02. Daniel Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Châu Kha Vũ xoắn quít ngồi trên giường trong phòng mình nhìn cái video Patrick gọi AK là bảo bối trên điện thoại, đã vậy hai người còn nói nói cười cười vào tai nhau.
Paipai em cười ngọt ngào vậy làm cái gì.
Còn AK chẳng phải có MoMo của anh ta rồi sao, chỗ đứng rộng như vậy mắc cái gì đứng sát Paipai của anh vậy. Chút phải xuống mách lẻo với MoMo, AK thò chân ra ngoài, cho anh ta biết tay.
Nếu bây giờ là cảnh trong phim hoạt hình được edit cẩn thận, hẳn là trên đầu Châu Kha Vũ đang có một cột khói bốc lên rất cao, mặt thì đỏ bừng không thua gì ông mặt trời. Trong phòng nồng nặc mùi giấm chua.
Châu Kha Vũ nhanh tay bấm mấy chữ trong tin nhắn rồi gửi đi, người nhận: Hùng ca

Daniel: Hey man, em sầu hết sức

Chưa đầy 30 giây sau điện thoại đã rung báo một tin nhắn mới

Hùng ca: Chưa già mà đã sầu đời, nhanh, đem mấy cái chuyện sầu đời của chú ra mua vui cho anh đi, man.

Daniel: Paipai không chịu để ý tới em, anh hỏi Paipai xem em làm gì sai hả.

Hùng ca: Đáng đời Daniel, anh nói chú rồi, mồi ngon là phải giữ, phải nhanh tay đánh dấu sở hữu, không là bị cướp mất. Chú thấy đấy, anh nói có sai đâu man. Chú cứ lề mề không chịu nói,  mồi của chú sắp bị cướp đi rồi.

Daniel đau trong lòng nhiều chút

Daniel: Vậy em phải làm sao man, em còn chẳng biết Paipai có thích em không. Lỡ nói rồi ẻm không thích, thì ngay cả ca ca cũng không làm được nữa.

Hùng ca: You are so stupid, Daniel. Chú mày tự tin IQ cao lắm mà, sao bây giờ ngốc vậy em. Chú cứ thử đi, nắm trong tay 50% cũng phải thử chứ, còn hơn là không thử rồi về 0. Be Brave, man. Anh phải quay quảng cáo, không nói với chú nữa.
Oscar mới không thèm nói cho tên nhóc Daniel biết thật ra Patrick đổ nó đứ đừ từ lâu, ai bảo trong doanh nó suốt ngày đi phá anh và Thao Thao làm công chuyện. Làm hại anh từ khi tán Thao đến giờ mới hôn ẻm được 2 lần.

Châu Kha Vũ nhìn những dòng tin nhắn của Oscar mà sầu. Anh cũng muốn tỏ tình lắm, nhưng lỡ em ấy không chấp nhận thì sao. Châu Kha Vũ thật sự rất thích Patrick.

Là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi mắt anh va phải đôi mắt ngơ ngác đáng yêu của em.

Khi em chủ động bắt chuyện với anh, hỏi anh có thể giải thích lời staff đang nói giúp em được không.

Khi em dùng tiếng Trung lơ lớ của mình gọi tên anh là Châu Ha Vũ.

Khi em mỉm cười với anh lúc anh buộc đồ bảo hộ đầu gối cho em.

Khi anh tự chủ được bản thân thì ánh mắt đã vô thức gắn trên người em. Nhịp đập của tim cũng vì em mà trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Vì em mà cười, rồi lại vì em mà khóc.

Giờ nhớ lại, tất cả các sự kiện quan trọng của anh trong nửa năm qua đều gắn liền với ba chữ "Doãn Hạo Vũ"

Suy nghĩ một hồi, đấu tranh tư tưởng một hồi. Cuối cùng Châu Kha Vũ quyết định, anh nhắn cho Patrick một tin nhắn, thông báo với em ấy là hôm nay anh sẽ đi tỏ tình.

Chạy thật nhanh sang khu nhà B, lúc lên cầu thang còn va phải anh Viễn.

"Kha Vũ bị ma đuổi hả"

"Dạ không, em có tí việc muốn gặp Patrick, em ấy có ở trong phòng không"

"Patrick trong phòng ấy, nhưng hình như không được vui, anh gõ cửa mãi mà chẳng thấy động tĩnh, vừa hé cửa thì nghe tiếng thút thít, chắc nhớ nhà, anh cũng không dám đi hỏi"

Nghe anh Viễn nói, Châu Kha Vũ có hơi sững lại. Có lẽ hôm nay không phải lúc.

Nhưng.....

Dũng khí khó khăn lắm mới gom góp được, hôm nay không thể cứ thế mà bay.

Dỗ em trước rồi tỏ tình sau.

Dỗ em bé Paipai là nghề của Châu Kha Vũ. Anh cười đắc chí.

Quyết định vậy, anh đi thẳng lên phòng em. Hai bàn tay nắm chặt đầy lo lắng, không dám gõ cửa phòng.

Anh cầm điện thoại bấm gọi cho em.

Em tắt máy.

Anh lại gọi lần nữa.

Em bắt máy rồi, anh nghe tiếng em nói, mặc dù đã cố khắc chế nhưng anh biết em bé đang khóc.

Anh còn chưa kịp nói cái gì thì em đã làm một tràn rồi cúp máy.

Anh bấm gọi lại thì em gắt anh à.

Anh tổn thương nha.

"Paipai mở cửa cho anh đi, anh vẫn là không dám gõ cửa phòng em"

Rồi anh nghe tiếng mở cửa thật mạnh.

Rồi đột nhiên trong lòng anh xuất hiện thân ảnh của ai đó ôm chặt lấy anh.

Rồi vai anh bỗng nhiên đau nhói. Em bé vậy mà lại cắn anh.

Rồi anh nghe tiếng em như muỗi kêu

"Châu Kha Vũ là đồ ngốc"

Anh cười, ôm lấy tình yêu của anh trước ngực

"Ừ Châu Kha Vũ là đồ ngốc, đã ngốc còn nhát gan, thích bé lâu rồi mà không dám nói. Châu Kha Vũ như vậy bé có thích hắn không"

Châu Kha Vũ gần như nín thở mà chờ phán quyết của em bé trước ngực. Một là lên thiên đường, hai là xuống địa ngục.
Thôi chẳng để tâm nữa, có xuống địa ngục thì anh cũng muốn bò lên lại để ôm chặt em.
Đẹp trai còn không bằng chai mặt. Anh Hùng nhờ có chiêu này mới theo đuổi được Thao Thao đấy thây.

Sau một hồi im lặng, anh thấy cái đầu nhỏ trong lòng mình gật nhẹ một cái.

Thở ra một hơi, nhẹ lòng rồi, Châu Kha Vũ lên thiên đường rồi, anh ôm chặt bé con này vào lòng, tiến vào phòng em, đóng cửa lại, khoá trái, bắt đầu làm mấy chuyện của các đôi yêu nhau, bù lại hết khoảng thời gian "thấy thịt còn không thể ăn" của anh.
Châu Kha Vũ hoá sói rồi. Chỉ thương bé thỏ trắng nào đó, lúc xuống lầu ăn cơm lại mang một đôi môi đỏ chót còn hơi sưng làm mấy anh cứ nhìn rồi lại nhìn, rồi còn tủm tỉm cười em.

Em bé mất mặt quá, Châu Kha Vũ thật đáng ghét, nhưng mà anh Kha Vũ hôn thích lắm, bé ngại quá àaaaa, đừng nhìn bé nữa. 😳😳

---END---

Lần này không kết thúc bằng "đi ngủ" nữa nha. 😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro