Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cái ngày ấy cũng tới, bảng kết quả thi đã được dán lên, từng cái tên con điểm đều được hiện rõ lên trên ấy. Cả đám học sinh túm tụm lại quanh để dò tên.

- Hạo Vũ cậu đứng nhất toàn khối kìa, lần này thì lớp 4 tụi mình được phen nở mày nở mặt với đám lớp 1 rồi.

Trương Gia Nguyên khỉnh mũi lên mói thật to ánh mắt hướng về đám người lớp 1 đang đứng gần. Thấy vậy một tên trong đám ấy lên tiếng.

- Chẳng qua chỉ là đứng nhất khối thôi sao, so với điểm trung bình cả lớp cậu chẳng phải vẫn là đứng cuối khối à?

- Ây Trương Gia Nguyên bình tĩnh đừng đánh người.

Phó Tư Siêu ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên cản để không phi lên đánh người. Tên kia được đà nói tiếp.

- Bao giờ cái tên đứng cuối khối lên được khoảng 30 hạng thì còn may ra có quyền vênh váo với tụi này nhá.

- Banh to cái mắt chú em lên nhìn anh hạng mấy.

Tên nổi tiếng khó gần từ đâu tiến tới đằng sau tên đấy mạnh tay ấn đầu hắn vào bảng kết quả thi. Tên kia run sợ mồm liên tục cầu tha rồi cũng từ từ mở mắt ra nhìn cái tên trên đấy rồi lí nhí gì đó.

- Đọc to lên.

- Châu Kha Vũ xếp hạng 180 toàn khối.

Nghe vậy Châu Kha Vũ quay ra tỏ vẻ vô tội ngoạc mồm lên về phía Doãn Hạo Vũ.

- Đấy tôi nói tôi thi được mà cậu chẳng tin. Tăng hẳn 100 hạng luôn đấy ghê chưa?

- Ờ ờ tin rồi thả người ta ra đi.

Thế rồi hai tên đấy lôi nhau đi ra chỗ khác để lại cả lũ đứng nín thở. Thấy vậy đám người Trương Gia Nguyên vênh mặt lên với tên đang sợ co giò lại vẻ mặt đầy thách thức.

Về đến lớp đám người bọn họ túm Doãn Hạo Vũ ra ngoài cửa tránh xa Châu Kha Vũ để hỏi dò.

- Này sao cậu lại khiến cái tên đấy tăng được hẳn 100 hạng thế?

- Kha Vũ cậu ta vốn thông minh mà chẳng qua là lười học thôi!

Tiếng kẻng cuối ngày cuối cũng cũng vang lên, Doãn Hạo Vũ thu dọn toàn bộ sách vở bỏ vào cặp tính nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà thì bị tên ngồi cạnh kéo lại.

- Này đi đâu mà vội thế?

- Mai cuối tuần tôi tranh thủ về lại nhà cũ. Thôi buông ra để tôi bắt kịp chuyến xe cuối ngày.

- Đi với!

Doãn Hạo Vũ đưa ánh mắt kì thị nhìn tên đang dùng ánh mắt tỏ vẻ làm nũng. Sau cùng cậu cũng đành đồng ý cho anh theo vì thấy thương cái gấu áo đang bị kéo tới gần dãn ra.

- Ừ ừ, lẹ lên.

Sau vài tiếng ngồi xe chật chội cùng với tiếng lải nhải của tên thiếu gia nhà giàu khiến não cậu muốn nổ tung thì cả hai cũng đã dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ.

- Lần sau thì đừng hòng tôi cho cậu đi theo tôi.

- Thì tại vì xe đó dơ mà, đã vậy còn vừa hôi vừa chật. Còn có cái con gì trông thấy gớm, èo ai mà chịu được.

- Mà khoan...

Châu Kha Vũ nhìn vào căn nhà mà cả hai dừng lại, chỉ tay vào ngôi nhà ấy rồi đầy hoài nghi nhìn cậu.

- Ngôi nhà hoang này là sao đây?

Nghe thấy vậy cậu lườm cho anh một cái rồi bỏ anh lại đẩy cổng tiến vào trong, sau hồi lại quát một tiếng.

- Xin lỗi nhưng nhà hoang này có chủ.

- Ấy đợi tôi!

Căn nhà bõ trống từ lâu nay lại sáng đèn, bụi bặm bám quanh nhà không hề ít. Vì lo cho hai cái mũi đã ửng đỏ vì liên tục hắt hơi nên cậu đã bắt tên thiếu gia đang ngồi co ro một góc sạch nhất trong nhà kia đứng dậy dọn dẹp.

- Tôi đói.....

- Rất đóiiiiiiiiiiiiiiiii, cậu tính bỏ đói tôi à?

- Là ai nằng nặc đòi theo tôi về đây? Là ai than thở căn nhà hoang này khiến mũi cậu liên tục hắt hơi? Là ai nãy giờ không chịu làm mà cứ ngồi đó than thở? Cậu mà còn ngồi đó than thì tới sáng mai cũng không có cho cậu ăn đâu!

Bị mắng cho một trận nên anh chẳng còn càm ràm nữa mà thay vào đó làm việc hết năng xuất. Vì đơn giản nếu không làm đành hoàng chắc chắn cậu sẽ bỏ đói anh.

- Gần mười một giờ rồi.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, anh ngó xem chiếc đồng hồ trên tay xem giờ.

- Muộn vậy rồi sao?

- Phải, vậy nên cậu mau cho tôi ăn đi! Tôi sắp chết đói rồi đây này.

- Muộn thế này ắt hẳn các quán ăn cũng đã đóng cửa hết rồi.

- Vậy cậu tính bỏ đói tôi thật à?

- Im miệng vào rồi đi theo tôi.

Cả hai người lang thang trên con đường không còn lấy nổi một bóng người. Nơi đây khác xa với nơi của họ đang sinh sống, nó giản dị, lối sống cũng chẳng mấy tấp nập. Đi một đoạn thì cả hai dừng chân tại một quán mì ở góc khuất trong hẻm cụt. Quán mì ấy nhỏ, sơ sài vài bộ bàn ghế cũ kĩ. Thấy hai người thì ông chủ quán vẻ mặt tươi hẳn tiến tới.

- Tiểu Vũ đấy phải không? Lâu rồi nhóc mới ghé lại quán của ta đấy nhá!

- Ông ơi con đói rồi!

- Vậy đợi ta chút, ta sẽ đem một bát mì đặc biệt lên cho con.

- Hai bát chứ ạ, ông lấy cho con nữa nhé!

- Được hai đứa ngồi xuống đi!

Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, anh liền quay sang hỏi cậu.

- Này muộn thế rồi sao ông ấy vẫn còn bán? Với lại cậu với ông ấy quen nhau à?

- Ông bán tới hai giờ cơ, còn lý do thì tôi không biết. Còn tôi với ông quen nhau là do hồi nhỏ gia đình chúng tôi mỗi lần cha về muộn đều cùng nhau tới quán ông.

- Nào nào có mì rồi đây!

Ông bưng ra hai tô mì nóng hổi rồi cẩn thận đặt xuống bàn. Đang tính quay vào trong thì ông quay lại hỏi.

- Cháu trai này, cháu tên gì?

- Dạ? À, ông cứ gọi cháu là Đại Vũ ạ! Vì có Vũ nhỏ thì phải có Vũ lớn chứ nhỉ! Mà sao ông lại hỏi tên cháu ạ?

- À vì đây là lần đầu tiên ta thấy tiểu Vũ dẫn bạn tới, hẳn là hai đứa rất thân với nhau nhỉ?

Sau khi ông vào trong anh lại lần nữa quay sang hỏi cậu.

- Uầy không ngờ tôi lại là người đầu tiên được cậu đưa tới quán của ông đấy! Sao tôi đặc biệt với cậu lắm đúng chứ?

- Bớt ảo tưởng đi, chẳng qua là nếu tôi để cậu chết đói thì tôi có sáu cái mạng cũng không trả đủ cho Châu gia đâu.

- Cả Trương Tinh Đặc cậu cũng chưa từng đưa cậu ta tới đây ư?

- Ừm, nhà nó khó. Trước mười giờ là phải có mặt ở nhà rồi nên làm sao mà dẫn nó đi được! Mà đừng nhắc tới nó được không? Càng nhắc càng tức, rõ đã kêu về cùng nhau vậy mà giám bùng.

- Không phải đã có một anh siêu cấp đẹp trai hộ tống cậu về rồi hay sao? Giận dữ là nhanh già lắm đó!

- Chê! Rất chê. Ăn lẹ đi rồi về!

Ăn uống no nê, cả hai cùng nhau trở về nhà để nghỉ ngơi. Học hành cả một ngày dài sau đấy còn phải ngồi xe đường dài chật chội cuối cùng còn phải dọn dẹp lại nhà nên cả hai đã đuối sức. Vào đến trong nhà anh bỗng khựng người lại ngơ ngác nhìn cậu.

- Này, tôi không mang theo quần áo. Giờ sao? Người tôi giờ hôi như cú rồi.

- Thế tại sao lúc chiều cậu không về lấy hả?

- Hì hì, quên!

- Đi tắm đi tôi lấy đồ tôi cho cậu mặc tạm.

Một lúc lâu sau cửa nhà tắm mở ra, cậu không nhịn nổi mà cười lớn khiến anh vô cùng xấu hổ.

- Này đừng cười nữa!

- Xin lỗi nhưng trông cậu buồn cười lắm.

- Đồ của cậu sao nhỏ dữ vậy?

- Nó là bộ to nhất mà tôi có rồi đấy, tại ai bảo cậu cao quá chi.

- Ây...ây cậu tính làm gì đấy?

Cậu dừng lại việc cười mà quay ra xấu hổ vì tên trước mắt cởi cái áo trên người đang mặc ra.

- Thì tại nó ngắn, thà thế tôi khỏi mặc còn hơn! Sao thế đều là đàn ông con trai cả có gì đâu mà cậu ngại!

Thấy mặt cậu như sắp phát nổ tới nơi anh liền tiến tới áp sát lấy cậu ngỏ ý trêu ghẹo.

- Sao? Có muốn sờ sầu riêng không nào?

- Biến!

Bị trêu tới phát hỏa cậu liền quăng cho anh cái áo khác rồi bỏ đi.

" Đấy ngay từ đầu cậu không trêu tôi thì đâu phải bị trêu cho đỏ cả người đâu!"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro