01. Patrick Doãn Hạo Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Daniel Châu Kha Vũ x Patrick Doãn Hạo Vũ
Và sự tham gia của anh Hùng, anh Hanh Hanh, anh Viễn.

Note: Đây là fanfiction nên tất cả các chi tiết trong fic không có thật, chỉ là tưởng tượng.
- Ở đây tôi ship Song Vũ Điện Đài, không yêu hai em có thể click back, không yêu xin đừng nói lời cay đắng.

ENJOY

1.

Di động rung, bạn có một tin nhắn mới từ "Dan thêm trái tim đỏ bên cạnh"

"Hey Pat, hôm nay anh quyết định tỏ tình với Crush, em thay anh cầu nguyện đi nha"

Em bé đọc tin nhắn rồi ngẩn người, đôi tay nặng nề bấm trả lời "Ok, vậy anh cố lên nhé, đừng doạ người ta sợ mà chạy, chúc anh thành công Dan"

Buông di động, em bé buồn bã, úp mặt vào gối, hai hàng nước nóng hổi cứ thế mà lăn trên đôi gò má em, đôi con ngươi xinh đẹp bắt đầu ngập nước "Đáng ghét, Châu Kha Vũ đáng ghét, em thích anh như vậy sao không nhận ra, đi tỏ tình còn nhắn tin thông báo, cầu nguyện cái khỉ, đồ thần kinh, em mới không thèm cầu nguyện cho anh"

Patrick thích Châu Kha Vũ, cái này ai cũng biết trừ cái tên "thối ca ca" ngốc này. Trong doanh ai cũng khen Kha Vũ thông minh lắm, ngay cả mấy chị Staff cũng khen anh không ngớt, nói anh rất giỏi, chơi ma sói cực siêu, biết quan sát, lại thông minh, lần nào cũng thắng. Em thấy mấy chị ấy bị vẻ ngoài của anh mê hoặc thì có ấy, rõ ràng Châu Kha Vũ rất ngốc.
Ngốc như Hanh Hanh ca mà cũng nhận ra được Patrick thích Châu Kha Vũ đến như nào mà anh lại không hề biết.

Em cũng chẳng biết em thích anh từ bao giờ.

Từ lúc anh giải thích cho em quy tắc bình chọn của vòng xếp lớp.

Từ lúc anh quan tâm buộc đồ bảo hộ đầu gối cho em, rồi lúc nào ngồi xuống cũng dịu dàng nói với em "anh ngồi nhé"

Từ lúc anh chia cho em một nửa gói mì gà cay mà anh rất thích, rồi tâm sự với em cả buổi trong nhà ăn. Anh nói anh và em giống nhau, nếu như ở riêng với em, anh có thể nói chuyện không ngừng.

Từ lúc anh giải thích ý nghĩa lời bài hát của công diễn hai cho em trong khi em và anh đang là đối thủ của nhau.

Từ lúc anh quay nhật kí đại đảo nào cũng hỏi em "bé có muốn quay chung với anh không"

Hay từ lúc ánh mắt em chạm mắt anh trong những lần vô tình nhìn nhau.

Em cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết em thích anh thật lâu thật lâu từ trước.

Hanh Hanh ca và Hùng ca đều nói Patrick và Châu Kha Vũ là hai cái đứa ngốc nhất. Rõ ràng bình thường đứa nào cũng sáng suốt, vậy mà dính vào tình yêu thì đứa nào cũng ngốc như đứa nào. Lúc đó em ngơ ngác hỏi lại "Anh Kha Vũ thích ai rồi sao". Anh Hùng chỉ cốc nhẹ đầu em nói "Đứa ngốc" rồi cứ vậy mà bỏ đi. Cho dù em có làm nũng, cho dù em có bám theo đòi anh kể thì anh Hùng vẫn vậy, ảnh chỉ nhìn em rồi cười bảo em "Đứa ngốc".

Patrick ôm gối nằm nhớ lại từng khoảnh khắc của anh và em. Nước mắt cũng không khống chế được mà cứ tuôn đầy trên gò má trắng nõn ướt cả một bên gối. Em bé cũng mặc kệ, em cảm thấy mình thật mệt mỏi, cũng không còn sức mà lau nước mắt nữa rồi.
22 tháng nữa thôi, cố lên, chỉ cần qua 22 tháng nữa, em bé sẽ tự tay cắt đứt đoạn tình cảm đơn phương này. Em sẽ quay về Đức học y như ý nguyện của baba em.

Yêu đơn phương thực sự quá mệt mỏi, quá đau đớn.

Đang nằm suy nghĩ lung tung bỗng điện thoại em đổ chuông, nhấc điện thoại lên xem, lại là cái tên "Dan thêm một trái tim đỏ bên cạnh". Em mệt mỏi, bấm tắt. Vậy mà cái tên khốn "Dan thêm một trái tim đỏ bên cạnh" vẫn không tha em, cứ gọi liên tục.
Em bé ngồi dậy, em cáu rồi nha, đi tỏ tình thì đi đi, mắc cái gì cứ điện thoại cho em, đúng là Daniel ngốc nghếch.
Em bực mình nhận máy. Rồi bất chợt nhận ra mình không thể nào cáu gắt được với anh, em thật bất lực với bản thân mình. Hít một hơi thật sâu, em dùng giọng điệu mình cho là bình thường nhất trả lời anh

"Sao vậy, đừng có nói với em anh bị người ta đá nha"

"Paipai, anh đứng trước phòng người ta rồi nhưng không dám gõ cửa". Đầu bên kia truyền đến tiếng của anh

Chắc là anh đang hồi hộp, em nghe anh thở gấp dữ lắm. Nhưng mà Châu Kha Vũ ơi, ai cho phép anh gọi em là Paipai, em định phản bác như vậy đó nhưng mở miệng ra lại không nói được, mọi người xem, tiền đồ của em bị gió thổi đi mất tiêu rồi.

"Làm liều đi! Em ủng hộ anh à" – Em cố nén buồn xuống mà nói.

"Paipai, nếu bây giờ anh gõ cửa, người ta có mở cửa cho anh không"

"Em làm sao biết được, anh làm liều đi, nhát gan như anh mà muốn có tình yêu thì còn khuya nhá, em đột nhiên có việc bận rồi, em tắt máy à" Em bé ném di động, cảm thấy trái tim thật đau nha, miệng em mếu xệch, muốn gào khóc quá à, mà sợ anh Viễn nghe được ảnh lại lo, rồi không biết giải thích cho anh Viễn tại sao khóc luôn. Em bé nản quá.

Nói anh nhát gan thì em chả vậy còn gì, câu đó là em tự mắng em đó. Nhát cáy như thỏ, rồi để anh bị người ta cuỗm đi mất.

Di động lại kêu, có cuộc gọi đến. Lại là "Dan thêm trái tim màu đỏ bên cạnh". Em cáu rồi nha, em gắt à:

"CÁI GÌ NỮA VẬY CHÂU KHA VŨ"

"Paipai mở cửa cho anh đi, anh vẫn là không dám gõ cửa phòng em"

---TBC---

Viết hoàn fic rồi nhưng sai lỗi chính tả quá nhèo do type ẩu 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro