patrick cũng sắp được thoả mãn.

Nếu trạm nghiên cứu tính toán không sai, thì hôm nay chính là ngày hạ chí.

Nói cách khác, sắp tới, mặt trời sẽ xuất hiện ở đường chân trời trong một thời gian dài.

Patrick gấp cuốn sổ lại, cẩn thận đặt về chỗ cũ. Sau đó đi tới chiếc giường phía đối diện đánh thức cậu thanh niên còn đang say ngủ.

"Dậy đi, mặt trời sắp mọc rồi."

Đối với mọi người, bình minh là một cái gì đó rất đỗi bình thường. Nhưng đối với những người đã sống nhiều tháng trời trong bóng tối như bọn họ, thì đón khoảnh khắc mặt trời lên còn quý giá hơn bất kỳ thứ gì khác.

Trong bữa tối hôm qua, mười người đã hẹn cùng nhau dậy sớm để trải qua giây phút kỉ niệm này cùng nhau.

Thấy bạn cùng phòng không có động tĩnh, Patrick chuyển sang lay nhẹ vai cậu ta.

"Caelan, cậu mà không dậy là mặt trời mọc đấy."

Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại khiến cho Patrick bắt đầu sốt ruột, em không muốn mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc ấy.

"Tôi đi trước đó nhé?"

Caelan vùi đầu vào trong chăn, phất tay ra hiệu cho em cứ đi trước đi. Patrick vừa mặc áo phao vừa thở dài, là ai hôm qua nằng nặc đòi em gọi, còn hứa nhất định sẽ dậy sớm chứ?

"Patrick, Caelan không đi cùng cháu à?"

Patrick nhận lấy cốc cà phê còn bốc hơi nóng từ đoàn trưởng, ủ nó trong lòng bàn tay.

"Cậu ấy nói lát nữa sẽ ra sau ạ."

Đoàn trưởng gật đầu, ánh mắt lướt qua đám người tuỳ tiện đứng trong phòng khách, thấy không còn thiếu ai thì dặn dò các thành viên vài điều rồi đưa bọn họ ra ngoài.

Cánh cửa sắt nặng trịch vừa được đẩy ra, khí lạnh đã tranh nhau ùa vào. Patrick vô thức lùi về phía sau một bước, bật thốt lên một tiếng xuýt xoa.

Các đoàn viên đi thành từng tốp, trên nền tuyết trắng xoá hằn đầy dấu chân người. Bọn họ đứng xếp thành một hàng ngang hướng mắt về phương Đông, chờ đợi giây phút bản thân đã mong ngóng suốt một thời gian dài.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, da dẻ của Patrick bắt đầu đỏ lên, đầu ngón tay giấu trong áo phao cũng tê cứng.

Em chớp đôi mắt đã bị gió thổi đến chua xót, định bụng nhắm lại nghỉ ngơi một chút thì nghe thấy tiếng reo của một cô gái trong đoàn.

"Nhìn kìa. Có ánh sáng rồi."

Mọi người nhốn nháo lên, trái tim của Patrick cũng đập nhanh hơn.

Phương Đông đúng là đã ánh lên vài tia sáng, dù rất mờ nhạt nhưng đối với bọn họ mà nói thì chính là đang đi bộ giữa xa mạc mà tìm thấy nguồn nước.

Vào khoảnh khắc mặt trời chuẩn bị xé mây nhô lên, Caelan cuối cùng cũng xuất hiện, cậu ta bó mình trong chiếc áo dài, nhảy lên ôm lấy cổ Patrick.

"May mà vẫn kịp."

Mười người bọn họ đứng giữa tuyết lặng thinh, bên tai là tiếng gió thổi, trong đáy mắt là bạt ngàn tia sáng.

Mặt trời lên chẳng làm cho nhiệt độ hạ đi chút nào, nhưng không hiểu sao Patrick lại thấy trái tim mình ấm hơn.

Trạm viên cùng nhau bá vai chụp một bức ảnh kỷ niệm cùng với bình minh. Bức ảnh bị ngược sáng, chẳng nhìn rõ ai vào với ai, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, đối phương nhất định là đang mỉm cười.

"Hôm nay đến ai nấu bữa sáng ấy nhỉ?"

"Mẫu vật hôm qua gửi ở chỗ cậu đã có kết quả chưa?"

Bọn họ cùng nhau tắm ánh nắng mặt trời, rủ rỉ những câu chuyện không đầu không cuối.

Bình yên bắt đầu những ngày tháng tràn ngập ánh sáng.

"Patrick. Kia là máy bay à?"

"Máy bay thì làm sao? Cậu chưa nhìn thấy máy bay bao giờ à?"

Mặc dù có rất ít đường bay bay qua Nam Cực, nhưng bọn họ không phải là chưa nhìn thấy máy bay bao giờ, có cần phải phấn khích đến như vậy không?

"Nhưng ý tôi là, cậu đã từng nhìn thấy một cái máy bay có cánh bốc cháy bao giờ chưa?"

Patrick sẽ trả lời câu hỏi này là có, em là một người hâm mộ trung thành của phim hành động, mấy cảnh rơi máy bay như vậy đã xem đến nhàm rồi.

"Cậu xem xem, cái máy bay kia có phải là..."

Caelan lay vai Patrick, chỉ cho em một chấm nhỏ trên bầu trời. Mọi người cũng tò mò ngẩng đầu nhìn theo, một vài giây sau, bắt đầu có tiếng la thất thanh.

"Cái máy bay đấy bị cháy, nó đang rơi."

Mười người bọn họ nhìn nhau không biết phải làm thế nào, ở Nam Cực đến sóng điện thoại còn hạn chế, nói chi cảnh sát hay cứu thương.

Nói cách khác, việc bọn họ có thể làm bây giờ là trơ mắt nhìn cái máy bay ấy rơi xuống.

Khi thấy máy bay có dấu hiệu bị gió thổi rơi về hướng trạm nghiên cứu, bọn họ vội vàng chạy tránh sang một bên.

Lúc ấy trong đầu ai cũng nghĩ, nếu chiếc máy bay này đâm vào trạm thì chỗ ở và làm việc của bọn họ cũng coi như xong luôn.

Trong hoàn cảnh này không nên dùng đến hai từ may mắn, nhưng chiếc máy bay kia đã rơi xuống ụ tuyết cách trạm nghiên cứu chưa tới 60m.

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, mọi người đều luống cuống tay chân không biết làm gì. Phần lớn ngọn lửa đã bị tuyết dập tắt, nhưng chẳng ai biết được khi nào nó sẽ phát nổ cả.

"Trong đó có người không vậy?"

"Nói thừa. Không thì nó tự bay đến đây chắc."

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Patrick cố gắng tìm kiếm thông tin gì đó trên vỏ máy bay, nhưng ngoài thiết kế có hơi kỳ lạ ra thì chẳng phát hiện thêm được gì cả.

"Patrick, cậu đi đâu đấy?"

Caelan kéo tay em lại, hoảng hốt hỏi.

"Ở trong đó nhất định có người, tôi đến đó xem."

"Không được, nhỡ cậu đến đó rồi nó nổ bùm một cái thì sao?"

"Cứu người quan trọng hơn." Patrick giằng tay ra.

"Rơi từ độ cao như thế, có người thì cũng không sống nổi đâu." Một trạm viên nhỏ giọng nói.

"Chưa thử thì làm sao biết được. Nếu như người ta còn sống thì sao?"

Patrick cau mày nhìn trạm viên đó, rồi quay qua trạm trưởng xin ý kiến.

"Patrick nói đúng. Mạng người quan trọng. Chúng ta đến đó xem thử."

"Không cần thiết. Để cháu đi một mình là được rồi."

"Để cháu đi cùng cậu ấy." Caelan giơ tay xung phong.

Hai người bước thấp bước cao trên nền tuyết tiến đến chỗ máy bay rơi.

Lửa vẫn còn cháy ở vài chỗ, máy bay đã bị bóp méo đến nỗi không nhìn ra hình dạng.

"Cậu đứng đây đi. Tôi tới xem thử."

Patrick thận trọng ngồi xuống, ghé mắt vào tấm kính rạn nứt để nhìn vào bên trong.

"Trong này có người, lại đây Caelan."

Cửa máy bay bị khoá từ bên trong, không có cách nào mở ra được. Patrick chỉ đành lấy một mảnh vỡ có độ nhọn rơi cạnh đó, đập vào tấm kính cho đến khi nó vỡ ra.

Patrick gỡ vài mảnh kính sắc ra, rướn nửa người vào bên trong.

Ngoài người thanh niên ngồi ở buồng lái ra thì trong khoang không còn ai khác.

Patrick vừa tháo đai bảo hiểm ra, người đó đã lập tức gục xuống, cánh tay em bị kẹt giữa bảng điều khiển và cơ thể nặng nề này.

"Caelan. Lại đây giúp tôi một chút."

Hai người dùng hết sức bình sinh mới lôi được anh ta ra khỏi máy bay. Patrick nằm trên nền tuyết thở gấp, một lúc sau khi nghe thấy tiếng gọi mới hoàn hồn nhận ra bọn họ đang nằm ngay cạnh cái máy bay vừa rơi.

"Còn sống không?" Mọi người chạy tới hỏi han.

"Vẫn còn thở." Patrick để một trạm viên khác đỡ hộ mình, còn bản thân thì ngồi bệt xuống tuyết.

"Đưa đến trạm xá trước đã." Trạm trưởng khoát tay ra hiệu cho bọn họ đi trước, sau đó cúi xuống nhìn Patrick. "Cháu có bị thương ở đâu không?"

"Không ạ." Patrick lắc đầu, chỉ là bây giờ cả người em đang run rẩy, không có cách nào đứng lên được. "Bây giờ bác định làm gì?"

"Liên lạc với cơ quan nhờ họ đăng thông báo, rơi máy bay không phải chuyện nhỏ, sẽ có người đến đón cậu ta nhanh thôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro