lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần này mình sẽ không viết dưới góc nhìn của patrick nha :3
---------------
patrick vội vàng đặt sấp ảnh qua một bên, mở ra thấy những nét chữ nắn nót quen thuộc làm cậu càng kích động.

một tuần vừa qua không mặt châu kha vũ, nói không nhớ không yêu nữa thì chính là nói dối.

patrick vừa nhìn nét chữ thôi đã tiếp tục rơi nước mắt, tầm nhìn liền bị sương mờ che phủ không thể nhìn rõ.

bình tâm lại một hồi cậu mới gạt đi những giọt nước mắt rồi bắt đầu đọc...

" gửi em, người yêu dấu
lúc em đọc được bức thư này có lẽ là em đang khóc, đúng không? em đừng khóc nhé, sẽ bị xưng mắt, xấu lắm đấy! rồi anh cũng không thể giúp em lau đi nước mắt cũng không thể ôm em vỗ về được nữa.

em biết gì không? em là ánh sáng, là mặt trời nhỏ của anh đấy, em giúp anh biết cách che chở một người, giúp anh biết cách quan tâm chăm sóc, và giúp anh biết yêu là gì...

em từng nói em là nhà du hành cô độc trong vũ trụ bao la, anh đã từng nói rằng anh sẽ cùng em sẽ không để em không phải cô độc và sẽ không để phải một mình , nhưng có lẽ anh lại phải xin lỗi em một lần nữa vì anh không làm được rồi...em tha lỗi cho anh nhé

em biết không? lúc em tỏ tình anh mặt em trông ngốc chết đi được nhưng lại rất đáng yêu, khi đó anh hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì em cũng yêu anh, nhưng anh cũng rất sợ...sợ rằng khi chúng mình tiến vào mối quan hệ rồi thì em sẽ rất đau lòng khi biết được sự thật. nên anh đã chọn cách nói dối, mà cũng không phải là nói dối, bởi vì anh có người thương thật

anh thương em, anh thích em, anh yêu em, anh rất muốn được cùng em đi đến mọi nẻo đường như em đã nói...

khoảnh khắc ấy, anh biết rằng mình lại làm em buồn nữa rồi, lúc ấy anh thật muốn xoa đầu em và ôm em vào lòng, nhưng lại có thứ gì đó ngăn cản anh lại bảo rằng anh không được làm như thế

em đang mắng anh ngốc lắm đúng không?

anh xin lỗi vì đã lựa chọn nói dối thay vì nói ra sự thật....nhưng anh không muốn em lo lắng...

em đừng trách tự trách mình là không giúp gì được cho anh nhé. thật ra là em giúp anh nhiều lắm đấy...

những lúc tâm trạng anh tệ nhất, mệt mỏi nhất em đã cười thật tươi, anh yêu chết cái nụ cười của em, có biết không? khi anh cảm thấy muốn buông bỏ và nhàm chán, em cũng đã bên anh luyên thuyên những câu chuyện đời thường của em cho anh nghe, làm anh phấn chấn hơn hẳn.

thôi dài quá rồi, lời cuối cùng, anh muốn nói với em rằng anh thật sự yêu rất yêu, chính vì thế đừng bao giờ buồn nhé, anh ở một nơi nào đó muốn nhìn thấy em cười.
Mặc dù thấy ích kỷ khi nói ra lời này nhưng, xin em đừng quên anh, anh yêu em, người yêu dấu!
                                       Ký tên
                       Kha Vũ, một người yêu em"

Thì ra....anh là kẻ nói dối

Thì ra....anh là đồ thất hứa

Thì ra....anh cũng như đau em

Thì ra....anh cũng yêu em

Em hứa, sẽ không bao giờ quên anh, người yêu của em!

---------
Tính ngày mai mới đăng mà cứ bức bối quá nên đăng luôn =)))
Một lần nữa cảm ơn vì đã đọc 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro