Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mắt nhìn nhau vô cùng gượng gạo, ngại ngùng. Cậu nhìn anh với vẻ mặt đầy lúng túng lòng thầm hỏi không biết tên trời đánh này muốn gì ở cậu, chỉ mong hắn không quá đáng nếu không cậu sẽ cho hắn một cước ngay liền và lập tức.

- Gì? Muốn gì?

Chưa kịp để anh tiếp lời thì cậu đã chen vào họng anh lớn tiếng rõng rạc nói.

- Tiền bạc đất đai tôi không có đâu nên cậu đừng đòi.

- Nhìn tôi giống người thiếu những thứ đó ư?

- Vậy?

Cậu thở phào nhẹ nhõm với mấy cái điều kiện quỷ kia vì vốn dĩ cậu còn đang muốn chứ nói gì cống hiến cho người khác. Thấy những thứ vượt tầm kiểm soát của cậu đã bị loại bỏ thì mắt cậu sáng rực lên tay vỗ vào ngực mình đầy tự tin.

- Nói, chú thích gì anh chiều chú tất.

Rốt cuộc cái tự tin, dũng khí này chui ra ở đâu đây vừa phút trước còn ấp a ấp úng ấy mà chỉ một phút mốt mà đã mạnh miệng cỡ này.

- Tất?

- Tất!

- Vậy làm bạn với tôi đi.

Đôi lông mày cậu nhíu lại, gương mặt bày ra một biểu cảm khó hiểu nhìn anh. Cái yêu cầu này đúng là lạ thật bao nhiêu thứ trên đời không muốn lại chỉ muốn làm bạn.

- Làm bạn?

- Không được sao?

- Ủa trước giờ không phải bạn hả?

- Bạn chỗ nào chỉ coi cái.

- Ừ bạn thì bạn.

Anh đưa bàn tay của mình hướng tới phía cậu chẳng nghĩ nhiều mà cậu vươn tay mình để bắt. Cứ thế họ trở thành đôi bạn cùng bàn đúng nghĩa, hóa ra ngày hôm nay cậu cũng có được một chút niềm vui nho nhỏ. Tên này không đáng ghét như những gì cậu từng nghĩ.

Bằng một cái tâm trạng vui như mở hội của mình khi thoát được cảnh ngày ngày ấp ủ lo lắng của mình thì cậu cũng được mở mắt chào ngày mới trong mơ của mình. Ấy vậy vui hơi lố nên khiến cậu bạn Trương Tinh Đặc phát cáu với cậu cả ngày.

- Mày nín cấm cười nữa, cười như thằng khùng cười miết.

- Ôi bạn yêu sao tớ yêu cậu chết đi được.

- Nín. Sảng à?

- Có gì vui à?

Thấy hai tên này cứ như hai tên dở nên đám người kia tò mò chạy tới hóng chuyện náo nhiệt.

- Đây bọn mày xem thằng dở này đi, chả hiểu ăn trúng cái gì nay cứ như thằng hâm ấy.

Trương Tinh Đặc bất lực dơ ngón trỏ chỉa sang phía cậu.

- Không sốt.

Trương Gia Nguyên đưa bàn tay mình đặt lên trán của cậu đồng thời đặt lên trán của mình để kiểm tra thử nhiệt độ cơ thể của cậu.

- Hay đập đầu vào đâu nên thần kinh có vấn đề luôn rồi? Đâu tao để xem xem.

Lâm Mặc đem cậu xoay tới xoay lui, kiểm tra đủ mọi nơi trên người cậu khiến cả lũ đứng không coi còn chóng mặt hộ.

- Thôi dừng, đập thì bị vào đầu thôi chứ gì ở cả người như thế người có vấn đề mới là mấy cha ấy.

Ngô Vũ Hằng thấy cả đám làm đủ trò con bò không nhịn nổi mà lên tiếng, thấy Ngô Vũ Hằng nói vậy Phó Tư Siêu liền vỗ tay kịch liệt tán dương crush của mình.

- Sao Phó Kiều Kiều như tôi lại có một crush tuyệt vời như vậy cơ chứ.

- Mày nín, thứ phản anh em.

Trong giờ học cậu đưa mắt liếc sang cái tên lúc nào cũng ngủ trong mọi tiết học bên cạnh. Cậu giờ mới nhìn kĩ lại từng góc trên gương mặt ấy, làn da trắng cùng với đôi chân mày đẹp tựa như vẽ, hàng mi dài cong mềm mại, sóng mũi thẳng cùng bờ môi không quá dày. Cậu tới giờ mới hiểu lý do tại sao tụi con gái lại đổ đứ đừ anh, đến một thằng con trai như cậu còn ngưỡng mộ cái nhan sắc này.

- Lúc ngủ trông đẹp trai hơn nhiều đấy.

Không nhịn được mà cậu lỡ buông lời cảm thán vẻ đẹp ấy của anh.

- Sau hơn năm phút nhìn tôi chăm chú thì cậu cũng học được cách nói chuyện để không bị gợi đòn rồi đấy. Sao ghen tị với vẻ đẹp trời cho này ư?

Tuy đôi mắt vẫn đang nhắm tịt lại nhưng anh vẫn biết rõ có kẻ đang ngắm nghía mình từ nãy đến giờ, vốn tính mở mắt ra để hù cậu một phen nhưng lại muốn xem tên nhóc này sẽ làm gì.

- Ai ghen tị cơ chứ.

Thấy bản thân bị nắm thóp cậu ấp úng trả lời, mặt thì đỏ như trái cà chua chín vì bị phát hiện mình nhìn người ta nãy giờ. Có trách thì trách cậu vạ miệng buông lời khen nhưng cũng không thể nào phủ định rằng khi anh ngủ trông nhìn hiền với đẹp trai hơn hẳn.

Cả buổi chiều hôm đấy cậu vô cùng khó chịu vì bị tên bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt ấy như đang khóa chặt lấy cậu không hề rời mắt. Cậu trong lòng thầm nghĩ tên bên cạnh thà cứ ngủ tới lúc tan học còn hơn nhìn cậu không chớp mắt như thế này.

- Đại ca, tôi biết sai rồi cậu ngủ tiếp đi có được không?

- Tôi có làm cái gì đâu?

Cậu đưa vẻ mặt đau khổ kèm với ánh mắt van nài anh tha cho cậu, chỉ lỡ nhìn có năm phút mà giờ phải chịu đựng cả tiếng đồng hồ.

- Coi như tôi lạy cậu tha tôi đi.

- Ơ cậu cứ học đi tôi có làm gì cậu đâu.

- Nãy là tôi sai, tôi không nên ngắm nghía vẻ đẹp trời ban của cậu. Tôi khốn nạn quá, tôi sai rồi nên cậu tha cho tôi đi.

Nhìn vẻ mặt bất lực của cậu mà thiếu chút nữa anh không nhịn nổi mà bật cười. Anh thấy cậu khổ sở van xin như thế cũng quay ra hướng khác không nhìn cậu nữa. Tạm tha cho cậu lần này vậy.

- Đội ơn cậu nhiều.

Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi, cậu cùng đám người ồn ào kia vừa đi vừa nói chuyện trên con đường quen thuộc về tới nhà. Tạm biệt đám bạn, cậu chần chừ một lúc rồi quay người đi ngược lại về hướng con đường vừa rồi. Cậu cứ thế mà bước đi trong vô thức không định hình trước bản thân mình sẽ đi đâu tiếp, nhưng chí ít chỉ cần không phải nơi xa lạ được gọi là nhà kia thì đâu cũng được.

Cứ bước đi như thế bằng một cách nào đấy mà cậu lại dừng chân trước cổng trường học. Lúc ấy cậu mới chợt nhớ ra rằng từ khi đến đây cậu chỉ có từ nhà tới trường rồi lại từ trường đến nhà thi thoảng thì lượn lờ qua nhà của Trương Tinh Đặc ăn dằm nằm dề ở đấy.

Cái ngõ nhỏ bên cạnh quán tạp hóa nhỏ cạnh trường vô tình đập vào mắt cậu, với sự tò mò mà cậu lần theo lối nhỏ ấy. Đi càng sâu cậu càng thấy ngõ nhỏ ấy rộng ra chả mấy chốc trước mặt cậu xuất hiện một cây cổ thụ vô cùng to sừng sững. Cậu tiến lại gần đưa bàn tay mình chạm vào từng chỗ sần sùi trên thân cây già ngắm ngía từng chút một của thân cây.

- Này.

Tiếng nói ở đâu vọng đến bên tai cậu nhưng nhìn chỗ nào cũng không thấy một bóng người nào. Trong lúc cậu đang nghĩ bản thân bị ảo tưởng thì giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên.

- Con nít mà bỏ nhà đi bụi là không ngoan đâu nhé.

Xác định được tiếng nói phát ra từ đâu, cậu ngước cổ nhìn lên phía trên của cây cổ thụ. Một gương mặt mà cậu không muốn gặp nhất lại đang nằm chiễm chệ trên cành cây to choãi dài. Gương mặt tự đắc cùng với biểu cảm gợi đòn ấy khiến cậu đã điên với anh lại càng điên hơn.

- Này cậu ám quẻ tôi vừa vừa phai phải thôi chứ.

- Người nói câu này mới là tôi mới đúng chứ, cậu làm gì ở đây?

- Cậu quản được chắc, đất nhà cậu à?

- Khó thế mà cậu cũng đoán được ra, đúng rồi đấy.

Đúng là mấy tên có tiền thì phiền thật, cậu bán tín bán nghi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

- Trốn nhà nữa à?

- Cậu quản rộng thế? Chả phải cậu cũng vậy à?

- Đây là đất nhà tôi nên tôi vẫn đang được coi là nhà của tôi. Còn cậu?

- Biết thừa còn hỏi.

Cậu chán nản ngồi xuống cạnh gốc cây cổ thụ, cậu chán ngấy cái cảnh gọi một nơi xa lạ là nhà, gọi một người đàn ông không có một chút máu mủ ruột già là cha. Chỉ tiếc cậu chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì cả.

- Sao đấy?

Thấy cậu chẳng nói gì cứ im lặng dương ánh mắt vô hồn nhìn xa, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám ấy.

- Cậu biết không? Quãng thời gian khi cha tôi còn trên đời này chính là quãng thời gian đẹp nhất đối với tôi, vô lo vô nghĩ ngày ngày cười đùa. Gia đình ba người chúng tôi trong mắt người xung quanh từng là gia đình lí tưởng đấy.

Thấy cậu nói thế anh cũng im lặng chả lên tiếng gì cứ để cho cậu giải bày tâm sự, nói hết những gì trong lòng cho nhẹ người. Vì điều cậu cần nhất lúc này là sự lắng nghe của một ai đó và người đấy chẳng ai khác ngoài anh.

- Cha tôi ống ấy trong mắt người khác là quân nhân nhưng đối với tôi thì ông ấy chính là người vĩ đại nhất, là vị anh hùng mà tôi luôn ái mộ. Từ khi ông ấy không còn gia đình chúng tôi dần như mất đi trụ cột, không tiền nên chỉ sống tạm bợ qua ngày cho đến khi ông ta xuất hiện. Tại sao vậy? Tôi hoàn toàn có thể gánh vác được thay cha tôi mà, tôi hoàn toàn có thể giúp cuộc sống của mẹ con tôi cải thiện mà?

- Biết gì không? Tôi ngưỡng mộ cậu lắm đấy.

Anh chờ cậu nói hết câu thì liền đáp lại, anh nhìn lên bầu trời xanh trước mắt bày tỏ thứ đã giấu bấy lâu nay trong lòng của mình.

- Ngưỡng mộ tôi?

Cậu ngước lên nhìn anh đầy khó hiểu, anh sinh ra đã ngậm thìa vàng chưa từng phải lo lắng điều gì trên đời vậy tại sao lại ngưỡng mộ một kẻ như cậu.

- Cậu từng có một gia đình hạnh phúc, một người cha vĩ đại và một người mẹ hiền từ hơn hết họ yêu thương cậu hết mình, quan tâm cậu, lo lắng cho cậu. Còn tôi gắn cái mác con nhà giàu nhưng chưa tùng biết hạnh phúc là gì, chưa từng trải qua cảm giác được cha mẹ quan tâm chăm sóc. Giá như được như cậu một phần thì tốt.

Từ đôi mắt đượm buồn ấy cậu nhìn thấy được sự bất hạnh của tên thiếu gia ngổ ngáo ấy, thì ra bên ngoài vẻ cứng rắn ấy lại chỉ là cậu nhóc mười sáu tuổi cần sự yêu thương từ cha mẹ. Cậu lúc này thấu hiểu và dường như mở lòng hơn với anh.

- Tại sao lại kể tôi nghe? Không sợ tôi kể cho người khác à?

Cậu trêu anh để phá vỡ bầu không khí cũng như để thấy tên này quay trở lại phong độ của tên nhà giàu hống hách mà cậu tự cho rằng là vậy.

- Vì tôi coi cậu là bạn, đã là bạn thì có qua có lại. Cậu cho tôi nghe về những gĩ cậu luôn giấu kín thì tôi cũng sẽ kể cho cậu nghe những gì tôi giấu kín trong lòng.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro