mọi bi thương đều do ông trời sắp đặt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

châu kha vũ...anh ấy nói dối.

một lời nói dối đau đến tận tim, nhưng tôi lại không thể hận được...

----------
châu kha vũ và patrick tôi là hàng xóm của nhau.

năm tôi còn là cậu bé 15 tuổi lần đầu đến với đất khách trung quốc, tôi cứ nghĩ tôi sẽ mãi là nhà du hành cô độc trong vũ trụ rộng bao la, cho đến khi tôi gặp được anh ấy - châu kha vũ

anh ấy là người đầu tiên nói chuyện với tôi sau khi tôi dọn đến khu chung cư

là người đầu tiên sẵn sàng đưa tay ra cho tôi nắm khi tôi vấp ngã

là người đầu tiên ôm tôi vỗ về dỗ dành khi tôi giận dỗi mặc dù biết rõ là tôi chỉ đang giả vờ

anh ấy cũng là người đầu tiên khiến tôi nhung nhớ bao đếm dù chỉ cách một bức tường

anh bảo anh sẽ là người cùng em du hành vũ trụ bao la, sẽ không bao giờ bỏ rơi em

phải. là tôi yêu anh ấy lắm, không biết từ khi nào nhưng tôi biết là từ rất lâu trước đó rồi...

đồng hành cùng nhau sáu năm, khi anh chỉ mới cậu trai lớp mười một và nhóc lớp mười cho đến khi anh là chàng sinh viên năm cuối em là sinh viên năm ba.

thật may sao anh và em lại học cùng một trường.

nhưng dạo gần đây anh ấy có vài biểu hiện kì lạ lắm như đang ăn giữa chừng thì lại chạy vào đi chỗ khác, khi đang đi giữa đường thì bỗng dưng dừng lại đã vậy còn cúi gầm mặt xuống....

tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó lắm...

tôi cảm thấy thật gấp gáp, như có thứ vô hình nào đó thúc giục tôi phải nhanh chóng tỏ tình anh ấy thôi

ôm ấp tình cảm của chính bản thân mình từ lâu, tôi cảm nhận được anh cũng thích em, hy vọng là không do mình ảo tưởng...

tôi quyết định thổ lộ tình cảm vào một ngày xuân.

ngày hôm ấy mây xanh chạy đua cùng với mây và gió lướt qua cánh đồng hoa tươi mát, không gian an yên tưởng chừng thế giới chỉ có đôi ta.

em nói rằng em rất yêu anh. yêu từng cử chỉ hành động, từng lời nói, ánh mắt nụ cười, mong rằng em sẽ là người luôn đi cùng anh, sánh vai bên anh đi khắp mọi nẻo đường và em sẽ làm cho anh trở thành người hạnh phúc nhất trần đời.

giây phút ấy em thấy trong mắt anh có niềm hạnh phúc, em nghĩ rằng mình đã thành công, nhưng cái hạnh phúc ấy chỉ trong chốc lát lại biến thành ánh mắt có chút đau buồn lẫn chút sợ hãi.

tại sao?

anh đã xin lỗi em, anh bảo anh không thể cùng em như lời em vừa nói, bởi vì anh đã có người mình thương rồi
------------
một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, anh và tôi cũng chẳng còn gặp nhau

một tuần ấy trôi qua tôi cố gắng chấp nhận sự thật, chấp nhận rằng anh thật ra không hề có tình cảm với tôi...

tôi sợ phải đối mặt với anh, tôi sợ tôi sẽ rơi nước mắt khi nhìn thấy gương mặt ấy

tôi nghĩ là anh đã tránh mặt tôi, bởi vì anh sợ tôi sẽ làm gì anh sao, chắc không phải đâu, anh không phải người như thế

tôi cứ giữ lấy thắc mắc trong lòng cho đến khi...

"tụi bây biết gì chưa, đàn anh châu năm tư khoa ngoại ngữ vừa mới mất đấy, nghe đâu là bị ung thư"

"đàn anh châu?? cái anh cao cao đẹp đẹp đúng không?"

" Ừ đúng rồi, tin này thật sự rất sốc luôn bây giờ đang bàn tán nhiều lắm"

đàn anh châu?

khoa ngoại ngữ?

cao cao? đẹp đẹp?

lời bàn tán của các sinh viên như tiếng sét đánh ngang tai tôi, qua lời miêu tả vừa rồi thì chính xác là châu kha vũ - người tôi thương thầm bấy lâu nay...

mấy tháng qua anh ấy có biểu hiện kì lạ là do bệnh sao?

đó là lý do mà tôi không gặp được anh trong suốt một tuần qua đó sao? Tại sao tôi lại không biết? Tại sao anh ở cạnh nhà tôi nhưng tôi lại không hay?

sự thật thì anh ấy đã bỏ căn hộ đó lại và trở về nhà mẹ...

trái tim tan nát, lòng quặn đau như thể ai đó đang dùng tay chóp chặt lại vậy, nước mắt thì không ngừng tuôn, trong đầu không ngừng nghĩ đến anh.
-----
nằm co chân vùi mình vào trong góc tường căn phòng ngủ, bản thân không ngừng phát ra tiếng nấc gấp gáp đến đáng thương...

bỗng dưng có tiếng chuông cửa

đã là tám rưỡi tối, ai lại đến vào giờ này

vội lau nước mắt rồi đi ra mở cửa, là châu hạo sam - anh hai của châu kha vũ...

châu hạo sam với vẻ mặt u ám chỉ đưa ra một phong bì màu giấy cũ rồi bảo rằng "châu kha vũ mất rồi, mong em có thể đến tang lễ..."

lời nói đó phát ra khiến tim đã tan vỡ nay lại càng đau hơn

châu hạo sam đi rồi, patrick mới mở phong bì ra...

là một sấp ảnh, ảnh hai người chụp chung có đến ảnh anh chụp em cũng có, những tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ như đang viết một cuốn nhật ký

tôi lật xem từng xem từng tấm một, mỗi tấm ngắm nghía thật lâu, mỗi một tấm ảnh được lật qua thì hàng nước mắt tôi lại chảy xuống

tôi xem hết các ảnh rồi sắp xếp chúng thật gọn gàng, phát hiện ra trong phong bì còn có một là thư...

từng câu từng chữ như mũi dao nhọn đâm vào tim mình.

ngày tang lễ, tôi đến thật sớm, tôi muốn ngắm nhìn gương mặt gương mặt đẹp đẽ ấy thật kĩ, muốn khắc ghi từng nét trên gương mặt ấy vào trái tim vào trí óc của mình....

tôi bật khóc thật to, tiếng nức nở không ngừng phát ra

tôi nhẹ nhàng đặt một hôn lên môi anh, như thay cho lời nói yêu anh cũng là lời nói tạm biệt...

em sẽ không quên anh đâu, em hứa đấy!

- end -

----------------------
đọc khó sai sót gì thì đóng góp cho mình với nhá!
phần lá thư mình sẽ cập nhật sau vì khá dài rồi; -;
cảm ơn vì đã đọc(´⌣'ʃƪ)💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro