Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ chợt thoáng cảm nhận được cơn khó thở, nặng nề, bản thân như bị thứ gì đấy đè lên người mình khiến cậu chẳng thể trở mình. Cậu khó chịu rồi vùng vẫy thoát khỏi, ý thức cậu mơ hồ đôi mắt vẫn nhắm vì vẫn trong cơn ngáy ngủ.

" Chẳng lẹ lại bị bóng đè?"

Cậu từ từ mở mắt ra để xem tại sao bản thân lại bị vậy. Hoá ra nào phải bóng đè, có mà quỷ đè mới đúng.

- Đi ra coi, nặng!

Dùng lực cỡ nào thì tên kia cũng không nhúc nhích mà ngược lại còn ôm chặt rõ của cậu. Vùng vậy một hồi thì cuối cùng cậu cũng đạp được tên kia xuống khỏi giường.

- Úi, đau! Cậu tính giết người đấy à?

Châu Kha Vũ ôm lấy cái bản toạ đang bị ê vì mới tiếp đất bất ngờ. Anh đem bộ mặt cau có nhìn cậu.

- Sao cậu lại chui qua bên đây? Với lại...mặc quần áo vào đi cái tên này! Biến thái chết đi được!

Thân thể không mảnh vải, à không vẫn còn cái underwear che chỗ cần che lại. Thấy mặt cậu ửng đỏ chỉ càng làm ảnh muốn trêu tiếp.

- Chẳng phải do phòng bên kia đáng sợ quá hay sao? Phòng rộng như thế mà ngủ một mình thì sợ ma lắm!

- Ma nào doạ sợ được cậu? Với lại cái phòng đấy còn chưa to bằng cái phòng tắm nhà cậu đấy!

Càng nói càng vô lý, tên này thà lấy lí do không quen chỗ ngủ hay là không dám ngủ một mình còn nghe có chút lí, còn cái lí do quỷ kia ai mà tin cho được cơ chứ.

- Cậu.....cậu còn tính trong bộ dạng đấy bao lâu đấy?"

- Sao thế? Tôi vẫn còn mặc underwear mà cậu đã không chịu được rồi, hay là cậu muốn....

-  Đi ra khỏi đây nhanh cái tên kia!!!

Anh từ từ mon men lên trên giường, từng chút từng chút đến sát bên cậu. Nhân lúc cậu không để ý liền chộp lấy bàn tay nhỏ đặt lên má của mình, rồi dùng vẻ mặt quyến rũ ăn tiền.

- Nếu tôi nói không thì sao?

Thấy cậu hoảng, cả mặt, vành tai, gáy cổ đều đỏ bừng lên thì lại càng khiến anh muốn được đà mà lấn tới. Châu Kha Vũ điên thật rồi. Anh áp sát mặt mình với vặt đối phương rồi phả một hơi thiệt nhẹ ở nơi vành tai đỏ ưng rồi thì thầm nói.

- Sao muốn hơn nữa chứ?

- C...câ....cậu không đi tôi đi!

Thấy tình hình sắp đi quá giới hạn, cậu liền đạp cho anh một nhát thật mạnh rồi chạy ra ngoài.

- Tên này nhỏ con mà đá đau thế không biết!

Sáng hôm đấy chỉ hễ là Châu Kha Vũ lởn vởn trong tầm mắt của cậu là cậu lại quát người ta. Thậm chí chỉ là vô tình lọt trúng.

- Sao cậu bám theo tôi miết thế?

- Này tôi chỉ đi lướt qua cậu thôi đấy!

- Không biết, cậu phải tránh xa ra đừng để cho tôi thấy mặt.

- Nhà cậu bé như này bảo tôi tránh là tránh sao?

Anh chỉ biết bất lực mà cười trừ, tất cả vì cái tính lúc cậu nhóc này nổi giận quá đỗi đáng yêu nên chẳng thể nào kiềm lòng lại mà trêu. Nếu cậu là con gái anh chắc chắn đã đè ra hôn một cái thật kêu.

" Mà kể ra tên nhóc này còn thú vị hơn đấy chứ! Trai gái thì có sao, dễ thương thì không phân biệt giới tính!"

Buổi sớm nơi trấn nhỏ vô cùng nhộn nhịp, khác hoàn toàn với nhưng gì mà anh nghĩ. Ra tới khu trung tâm, người người qua lại, trời sáng làm cho cảnh vật nơi đây hiện rõ lên một vẻ đẹp khó tả. Anh thích lối sống ở đây, thích không khí nơi này.

" Đúng là không nỡ rời đi mà."

- Này cậu thích sau này sẽ có một ngôi nhà như thế nào?

- Tôi không muốn nói chuyện với cậu!

Doãn Hạo Vũ không thèm đến xỉa tới tên theo đuôi mình từ nhà ra đến đây. Cậu cứ đi một mạch thật nhanh để tránh xa anh, nhưng khổ nỗi hắn chân dài, hai bước của cậu bằng một bước vừa của hắn.

- Nhưng cậu nói rồi đấy! Nói nghe đi mà, cậu nói chuyện với tôi đi rồi tôi sẽ không trêu cậu nữa.

- Thật?

- Đương nhiên!

- Tôi thích một căn nhà ở trên một thảo nguyên xanh mát!

- Giống tôi nè, sau này chúng ta ở cùng nhau nhé! Ở cả đời với cậu tôi không phiền đâu nha.

- Cậu lại trêu tôi! Tôi không thèm đếm xỉa đến cậu nữa.

Anh cười phá lên rồi vừa phải chạy theo chú thỏ đáng yêu đang dỗi kia. Biết sao giờ, có lẽ trêu Doãn Hạo Vũ đã trở thành thú vui của Châu Kha Vũ rồi.

" Cậu ta không thể nghiêm túc sao? Tại sao chuyện như thế cậu ta có thể nói ra một cách tỉnh bơ vậy, cậu ta nuốt lời."

" Tôi không trêu, tôi thật lòng...."

- Này! Nơi này..... khủng bố thật đấy!

Anh dừng lại bên đường, ngước mắt nhìn nhà hát khủng bố trước mặt. Giữa thị trấn nhỏ như này lại mọc ra nhà hát to như thế thì có hơi khoa trương rồi đấy.

- Hạo Vũ phải không con?

Người đàn ông trung niên ăn mặc có vẻ bảnh bao bước xuống khỏi chiếc xe hơi mới nhất lúc bấy giờ, sau khi thấy cậu liền tới bắt chuyện.

- Còn chào bác Trương!

- Ai thế?

- Cha của Trương Tính Đặc.

Anh không kìm được tò mò mà ghé sát cậu mà hỏi nhỏ.

- Tên nhóc kia lại không về cùng con à?

- Cậu ấy bảo lần sau sẽ về ạ!

- Nó mà hiểu chuyện được như con thì ta cũng mừng biết mấy... À mà cậu trai trẻ này là bạn con à?

- Chào bác, con là Kha Vũ. Là bạn cùng lớp với Hạo Vũ và Tinh Đặc.

- Người nhà cả không cần khách sáo. Mà hai đứa ăn gì chưa? Đi ăn cùng bác luôn.

- Dạ thôi chắc tụi con xin phép về trước! Tụi con còn việc phải làm ạ.

- Nay 19 nhỉ?

Sắc mặt của hai người họ liền thấy đổi chỉ sau câu hỏi ấy. Không khí trầm xuống đến đáng sợ khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn.

- Nhanh thật đấy!

- Vâng!

- Mọi thứ sẽ ổn thôi, mạnh mẽ lên con nhé!

- Con không sao đâu bác Trương không phải lo cho con đâu ạ! Có gì con xin phép đi trước ạ, bác cho con gửi lời chào tới bác gái nhé!

- Ừm, phiền con nhiều lắm rồi. Thằng con bác có gì nhờ con giúp nhé.

- Vâng ạ.

Cậu và anh cũng nhau mua ít trái cây và hoa rồi cùng nhau trở về. Trên con đường đi về này nó khác hoàn toàn với lúc họ đi trước đó. Sau cuộc trò chuyện khó hiểu đấy thì có lẽ tâm trạng cậu tệ đi hẳn, cho dù anh đã cố trêu chọc cậu nhưng vẫn là vô ích.

Gần về tới nhà, cậu liền rẽ sang hướng khác để đi. Anh không nói gì chỉ đi theo vì anh biết anh sắp tìm ra được câu trả lời mà anh đang đợi. Họ đi mãi rồi cuối cùng tới một cánh đồng cỏ, nó giống hệt với những gì mà cậu đã nói về mong ước trước đó. Sau tất cả, cả hai dừng lại trước một ngôi mộ.

- Cha! Con tới muộn.

Cùng nhau dọn bớt cỏ và rêu mọc quanh phần mộ, cả hai cùng bày biện hoa quả và thắp hương. Rồi cả hai cùng ngồi xuống dưới tán cây to lớn.

- Đây là nơi mà tôi muốn căn nhà mình được đặt đấy!

Anh không nói gì, chỉ yên lặng nghe cậu nói, nghe cậu tâm sự. Nhóc con này thiệt thòi thật đấy.

- Cha tôi từng nói rằng cha rất thích ở những nơi như này đấy! Ông ấy mỗi lần về nhà đều cõng tôi tới đây chơi. Ông luôn bảo vệ và đứng ra che chở cho tôi. Giờ thì....

Giọt nước mắt ấy lại rơi trên gò má xinh đẹp của cậu. Khác lần trước, lần này thấy cậu rơi lệ thì tìm anh như hụt mất một nhịp, co lại rồi khiến khó thở. Anh chạy đến trước mộ của cha cậu dõng dạc nói.

- Cha, à nhầm bác trai! Con tên Châu Kha Vũ, là bạn của Doãn Hạo Vũ con trai bác. Từ giờ còn xin hứa với bác con sẽ bảo vệ con trai bác, chê chở con trai bác như con trai con.

- Này nói gì đấy? Ai là con trai cậu?

- Nhầm tí, lại nè! Bác ơi bác yên tâm nhé, từ giờ có con cạnh cậu ấy rồi, con nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, sẽ không khiến cậu ấy chạy về đây trên con xe chật chội và nóng nực về đây mách tội với bác đâu ạ! Nếu con làm cậu ấy buồn sẽ lập tức về dập đầu tạ tội với bác.

- Nói bậy bạ gì đấy? Tôi có phải con nít đâu mà cần cậu chăm sóc, với lại ai mới là người cần chăm sóc thì chưa rõ đâu?

Tiếng cười của hai người vang trọn cả cánh đồng cỏ, nụ cười của hai chàng thiếu niên dưới ánh nắng mặt trời, màu xanh của cỏ và vị tươi mát của gió dường như đẹp hơn bao giờ hết.

" Cậu cười lên đẹp lắm, tại sao lại phải khóc?"

Chuyến xe cuối cùng của ngày hôm ấy, anh không than thở gì nữa. Có lẽ vì thấm mệt nên cả hai đã dựa đầu vào nhau mà ngủ. Cùng trải qua hai ngày ở cạnh, có lẽ hai người đã có chút tiến xa.

" Có lẽ tôi thích ai đó rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro