Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái se se lạnh của cuối thu cuốn theo làn gió cùng với vài chiếc lá ngả vàng chợt kéo đến bên hiên căn biệt thự nhỏ. Một cô bé với mái tóc ngang vai với bộ váy hoa kèm theo chiếc áo khoác đỏ chạy lon ton từ trong nhà bước ra trên tay cầm theo một bức ảnh đã cũ. Cô bé gọi với người đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế đẩu tay cầm tách trà thưởng thức những ngày cuối thu.

- Ông ơi ông, ông xem con tìm thấy cái gì này. - Cô bé hí hửng khoe bức ảnh trên tay của mình dơ cho ông xem.

Trên tay cô bé là bức ảnh khá cũ trong đó có hai người con trai trông vô cùng anh tú và ưa nhìn. Bức ảnh có lẽ được chụp cách đây rất lâu, bám khá nhiều bụi bẩn và còn bị rách ở góc ảnh. - Con tìm thấy nó ở đâu vậy hả tiểu công chúa.

- Con tìm thấy nó ở trong một cái rương cũ trên gác mái trong khi đang tìm vài quyển sách của cha đấy ạ. - Cô bé hí hửng trả lời. - Đây là ai vậy ông? Là ông hồi trẻ hay là cha của con vậy ạ?.

- Đó là ta, là người bên phía tay trái này nè. Rồi tiểu công chúa còn muốn hỏi gì không nhỉ? - Ông đưa tay xoa nhẹ vào đầu cô bé nhẹ nhàng nói.

- Vậy người góc bên phải này là ai hả ông. - Cô bé đưa tay chỉ vào cậu thanh niên đứng ở phía bên phải, mặt rất hứng thú vời người đứng cạnh ông của mình.

Ông nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé mỉm cười nhẹ nói với cô bé rằng khi cô bé đủ mười sáu tuổi ỗng sẽ kể cho cô bé nghe câu chuyện của ông, vì chính độ tuổi ấy chính là mở đầu của câu chuyện ấy của ông.

Cô bé làm nũng trợn phồng hai má đỏ ửng phồng lên dúi đầu dụi dụi vào người ông đòi ông kể cho bằng được.

- Con không chịu đâu từ giờ tới lúc đấy còn tới sáu năm nữa, con muốn nghe bây giờ cơ, ông nội xấu tính quá đấy.

- Châu Đan Yên, con không được làm phiền ông như thế. Con phải ngoan chứ, nào đi vào nhà với mẹ để ông nghỉ ngơi nào. - Nói rồi người phụ nữ tiến lại gần kéo cô bé đi nhưng dù lôi như thế nào cô bé vẫn bám chặt vào tay ghế nhất quyết không buông.

- Không ông phải kể cho con cơ, con không chịu đâu. - Cô bé nhìn ông tràn đầy hy vọng, trong ánh mắt long lanh ấy ông cũng mềm lòng và đành kể cho cô bé nghe.

- Được ông kể cho công chúa nghe.- Ông vừa dứt lời cô bé lon ton chạy vào trong nhà bê chiếc ghế gỗ nhỏ của mình đặt cạnh chiếc ghế gỗ của ông. Hai tay chống cằm, tai vểnh lên với vẻ mặt đầy hớn hở và chờ đợi.

Cảnh tượng lúc đấy dường như thay đổi, vẫn là cái cuối thu này nhưng lại là cuối thu cách đây năm mươi năm về trước. Trước căn biệt thự vô cùng to lớn có một đám người đang đứng chờ đợi một người.

- Tam thiếu gia, bạn bè của người đã tới và đang đứng chờ ngoài cửa ạ. - Bác quản gia nhà họ Châu gõ nhẹ cửa nói vọng vào bên trong.

- Tôi biết rồi. - Anh chỉnh đốn lại quần áo bước ra ngoài. - Bảo với cha tôi là tối nay tôi không về nhà.

Anh bước ra cổng đã thấy đám bạn đứng đấy chờ sẵn. Sau đó cùng nhau đi theo con đường quen thuộc đến trường vừa đi họ vừa tán gẫu.

- Này không biết bạn mới tới sẽ là trai hay gái nhỉ? - Lưu Chương hỏi.

- Bạn mới? - Cả đám có vẻ ngơ ngác nhìn Lưu Chương.

- À quên, tụi mày hôm đấy cúp tiết của thầy Châu Thâm. - Lưu Chương nói tiếp. - Ngày hôm đấy thầy có thông báo lớp mình sẽ đón thêm học sinh mới còn là nam hay nữ tên gì thì thầy không nói. Mà hôm đấy may cho tụi mày là thầy bị cảm không dạy không thì tới số rồi nha con.

- Tao mong là một bạn nữ vô cùng dễ thương, dịu dàng chứ lớp mình đã ít nữ rồi mà còn đanh đá. - Trương Gia Nguyên nói.

- Tao lại mong là con trai, kết bái vườn đào làm huynh đệ còn đỡ hơn. - Oscar nói.

- Trai gái gì cũng được mà tao mong là học bá, chứ tao thấy tương lai mù mụt quá rồi. - Phó Tư Siêu thở dài.

- Tam thiếu Châu Gia không góp ý à, trai hay gái lập kèo đi nào. - Lưu Chương nhìn sang anh và nói.

- Nó thì trai gái chả được, vì vốn dĩ cũng không lọt vào mắt xanh của nó được. - Oscar nói.

- Vô vị như vậy mà tụi mày có vẻ hào hứng vậy. Không phải cái đầu tiền nên tìm hiểu là gia thế à?

- Mày nói chuyện như mấy ông già vậy, chính mày mới vô vị đấy. - Phó Tư Siêu nói.

Anh không nói gì chỉ tiếp tục bước đi mặc kệ đám người ồn ào phía sau. Tới cửa lớp vẫn là tiếng nói qua lại ồn ào về việc học sinh mới tới. Trong cái trường này là toàn bộ cậu ấm cô chiêu của gia đình tài phiệt, phú giả, người có địa vị và vị trí cao. Những đứa trẻ ở đây sau sẽ nối nghiệp cha mẹ của chúng, là những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích và được cha mẹ của chúng vẽ sẵn cho cuộc đời.

- Này nghe nói học sinh mới lớp mình thuộc gia đình vô cùng giàu có đấy. - Cậu A đứng bên nói.

- Hình như là con trai thì phải còn trông rất anh tú nữa.

- Đẹp có bằng tôi không? - Phó Tư Siêu chỉ vào mình rồi nói.

- Chắc chắn hơn cậu nhiều nhưng cũng chắc chắn sẽ thua tôi. - Trương Gia Nguyên cười nói.

- Hai đứa mày im đi, chắc chắn sẽ đẹp hơn hai đứa chúng mày nhưng chắc chắn kém tao. - Lâm Mặc từ cửa bước vào vỗ vào đầu hai đứa đang cãi nhau.

- Đánh đẹp đấy Lâm Mặc. - Lưu Chương dơ ngón cái tán thưởng.

Tiếng kẻng vang lên bọn họ ngồi ổn định vào vị trí của mình đầu cứ ngó ra cửa hóng thầy Châu Thâm dắt bạn học sinh mới tới ra mắt. Phó Tư Siêu ló hẳn cái đầu ra ngoài để nhìn cho rõ, vừa thấy thầy hắn thụt cái đầu vào hét lớn "Thầy tới, thầy tới rồi chúng mày ơi!!!" Đang hét thì bỗng có một quyển vở bay vào đầu hắn hắn quay lại nhìn thì ra đó là người hắn thích chính là lớp trưởng Ngô Vũ Hằng, hắn như một chú cún con ngồi khép nép lại không giám lên tiếng.

Thầy Châu Thâm bước vào lớp, cả lớp đứng dậy và cùng nhau ngồi xuống. Thầy cầm viên phấn viết lên bảng hai cái tên, là 'Lê Hạo Vũ và Trương Tinh Đặc' thầy quay lại điềm đạm nói với cả lớp. Dưới lớp tất cả đang xì xào to nhỏ về hai người bạn này.

- Hôm nay lớp ta sẽ đón hai bạn mới nhé, chúng ta hãy vỗ tay chào mừng hai bạn nào. Hạo Vũ với Tinh Đặc hai đứa vào đây rồi giới thiệu cho cả lớp đi nào.

Trước cửa hai cậu nam nhi bước vào một người với dáng vẻ vô cùng hoạt bát, năng động còn người còn lại lạnh lùng điềm đạm gần như hoàn toàn trái người nhau. Đám con gái ở dưới như trông thấy vàng mắt sáng vô cùng lòng thầm mãn nguyện vì được học trong cái lớp toàn cực phẩm như này. Cả lớp còn đang xì xào về hai người thì cậu tiến lại chỗ bảng, tay cầm viên phấn xóa bỏ đi chữ Lê trên bảng thay vào đó là chữ Doãn.

Cả lớp bao gồm cả thấy im bặt lại ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn cậu. Thầy Châu không nhớ nhầm tên cậu mà, rõ ràng trong hồ sơ là Lê Hạo Vũ cơ mà. Cậu bạn Trương Tinh Đặc chỉ thở dài lòng thầm thấy buồn cười.

- À ừ các em giới thiệu về mình đi ha. - Thầy Châu vẫn đang thấy khó hiểu nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.

- Chào mọi người mình là Trương Tinh Đặc là một người vô cùng đáng tin cậy rất mong mọi người giúp đỡ.

- Chào mọi người, tôi ngồi không đổi tên đi không đổi họ Doãn Hạo Vũ.

- Vậy các em thấy chỗ nào trống thì ngồi nha.

Trương Gia Nguyên thấy Trương Tinh Đặc từ xa vẫy vậy cậu chàng miệng nói nhà họ Trương ở đây lôi kéo Trương Tinh Đặc. Cậu đảo mắt một hồi thì chỉ còn chỗ của anh là còn trống, liền bước xuống chỗ anh. Cả lớp vô cùng ngạc nhiên đảo mắt ra ám hiệu, lắc cái đầu cho cậu biết đó không phải là chỗ cậu nên ngồi.

- Tôi ngồi đây được chứ. - Cậu nhìn anh rồi hỏi.

- Nếu tôi nói không thì cậu tính sao.

- Vậy thì đó là việc của cậu, tôi chỉ hỏi theo phép lịch sự tối thiểu mà thôi. Cảm ơn. - Dứt lời cậu đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống.

Anh thấy vậy thì cũng không nói gì nữa cả, hai người như thế im lặng anh nằm xuống bàn rồi chìm vào giấc ngủ. Cả lớp thì đang nín thở, hồi hộp nhìn hai người nhưng mọi chuyện tốt đẹp hơn họ nghĩ chứ không như những người trước sẽ nhận lại một chữ 'BIẾN' và kèm thêm một ánh nhìn lạnh lùng. Đám bạn thân của anh cũng được một phen mắt chữ o mồm chữ a, không nhịn được mà bật cười. Anh quay xuống tặng chúng nó một cái lườm rồi quay lại ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro