thơ thẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Bên cạnh trạm nghiên cứu của bọn họ có một trạm xá, vì môi trường làm việc khắc nghiệt nên cơ sở vật chất khá được đầu tư, bác sĩ cũng là người có chuyên môn cao.

Người đàn ông được đưa tới đó, còn các trạm viên thì quay lại công việc nghiên cứu thường ngày.

Nhưng cái máy bay kia quá bắt mắt, bất kể trạm trưởng động viên thế nào cũng không khiến họ an tâm làm việc.

Đã thế nó còn ngoan cố không chịu phát nổ.

Cho đến chiều tối, ngọn lửa cuối cùng ở phần cánh cũng bị gió dập tắt.

"Bên cơ quan liên lạc lại cho bác chưa ạ?"

Patrick dời mắt khỏi kính hiển vi, cẩn thận cất mẫu vật vào tủ bảo quản.

"Họ đã nhận được tin nhắn của ta rồi, nhưng chưa trả lời."

Trạm trưởng vừa nói dứt lời thì máy điện thoại chuyên dụng vang lên một tiếng tít báo hiệu có tin nhắn tới.

"Cơ quan nói gì hả bác?"

Patrick căng thẳng hỏi trạm trưởng.

"Bọn họ nói hôm nay trên báo đài không hề đưa thông tin gì về việc một chiếc máy bay rơi hay mất tích nào cả."

"Không thể nào." Patrick nói theo bản năng. "Có khi nào nó là máy bay quân sự hay một tổ chức bí mật nào đó nên không được tiết lộ không ạ?"

"Cơ quan đã lan truyền thông tin này trong nội bộ nhưng chưa nhận được lời hồi đáp nào. Việc chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi và giữ liên lạc."

Patrick trầm ngâm nhìn chiếc máy bay gần như đã bị tuyết chôn vùi qua cửa sổ. Trong mọi trường hợp có người bị thương, xác định danh tính luôn là bước quan trọng nhất. Không phải bọn họ không nghĩ tới, mà là thật sự tìm không ra. Ngoài bộ quần áo trông giống đồng phục quân đội thì trên người anh ta không có bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào khác.

Chiếc máy bay rơi kia lại như quả bom nổ chậm. Chẳng ai dám bén mảng tới đó nửa bước.

Vì thế bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc chờ người đàn ông kia tỉnh lại.

Patrick ngoài lúc tiếp cận chiếc máy bay rơi ra thì chưa từng gặp lại người đàn ông kia. Em chỉ thông qua lời kể của Caelan mà biết được anh ta phúc lớn mạng lớn, rơi từ độ cao như thế mà chỉ bị chấn động não và gãy mấy cái xương.

Buổi sáng hôm ấy Patrick ra ngoài lấy mẫu vật như thường lệ. Mặt trời vừa ló rạng, hệ sinh thái ở mảnh đất băng giá này cũng thay đổi rất nhiều.

Nhiệt độ hiện tại là -29C, ấm hơn rất nhiều so với vài ngày trước, nhưng Patrick vẫn mặc quần áo rất dày.

Patrick sợ lạnh, cả trạm nghiên cứu đều biết điều này. Người bình thường khi đi ngủ chỉ cần dùng hệ thống sưởi chung là đủ ấm, nhưng em lại phải bật thêm một cái máy sưởi riêng.

Patrick ngồi xổm cạnh hồ nước, dùng răng tháo găng tay, sau đó lấy vài mẫu nước của hồ cho vào ống nghiệm.

Xong xuôi công việc cũng đã lưng lửng trưa, Patrick ngồi nghỉ ngơi trên một tảng đá, mở túi cơm nắm vẫn được ủ ấm trong lồng ngực bắt đầu ăn.

Xung quanh là một mảng tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng băng nứt trên mặt hồ.

Patrick phủi tay qua loa, sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị về.

Trạm nghiên cứu của bọn họ được phân cho mấy chiếc xe chuyên dụng đi trên băng, nhưng Patrick chẳng bao giờ sử dụng đến, ngoại trừ những chuyến đi cùng đồng nghiệp hay phải đi xa.

Đi bộ trên băng rất trơn, Patrick nhiều lần thiếu chút nữa thì trượt ngã. Chật vật nửa tiếng đồng hồ em cũng về đến trạm.

Bình thường vào thời điểm này mọi người đều dành chút thời gian ra ngoài hít thở không khí và chơi bóng. Nhưng không hiểu sao hôm nay không khí lại yên ắng lạ thường.

Patrick vừa đẩy cửa bước vào, thì đã bị mấy cô gái ngồi tụm trong một góc doạ sợ.

"Có chuyện gì thế?"

"Người mà chúng ta cứu về tỉnh rồi. Anh ta vừa mở mắt đã đánh cho bác sĩ ngất xỉu, mấy người bên trạm sang đó vẫn chưa thấy về. Trạm trưởng dặn bọn chị không được ra ngoài, không biết là đã khống chế được anh ta chưa nữa."

Patrick bỏ balo dụng cụ trên vai xuống, cầm trong tay cái kéo mà mình vẫn hay dùng để xử lý mẫu vật.

"Em đi sang bên đó xem thế nào, mấy chị ở yên đây nhé."

"Cẩn thận đó, bé út."

Cửa trạm xá không đóng, Patrick dễ dàng lách người vào bên trong. Ở đây giống như vừa xảy ra một cuộc bạo loạn, rèm ngăn cách bị kéo rách, thiết bị y tế bị xê dịch, các hộp thuốc nằm ngổn ngang trên đất.

"Trạm trưởng?"

Patrick thấy trạm trưởng đang dựa vào tường thở dốc, vội vàng chạy tới đỡ ông.

"Mọi người đâu hết rồi ạ?"

"Ở trong nhà kho. Chúng ta cố gắng khống chế cậu ta, nhưng cậu ta quá mạnh."

Bên trong nhà kho ở phía cuối hành lang vọng ra một tiếng thét đau đớn, em nhận ra đó là giọng của Cealan.

"Để cháu tới đó xem thử."

Patrick dìu trạm trưởng ra đến ngoài cửa sau đó quay vào bên trong. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, em phải cố gắng hết sức mới có thể nắm chặt cái kéo trong tay.

Từ trước tới giờ Patrick chưa từng đánh nhau, cầm dao kéo trên tay cũng chỉ để giải phẫu mẫu vật. Đây là lần đầu tiên em cầm vũ khí với mục đích tấn công người khác.

Cửa nhà kho bị xô đổ, Patrick nhận ra người vừa lăn ra ngoài hành lang là đàn anh của mình.

"Patrick, mau vào giúp Caelan."

Patrick không còn thời gian để nghĩ ngợi, em xông vào trong nhà kho tối om, dựa vào tiếng động để xác định vị trí của Caelan. Cậu ta đang bị người đàn ông bóp cổ cố định ở trên tường.

Patrick sợ hãi đến phát run, cây kéo trên tay ghim thẳng vào bả vai của anh ta.

Người đàn ông bất thình lình ăn đau, buông lỏng bàn tay đang giữ cổ Caelan ra.

Patrick đâm không sâu, anh ta chẳng thèm quan tâm đến đau đớn rút cây kéo ra, ném thẳng xuống đất, vào giây phút đó Patrick cảm nhận được máu bắn lên đôi giày trắng của mình.

Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông, Patrick theo bản năng lùi về phía sau, cho đến khi lưng đụng phải tủ thuốc.

Bị tước đoạt vũ khí, giờ đây em chẳng khác gì con cá trên thớt.

Bàn tay to lớn của anh ta vừa đưa lên, Patrick vô thức nhắm chặt mắt lại.

Nhưng chờ mãi mà cú đánh ấy không được dáng xuống, thay vào đó bàn tay của anh ta áp vào má em khẽ vuốt ve.

"Sweetie?"

Patrick tròn mắt nhìn người đàn ông, giống như không tin vào tai mình.

"Em đây rồi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro