Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ nghỉ trưa Ngô Vũ Hằng cùng với Lâm Mặc tiến tới chỗ của cậu rủ cậu cùng với Trương Tinh Đặc đi ăn trưa. Bốn người họ vừa bước ra khỏi lớp cả đám trong lớp đã bắt đầu túm tụm lại bàn tán, cảm đám Trương Gia Nguyên Phó Tư Siên cũng tới hóng hớt.

- Không biết hai người mới gia thế như thế nào nhỉ?

- Còn tại sao thầy lại nhầm tên của bạn Hạo Vũ nhỉ? Thầy có bao giờ nhầm đâu ta?

- Trương Tinh Đặc hình như tôi biết cậu ấy, nghe quen lắm hình như là người ở phía Bắc thì phải. Nhà cậu ấy có cả một sân khấu kịch vô cùng lớn ở đấy thì phải.

- Vậy còn Lê Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ cả hai tên này chưa từng nghe qua một lần nào ấy.

Cả đám đang bàn tán thì Trương Đằng chạy thục mạng vào lớp, người khom lưng xuống hai tay chống đầu gối vừa thở hổn hểnh vừa nói 'tin nóng hổi này, tin nóng hổi đảm bảo chính xác không lệch vào đâu!'. Cả đám bu lại Trương Đằng, vểnh tai lên nghe, đúng là trời có sập thì vẫn phải hóng truyện. Trương Đằng bắt đầu kể:

- Tao vừa đi thám thính bên lớp 3 xong liền chạy về báo cho tụi mày ngay. Còn nhớ cái tên lúc đầu của học sinh mới không là Lê Hạo Vũ ấy. Tao vừa nghe tin bên lớp 1 lớp 3 với lớp 6 xong, nghe nói Lê Gia không chỉ còn có một thiếu gia và một tiểu thư nữa.

- Lê phu nhân có hỷ sự hả? Vậy thì liên quan gì? - Phó Tư Siêu chen ngang.

- Nhà mày có hỷ ấy để im cho nó kể coi. - Trương Gia Nguyên quay ra nhìn Phó Tư Siêu.

- Quay lại nè, lão gia Lê Gia vừa đón nhị phu nhân mà nhị phu nhân này lại có một người con riêng. Hiện tại thì đang học lớp mình và cậu bạn đó là cậu học sinh mới tới lớp mình đấy. Doãn Hạo Vũ nhỉ?

- Nguồn tin đáng tin cậy không?

- Chắc chắn, thề! Vậy nên cậu ấy chính là tam thiếu gia của Lê Gia, nhưng có lẽ cậu ấy không thích điều này nhỉ?

- À xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. - Một cô gái đứng cửa lớp đó là nhị tiểu thư của Lê Gia.

- Nếu cậu tới tìm thằng Kha Vũ thì nó cùng Oscar và Lưu Chương đi cùng đàn anh khối trên rồi. - Trương Đằng nói.

- Không mình tới tìm Lê Hạo Vũ.

- Lê Hạo Vũ? À Doãn Hạo Vũ ấy hả, cậu ấy đi xuống nhà ăn rồi chắc tí nữa mới quay lại cơ có gì tí cậu quay lại hoặc nói với tụi mình tụi mình nói lại cho cậu.

- Doãn Hạo Vũ? À vậy thôi để tí mình gặp cậu ấy rồi nói sau cũng được. Cảm ơn cậu nhé, tạm biệt. - Nói rồi cô ấy vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người bỏ đi.

- Là vị hôn phu của Kha Vũ phải không, cậu ấy còn xinh hơn cả những gì người ta đồn.

- Đừng có nói chuyện về người khác khi không nhận được sự thoải mái của họ như thế. - Anh bước vào, cau mày ánh mắt như chứa viên đạn muốn đâm vào cậu bạn vừa nói về anh.

Cả lớp thấy anh liền ai về chỗ đấy không nói thêm lời nào nữa, lúc này cậu cùng mọi người cũng cùng nhau bước vào lớp thấy không khí lạ hẳn. Ngô Vũ Hằng bản thân là lớp trưởng lại càng thấy khó hiểu hơn nữa, từ bao giờ mà cái lớp quỷ này chịu ngồi ngoan ngoãn im lặng như ngày hôm nay đâu. Đã vậy kẻng còn chưa kêu cơ mà, kì lạ thật đấy.

Tan học cậu và Trương Tinh Đặc về cùng Ngô Vũ Hằng và Lâm Mặc vì cả ngày hôm đó cậu chỉ mới bắt thân được với bọn họ và cũng vì nhà bọn họ cùng đường. Thấy vậy bọn Trương Gia Nguyên, Trương Đằng, Phó Tư Siêu và Lưu Chương cũng mặt dày mà chạy theo xin về cùng.

- Này Oscar, nay tao bám rễ ở nhà mày nha. - Anh nói.

- Một tuần bảy ngày mày ở nhà tao hết sáu ngày rồi đó ông cố nội của con ơi. Cái điện thoại bàn nhà tao sắp cháy vì tối nào cha mày cũng gọi kêu mày về đấy.

Anh chỉ im lặng và đi mặc kệ lời nói của Oscar, Oscar chỉ biết bất lực chiều theo ý của thằng bạn trời đánh của mình vì hắn biết cho dù hắn có thả chó đóng chặt cửa thì anh cũng chắc chắn không sợ mà nghênh ngang bước vào nhà.

Tối hôm đấy tại Lê Gia khi cậu vừa tắm gội xong thì có tiếng gõ cửa phòng cậu hóa ra đó là mẹ cậu.

- Có gì không mẹ?

- Mẹ có thể vào không?

Cậu có chút khó hiểu với thái độ ấp úng lo lắng của bà nhưng cậu vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt với mẹ mình.

- Nếu là chuyện của mẹ và ông ta thì con nghĩ chúng ta không có gì để bàn thêm cả, vì vốn gì con cũng chẳng thể làm mẹ thay đổi quyết định của mẹ cả.

Hai hàng nước mắt của bà lăn dài trên gò má, thấy vậy cậu vô cùng đau lòng liền an ủi bà ấy.

- Mẹ biết con khó thể chấp nhận được nhưng mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho tương lai sau này của con thôi mà Hạo Vũ.

- Nhưng không phải bằng cách này mẹ ạ, cha mới mất chưa lâu nếu cha ở nơi suối vàng mà biết đến người vợ của mình đi lấy một người đàn ông mà mới chỉ gặp chưa quá mười lần làm chồng. Mẹ nghĩ ông ấy sẽ cảm thấy như thế nào hả mẹ? Con sinh ra mang họ Doãn chết đi trên bia đá cũng sẽ khắc ba chữ Doãn Hạo Vụ, con là con cháu Doãn Gia thì cả đời này chì thờ tụng nhà họ Doãn thưa mẹ. Còn ông ta thì hoàn toàn không xứng đáng để con gọi là cha...

Một tiếng 'chát' cắt ngang lời cậu nói, cậu như chết lặng đứng đờ người ra ngạc nhiên nhìn bà. Đây là lần đầu tiên trong hơn mười sáu năm trời bà đánh cậu lại còn vì một người ngoài mà cậu sắp phải gọi là cha dượng.

- Mày im ngay, đây không phải là những lời nói mà mày nên nói về người cha dượng của mày. Từ ngày hôm nay, đừng để mẹ còn nghe thấy hai chữ Doãn Gia hay ba chữ Doãn Hạo Vũ, mày từ ngày hôm nay là Lê Hạo Vũ, là con cháu của Lê Gia quên cái tên Doãn Hạo Vũ đi.

Bà nói vừa dứt điểm câu nói cậu liền tức tối cầm theo chiếc áo khoác mà chạy ngay ra khỏi phòng để lại bà ở trong phòng, bà ngã khụy xuống mặt sàn mà khóc nức lên.

Cậu chạy ra khỏi căn biệt thự của Lê Gia bước lang thang trên đường nhớ lại những kỉ niệm của mình và cha, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc về gia đình cậu khi cha còn trên đời mà bất giác nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo với một bên còn đang đỏ ửng của mình. Cậu cúi mặt xuống mà đi vừa nhìn bàn chân của mình đang bước đi mà vô tình va trúng người khác.

- Này, mắt để quên ở trong bụng mẹ à?

Nghe giọng nói này quen quen, cậu cá là mình gặp trúng người quen nên quay đầu tính bỏ chạy. Nhưng vì phản ứng chậm mất một nhịp khi cậu chỉ vừa mới kịp quay lưng tính bỏ chạy thì bị túm lấy phần cổ áo.

- Tính chạy hả, không biết đường mà xin lỗi hả?

Thấy căn bản tình hình không ổn cậu đành quay người lại mặt cúi gằm xuống đất nói "Ờ thì xin lỗi, được chưa!" cậu thấy đối phương không nói gì tính quay giò bỏ chạy nhưng vẫn bị giữ lấy cổ áo.

- Xin lỗi kiểu gì đấy hả?

Cậu hết cách đành ngước mặt lên nhìn để xin lỗi đàng hoàng, có ai ngờ đấy lại là tên đáng ghét ngồi cùng bàn với cậu. Anh nhìn thấy nước mắt đầm đìa trên mặt cậu mà có chút hoang mang vì rõ mới chỉ có nói nhẹ nhàng hai câu mà dọa tới mức khóc như thế này, rõ hồi sáng còn rất lạnh lùng, tính khí hoàn toàn trái ngược với bây giờ, giờ thì nhìn cậu chẳng khác gì một con mèo mít ướt cả.

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của anh, bản thân đang khóc lại càng khóc to hơn làm anh không biết đường dỗ thế nào cả, chỉ biết lấy tay vỗ vỗ vai cậu rồi xoa đầu nhưng cậu càng khóc to hơn. Rõ là trong mấy bộ phim sến súa ở rạp chiếu phim chỉ vậy mà, anh bất lực kêu cậu nín đi vì có càng nhiều người đang để ý họ, anh chỉ đành kéo cậu đến một góc ít người qua lại.

- À rồi lỗi tại tôi, cậu nín đi được chưa.

Cậu vẫn không nói gì chỉ là lúc này đã không còn khóc to nữa mà quay ra khóc nấc. Anh bất lực thở dài vốn chỉ tính đi dạo một chút cho thoải mái ai ngờ lại vướng vào cái của nợ này. Sau tầm hơn mười phút khóc lóc anh cũng chị bất lực ngồi xổm xuống đối diện nhìn cậu khóc, cậu tự nhiên nín khóc bật người dậy chạy thẳng đi. Để anh ở lại đang ngồi ngơ ngác nhìn cậu cứ thế rời đi, bất giác mà mỉm cười rồi đứng dậy "ối tê chân".

Sau đấy anh cũng quay về nhà của Oscar, vừa mở cửa phòng thì thấy Oscar đang ngồi đợi anh dài cổ.

- Mày đi gì mà lâu thế hả thằng này?

- Thì tao bảo rồi, đi dạo. Rủ mày thì không chịu đi, còn hỏi gì nữa.

- Tao biết, ý là tao đang muốn hỏi là sao đi lâu thế?

- Trên đường gặp một chú mèo con đang khóc nhè.

- Mèo ư? Từ khi nào mày có hứng thú với mèo, mà con mèo nào lại biết khóc nhè cơ chứ?

- Từ hôm nay và đó là một con mèo khá đặc biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro