Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Trương Tinh Đặc chờ cậu dài cổ ở trước sân của Lê gia. Một bác người hầu chạy hổn hểnh từ trong nhà ra ngoài kéo tay Trương Tinh Đặc đi. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Trương Tinh Đặc đã bị lôi tới trước cửa phòng của cậu.

- Chỉ có cậu mới giúp được tôi mà thôi, từ nãy giờ tôi gọi khàn cả cổ mà cậu ấy không lên tiếng. Tôi sợ lắm cậu ơi, cậu ấy mà có gì tôi chắc chết mất.

- Bác bình tĩnh đi để tôi gọi thử. Thằng Vũ mày còn sống hay không đấy lên tiếng đi, tao đếm tới 3 mà mày không mở là tao đạp cửa vào đấy nhé. 1....2...

"Ối" Trương Tinh Đặc chuẩn bị húc cửa xông vào thì cánh cửa mở ra làm hắn mém thì ngã ra phía trước. Hắn bật cười nhìn thấy cậu đầu tóc thì bù xù, quần áo sộc sệch, mặt mày thì như xác sống biết đi.

- Trời, mới bước từ cõi chết về đấy à? Đi học nhanh muộn rồi.

Cậu nhảy lại lên giường chùm kín chăn lại vò đầu bứt tóc hét ầm lên. Trương Tinh Đặc phải bịt lại để bảo vệ hai màng nhĩ quý giá của mình để không bị tiếng hét của cậu chọc thủng.

- Làm sao? Bị điên à thằng này, dậy đi học nhanh lên muộn rồi.

- Không!

Một hồi chật vật người kéo người nhất quyết không động đậy. Trương Tinh Đặc bất lực nhìn vào cái cục tròn quấn trong chăn bất lực mà thở dài. Năn nỉ ỉ ôi hứa hẹn các kiểu thì cậu cũng chịu ló đầu dậy mà vác cái thân đi học.

Đứng trước cổng trường cậu chần chừ mãi khiến Trương Tinh Đặc lại phát điên lên với cậu. Cậu quay sang túm lấy cổ tay của Trương Tinh Đặc nhìn với ánh mắt long lanh rồi nói.

- Không nghỉ học được hả?

- Không, lẹ nhanh lên sắp vào học rồi kìa!

- Thế có cái quần nào cho tao đội không? Hay mày cởi quần mày ra cho tao đội đi.

- Tao đấm vỡ mặt mày ra được không?

- Nếu mày cởi quần ra cho tao đội thì được nha.

Trương Tinh Đặc bất lực không nói nên lời cứ thế mà bỏ cậu lại ở phía sau khiến cậu ba chân bốn cẳng mà chạy theo. Đứng trước cửa lớp học cậu thò cái đầu của mình nhìn vào bàn xem anh đã tới chưa thì bị Ngô Vũ Hằng vỗ vào vai.

- Vào lớp đi thầy sắp tới rồi đấy!

Cậu từ từ bước vào nhìn cái tên đang nằm ngủ trên mặt bàn mà có ý định quay đầu bỏ về. Sau đấy lại tự chấn an bản thân rằng người như anh chắc chắn sẽ không nhớ gì cả, vừa đi vừa cầu nguyện. Cậu đặt chiếc cặp sách lên bàn sau đấy dúi vào bàn tay đang để mở ra của anh hai viên kẹo nhỏ.

- Gì đây?

Anh ngồi dậy nhìn hai viên kẹo trong lòng bàn tay của mình thắc mắc hỏi nhưng cậu chỉ nằm xuống mặt bàn, mặt úp xuống mặt bàn để lộ đôi tai đang đỏ như trái gấc như muốn xì cả khói ra. Anh cố nhịn để không nở nụ cười đặt hai viên kẹo lại trên bàn cậu.

Thấy tấm lòng của mình bị từ chối cậu ngồi bật dậy quay sang thì thấy anh đang ngồi tay chống cằm nhìn cậu, có lẽ vì anh ngồi cạnh cửa sổ nên nhìn anh như đang tỏa nắng, cậu lúc này như một chú thỏ con đang xù lông bên cạnh chú sói nham hiểm.

- Đút lót!

Cậu nhìn anh mặt đỏ như trái cà chua sắp bị nổ tung sau đó quát hai chữ "đút lót" vào mặt anh. Cặp lông mày của anh cau lại khiến cậu càng run hơn.

- À không phải đút lót mà là....

- Bịt miệng.

- À đúng rồi đấy là bịt miệng.

Cậu vỗ tay sau đó cười tươi nhìn anh, ai lại có thể từ chối nụ cười này cơ chứ. Nhưng chuyện đâu như là mơ người cậu đụng trúng là ai cơ chứ.

- Chỉ với hai viên kẹo này ư?

" Ủa theo kịch bản là sau khi nhận kẹo và nhờ vả xong thì phải nói là việc này sẽ là bí mật và chỉ hai ta biết thôi cơ chứ. Sáng mình đã phải vắt nát óc ra để nghĩ cái cách này thế mà hắn nói chỉ có hai viên kẹo, ủa người gì kì vậy?"

- Thế cậu muốn gì?

- Tôi muốn gì á hả? Giờ chưa nghĩ ra nào nghĩ ra rồi nói.

Viên phấn lúc ấy bay thẳng về phía bàn của hai người thiếu tí nữa là trúng đầu của anh. Anh đập bàn rồi mắt lia về phía hướng đi của viên phấn quát to.

- Đứa nào vừa ném, muốn chết hả?

- Đứa này. - Thầy giáo chỉ vào mình.

- Hai cậu ấm ơi, hai cậu không tôn trọng môn của tôi thì ít ra hai cậu phải tôn trọng tôi một tí chứ.

Cả hai quay ra xin lỗi thầy rồi việc ai người đấy làm. Cả buổi học bầu không khí chỗ hai người vô cùng u ám, khiến cả lớp cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Đến tới giờ nghỉ trưa thì bầu không khí ấy mới tan đi.

- Này vụ gì đấy?

Cả lũ chạy tới chỗ anh bu quanh lại hỏi sau khi thấy cậu cùng đám người Ngô Vũ Hằng, Lâm Mặc và Trương Tinh Đặc rời khỏi lớp.

- Chẳng gì cả.

- Chó tin mày. - Phó Tư Siêu thấy anh trả lời cho có lệ liền tức giận mắng.

Anh cũng chẳng nói gì đứng dậy rời khỏi lớp để lại cả lũ ngồi nhìn theo bóng lưng của anh. Cả đám ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột đoán mò một hồi cũng chịu giải tán khi thấy cậu bước vào.

- Này Trương ba, hai đứa nó bị gì đấy?

Trương Gia Nguyên thấy Trương Tinh Đặc vừa ngồi vào chỗ liền chạy tới đè ra hỏi chuyện.

- Trương ba??? - Oscar quay ra nhìn thắc mắc.

- Nè Trương một, Trương hai, Trương ba. - Trương Gia Nguyên chỉ lần lượt vào mình, Trương Đằng và Trương Tinh Đặc.

- Tại sao tao lại là Trương hai?

- Vì tao là bố thiên hạ.

- Thế tao là ông nội thiên hạ vì vậy mày là Trương hai.

Hai người Trương Gia Nguyên với Trương Đằng cứ thế mà cãi qua cãi lại về việc ai một ai hai, không ai chịu nhường ai mãi cho đến khi cả lũ chịu không nỗi mà bỏ đi chỗ khác.

Cả tuần sau đó hai người được phen làm cho cả lớp mắt chữ A mồm chữ O náo loạn đứng ngồi không yên. Hai người dính nhau còn hơn cả keo, đi đâu cũng có nhau vô cùng thân thiết. Không chỉ ở trong lớp mà cả trường giờ cũng nháo nhào vụ của hai người.

- Này, biết vụ của song Vũ bên lớp 4 không?

- À! Tam thiếu Châu gia với tam thiếu Lê gia phải không? Uầy nhìn cậu bạn Hạo Vũ đấy giống cái đuôi của Kha Vũ ấy, một cái đuôi nhỏ nhìn dễ thương lắm.

Ngày ấy rồi cũng tới, đám cưới của Lê lão gia cùng với nhị phu nhân cũng được diễn ra. Một gia tộc giàu có một phương diễn ra đại sự chắc chắn sẽ có hàng nghìn người danh gia vọng tộc tới chúc mừng hỉ sự. Khác hẳn với tiếng cười đùa náo nhiệt ở phía ngoài kia, tâm trạng cậu một chút cũng không khá lên nổi. Là ngày vui của người thân sinh ra mình vậy thế mà cậu không thể vui hay chúc phúc cho người.

Trốn tránh bữa tiệc chúc mừng cậu tới một góc nhỏ của khu vườn vì tại nơi đây là nơi duy nhất khiến cậu có cảm giác thích ở nơi này. Cũng tại vì một phần nó làm cậu gợi nhớ tới căn nhà nhỏ của mình với khu vườn nhỏ, nơi mà cậu từng có những kí ức tuyệt đẹp. Cứ mỗi lần nghĩ về điều ấy cậu lại bất giác mà rơi lệ.

- Lại khóc hả?

Cậu ngoảnh đầu quay lại nhìn thì thấy anh đang đứng đấy, tại sao mỗi lần cậu ở trạng thái mất mặt nhất thì toàn bị anh bắt gặp. Cậu lau đi giọt nước mắt trên mặt rồi đưa mắt liếc anh.

- Sao cứ mãi là cậu thế hả?

- Làm sao mà tôi biết được, tại cậu mít ướt thôi.

Nghe thấy vậy cậu tức tối bỏ đi nhưng lại bị anh giữ lại. Cậu trợn mắt nhìn liếc anh cố gắng bỏ đi nhưng vẫn bị anh chặn lại.

- Gì?

- Tôi nghĩ ra rồi.

- Nghĩ gì cơ?

- Bịt miệng, tôi biết tôi muốn cái gì rồi.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro