Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới chớp mắt mà đã gần hè, tuy chỉ còn hơn một tháng nữa là mới tới nhưng cái nóng gay gắt của mùa hè đã kéo về. Cái nóng ấy như muốn vắt kiệt những giọt mồ hôi của tất cả mọi người, tiếng ve kêu inh ỏi khắp nơi khiến ai đấy đầu nhức đầu.

- Nóng quá.

Phó Tư Siêu nằm ngửa ra sau ghế tay túm chiếc áo sơ mi mỏng đập lên đập lên xuống vào lồng ngực tạo hơi gió.

- Cậu càng làm thế nó càng nóng đấy.

Ngô Vũ Hằng nghe tên kia càm ràm cả buổi nên bực bội quay xuống nhắc nhở.

- Thế cậu quạt cho tôi đi.

Ngô Vũ Hằng tặng cho hắn một ánh mắt ghét bỏ rồi quay lên.

Lúc này giáo viên tiến vào với vẻ mặt vô cùng chán nản. Cả lũ chỉ thầm nghĩ cái thời tiết này đã nóng nhưng hình như trong lòng của giáo viên còn nóng hơn. Thầy giáo ho một tiếng lấy hơi rồi đập thật mạnh xuống bàn rồi nói.

- Tôi đi dạy bao nhiêu năm chưa thấy cái lớp nào như lớp này. Ai học giỏi thì cực giỏi còn ai học yếu thì yếu đến ma chê quỷ hờn.

Cả lớp nghe thế chẳng biết nói sao chỉ nhe răng ra mà cười.

- Châu Kha Vũ, điểm của em là thấp nhất đấy. Vậy để cải thiện điểm tổng kết thì Lê à Doãn Hạo Vũ giúp bạn cải thiện nhé. Dù gì hai đứa cũng là bạn cùng bàn.

Tiếng cười phá lên của đám bạn ở đằng sau vô cùng to mà to nhất chắc chắn phải nói là điệu cười của Oscar.

- Vương Chính Hùng nhỉ? Khỏi cười bạn vì xếp trên em ấy chính là em đấy.

- Ơ thầy.

- Lưu Chương em kèm Lâm Mặc giúp thầy, còn Ngô Vũ Hằng em kèm Phó Tư Siêu và còn Vương Chính Hùng thì ai kèm được nhỉ?

- Cho bạn nào xinh xinh nha thầy.

- À được rồi, cuối giờ ở lại thầy kèm cho nha. Rồi còn các bạn khác tự bắt cặp kèm nhau nhé, giờ thì lật sách ra học tiếp bài đang học ở tiết trước nào.

Sau khi nghe xong thầy giáo phân như vậy Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn sau đó nhếch mép lên cười nhẹ một rồi nói.

- Làm phiền rồi.

Cái tên này thật sự vô cùng phiền phức vì nếu muốn cải thiện điểm số thì hắn chỉ cần đừng ngủ nữa và ngồi dậy tập chung vào học là được mà. Biết vậy cậu cũng mấy lần lay lay gọi hắn dậy ấy mà hắn vẫn cứ bất tỉnh nhân sự. Thật là một tên trời đánh mà.

Tiết tự học kéo dài cả tiếng đồng hồ thường thì đây sẽ là tiết ồn ào mất trật tự nhất ấy mà hôm nay lại tĩnh lặng đến lạ thường. Chẳng phải cái lớp ấy chịu tập trung vào học mà đơn giản là một đám đã trèo tường trốn về còn một đám chạy ra sân chơi vì chẳng ai quản. Và đương nhiên không muốn làm phiền giấc ngủ của tên cọc càn họ Châu vì khi mà hắn bị chọc tới trông rất đáng sợ.

Doãn Hạo Vũ cũng chả thiết tha gì, đối với cậu mà nói tập trung kiếm được cái học bổng không phụ thuộc vào cái gia tộc kia thì càng tốt huống hồ gì cậu cũng phải kiếm cách kèm cho " bạn cùng bàn".

- Này, dậy học đi nào.

Đáp lại câu nói ấy lại là tiếng ve kêu ầm trời, tự nhiên đâu không lại bị vứt cho cục nợ này. Kèm tên này học thôi thì thà tìm cách lên trời hái sao còn hơn. Cậu chẳng thèm gọi nữa quay ra cắm mặt vào đống sách trên bàn.

Vài phút sau khi mắt hơi nhức cậu mới rời mắt sang ngó người kế bên mình. Cái nóng gay gắt của cận hè với vài cơn gió nhẹ thoảng thoảng. Tuy là có gió quạt trong phòng nhưng vẫn cảm thấy không si nhê gì cả. Dù cái thời tiết quỷ này có nóng đến bốc hỏa ấy vậy cái tên kia vẫn có thể ngủ ngon lành. Trên trán có lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mày cau lại có lẽ cảm thấy nóng, đôi môi hé hờ để có thể thở dễ hơn. Cậu cầm lên quyển vở nháp mỏng quạt phất phơ cho hắn, dường như cảm thấy man mát cặp mày ấy mới dẵn dần ra.

- Mày bị điên thật rồi.

Đã một tuần trôi qua tên kia vẫn chẳng chịu học hành gì cả cho dù cậu đã gào khản cổ thì hắn vẫn nằm im bất động, cứ tình trạng mỗi ngày phải nghĩ cách dựng đầu tên này để học hành đàng hoàng kiến cậu cũng chẳng có thời gian tập trung học.

- Này cậu chịu học đi mà.

- Không.

- Năn nỉ đó.

- Năn nỉ như thế nào?

Tan học một cái cậu xách dép để chạy lên nài nỉ, bám theo đuôi của anh vừa đi vừa lải nhải. Thấy cậu cũng nghị lực như thế nên không nhịn được mà chọc cho vài câu.

- Đi mà.

- Mà việc tôi học hay không đâu liên quan gì đâu? Thầy có hỏi thì cậu cứ kêu là chỉ rồi mà do trời sinh tôi học dốt là được.

- Nhưng tôi không phải loại người đó.

Nghe thấy vậy anh ngạc nhiên dừng lại rồi xoay người mà cũng chính vì đứng lại quá đột ngột làm câu đâm vào người anh.

- Thì cha tôi bảo sống thì phải có trách nhiệm. Thầy giáo đã nhờ tôi giúp cậu nên tôi phải hoàn thành đến cùng.

- Đồ ngốc.

- Thế học nhé!

- Ừ.

Nghe vậy trong lòng cậu như đánh trống mở cờ trong lòng, nở một nụ cười vô cùng hớn hở nheo hai mắt lại để lộ hai chiếc răng nanh trông vô cùng đáng yêu. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười ấy từ cậu.

Cuối cùng thì cũng chịu học hành đàng hoàng anh không còn ngủ trong lớp nữa, giờ nghỉ cũng cắm cúi học cùng cậu khiến cho cả lớp mắt chữ o mồm chữ a và đặc biệt nhất chắc chắn sẽ là các giáo viên bộ môn.

- Hạo Vũ cho nó ăn cái thước đo dộ hay gì mà thay đổi 180 độ vậy trời.

Lâm Mặc thán phục với lũ ông tám đang tụ tập lại tám chuyện với nhau.

- Mày ấy lo cái thân mình đi, sai cả chục câu đây này.

Lưu Chương cốc vào đầu Lâm Mặc một cái thật kêu rồi chỉ vào quyển vở được sửa đỏ cả quyển.

- Tao cố rồi mà nó lạ lắm.

- Do mày ngu quá thôi.

- Này Kha Vũ cuối tuần đi chơi không bạn iu?

Phó Tư Siêu nói vọng lên tới chỗ phía bàn của hai người. Nghe thấy vậy anh liền quay xuống tặng cho hắn cái ánh mắt ghét bỏ.

- Cuối tuần bận học rồi, tụi mày tự đi với nhau đi.

Nói rồi anh quay sang nhìn cậu cười một cái thật tươi rồi nói.

- Cuối tuần qua nhà tôi kèm tôi học nha.

- Hả

- Thống nhất vậy đi.

- Ủa gì tôi đã đồng ý đâu?

Đứng trước cơ ngơi nhà họ Châu trong lòng cậu không ngừng cảm thán, so với cơ ngơi nhà họ Lê còn hơn rất nhiều. Ngôi dinh thự mang theo cả hai phong cách Á Âu, nếu không có người dẫn đường chắc lạc một cái thì ba ngày chắc mới tìm đường cổng ra. Bác quản gia già lịch sự chào hỏi cậu rồi dẫn cậu lên phòng của anh. Nói là cái phòng ấy vậy chắc có lẽ to gần bằng căn nhà cũ của cậu, đúng là giới thượng lưu có khác. Nói không phải thừa nhưng đây đâu có phải là nhà mà là lâu đài thì đúng hơn.

- Sao thế?

Thấy cậu cứ đững mãi ở trước cửa phòng mãi không chịu vào đã vậy còn trông vô cùng ngơ ngác nên gọi cậu. Có lẽ tên ngốc này bị căn nhà này dọa rồi.

- Đây đâu phải nhà mà nó phải là lâu đài mới đúng.

Cậu bị tiếng gọi của anh kéo khỏi luồng suy nghĩ liền buộc miệng nói ra những gì đang nghĩ ra. Nghe vậy anh không nhịn nổi mà phì cười mà không nhịn được chọc cậu.

- Vậy cậu có muốn tham quan căn lâu đài này không?

- Được á?

- Ừ nhưng để xem hết toàn bộ chắc phải mất hai ngày đấy. Dám không?

- Cậu đang ngầm khoe của đấy à?

Chọc qua chọc lại một hồi thì cũng chịu lăn vào học bài, sau khi ném cho anh đống đề mình tự soạn thì cậu quay ra đọc sách. Đọc chán mà vẫn chưa thấy tên kia giải xong cậu càm ràm, dục tên đó làm nhanh cái tay lên.

- Này sao cậu làm lâu thế hả? Đề toàn câu dễ không đấy.

- Cậu đưa tôi hơn một trăm câu lận thì làm sao tôi giải nhanh được.

- Nhưng hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi đó.

- Biết sao được vì tôi học không giỏi mà, thế nên ráng chờ đi còn chục câu hơn chục câu là xong rồi.

- Là còn bao nhiêu câu nữa?

- Hơn bốn chục.

- Nãy giờ mà được có sáu mấy câu? Một trăm mười câu mà hai tiếng cậu mới làm được có hơn sáu chục?

- Tôi mà giỏi thì cậu đâu ngồi đây với tôi.

Nói chẳng lại vậy thôi thà để cho cái tên này ngồi tự làm tiếp còn hơn. Cậu đứng lên ngó nghía xung quanh phòng của anh kiếm thử xem có quyển sách nào đọc được để giết thời gian. Nhưng đúng như cậu nghĩ một tên như này lấy đâu ra quyển sách nào chứ. Ngó nghía khắp nơi thì cậu nhìn thấy một thứ hình hộp chữ nhật có mấy cái nút kì lạ ở trên, vì tò mò nên cậu vặn thử ai ngờ nó phát ra nhạc khiến cậu một phen hú hồn hú vía, tay chân cuống cả lên tìm cách tắt đi.

- Cái quỷ gì thế này?

- Đó là máy cassette

- Hả?

- Nói chung là đó là thứ để phát ra nhạc.

- Ồ.

- Cậu không biết tới nó á hả?

- Lần đầu thấy.

- Cậu ở thế giới nào tới vậy?

Nghe thấy vậy cậu mới chợt nhớ ra ngay từ đầu cậu và mọi người đều không cùng một tầng lớp nên những thứ xa sỉ này đối với cậu là thứ lạ lẫm, mới mẻ còn với họ là thứ rất đỗi bình thường. Ngay từ đầu cái mác con nhà giàu chỉ được gắn cho có nhưng dù gì cóc ghẻ mãi là cóc ghẻ cho dù tắm ở hồ nước trong veo thì cậu cũng chẳng thể hóa thiên nga.

- Tôi xong rồi nè.

- Nhanh thế?

Tiếng reo lên đầy uể oải của thanh niên kia làm cậu thoát khỏi luồng suy nghĩ kia.

- Vừa mấy phút trước còn kêu tôi lâu giờ kêu nhanh.

- Vâng cậu là nhất, cậu cái gì cũng đúng hết.

Cầm tờ đề lên cậu cẩn thận đọc qua từng câu, từng cách làm, từng đáp án. Sau vài phút xem xét thì một cái bút gõ thẳng vào tên đang ngồi tự đắc ở kia một cái thật mạnh. Bị gõ cho muốn lủng đầu nên tính quay ra hói cho ra lý lẽ thì đã bị cậu la cho một trận.

- Biết ngay làm ẩu mà,chứ làm sao có mấy phút cậu đã làm xong mấy chục câu.

- Gì ẩu đâu mà ẩu.

- Sai hết rồi này.

- Đâu tôi chắc chắn ít ra mình đúng được hơn phân nửa mà.

- Làm hơn hai tiếng đúng được có hơn bốn mươi câu. Quy ra còn chưa nổi nửa điểm, bộ những thứ tôi nhét vào đầu cậu cả tuần nay cậu đem ném đi hết rồi à?

- Thì tôi vốn có thích học hành đâu, tại cậu ép tôi chứ bộ.

- Vậy thế này nếu tất cả các môn của cậu trên trung bình cậu muốn gì tôi cho cậu cái đấy. Chịu không?

- Cái gì cũng được?

- Ừ.

- Vậy nếu tôi không được thì sao?

- Tôi sẽ giết cậu.

- Được một lời đã định.

- Một lời đã định.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro