Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu Doãn gia đã vô cùng thân thiết với Trương gia. Mẹ của Doãn Hạo Vũ là một ca sĩ có tiếng tăm nhất trong nhà hát của nhà họ Trương. Cô kiếm về không ít tiền cho nhà họ bởi sự xinh đẹp và giọng ca trời phú. Nên vậy cô được coi là viên ngọc quý của nhà hát kịch. Còn cha cậu là một quân nhân anh dũng từng cứu sống cha Trương Tinh Đặc nên lão gia nhà họ Trương vô cùng cảm kích mà kết bái huynh đệ.

Dần lui tới nhà hát gặp người huynh đệ kết bái, cha mẹ cậu có cơ duyên gặp gỡ rồi cảm mến nhau. Hai nhà càng trở nên thân thiết khi cả hai phụ nhân cùng nhau mang thai. Họ đã tính tới việc cho cả hai đứa trẻ trở thành một cặp, nhưng lại hạ sinh cùng lúc hai cậu quý tử.

Từ nhỏ Trương Tinh Đặc rất hiếu động, mọi rắc rối của hắn đều được Doãn Hạo Vũ đi sau một tay che trời. Cha mẹ Trương rất tin tưởng cậu nên mỗi lần cậu bao che cho hắn, hai người đều không hề nghi ngờ.

Nhưng Đặc ơi, lần này Vũ đây không thể lấy tay che trời cho Đặc được nữa rồi.

Hoá ra Trương Tinh Đặc không theo Doãn Hạo Vũ về quê nhà là vì hắn bận chạy theo tiếng gọi tình yêu. Hắn va phải tiếng yêu với đàn anh khối trên nên mặt dày đi tán tỉnh người ta. Quả quyết vứt bỏ liêm sỉ và người anh em chí cốt của mình.

Buổi sớm đầu tuần nghe được tin này quả thật vô cùng đau lòng. Thằng bạn chí cốt theo trai mà bỏ vị hôn phu hụt này. Cậu dỗi, cậu không thèm chơi với Trương Tinh Đặc nữa đâu.

Cha mẹ Trương hay tin thì liền muốn lôi cậu quý tử về nhà mà tận cho một trận, nhưng rồi lại tạm tha cho vì cậu xin cho.
Cha mẹ Trương rất thoáng, họ không hề phản đối việc còn mình thích ai, giới tính nào nhưng chỉ vì thằng con trai mình theo tiếng gọi của trái tim mà không thèm về nhà để cha mẹ lo cho con sốt vó.

- Ây đừng giận tao mà! Tạo có cố ý để mày về một mình đâu.

- Mày không cố ý, mày cố tình.

- Không hề! Với lại đợi sau này bạn bị tình yêu quật đi là biết liền.

- Sẽ còn lâu nhá!

- Hai cái tên này có thôi đi không hả? Phiền chết đi được.

Bị hai tên này làm ồn, Châu Kha Vũ cau có nạt cho một câu liền giải tán quốc hội, chỗ ai người ấy về.

- Này! Hôn phu hụt là sao?

Anh đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu. Hai thằng con trai lại chui đây ra ba chữ hôn phu hụt này.

- Tôi hồi còn trong bụng mẹ bị thì đã được tặng cho tên hôn phu đấy đấy! Thật may vì cả hai đứa cùng giới, chứ người như nó....

- Này anh đây nghe hết đấy nhá! Người như tao thì sao hả?

-Thì cho tiền cũng không dám yêu chứ sao!

Trương Đằng chen mồm vào nhưng dường như cùng luồng suy nghĩ với cậu nên cậu đã tặng cho hắn một ánh mắt cảm tạ.

Cuối tuần này họ sẽ bắt đầu kì nghỉ hè của mình, nhưng trước hết họ sẽ được tham gia vào một buổi lửa trại để cùng nhau nhìn lại một năm học. Nói thì nghe hay nhưng thực chất là để thả những cậu ấm cô chiêu này tiếp xúc với tự nhiên, cho chúng biết tự lập.

- Tại sao vậy tôi muốn ở nhà.

Phó Tư Siêu gào thét sau khi được thả tới địa điểm cắm trại. Cái thời tiết oi bức này cộng với cái nắng gắt này khiến ai cũng mệt mỏi. Than thì thân thế thôi nhưng khi Ngô Vũ Hằng vừa nhờ vả liền hứng khởi đi ngay.

- Thằng dại trai.

Cả đám bất lực nhìn bạn mình rồi thở dài một hơi.

Mãi tới xế chiều thời tiết mới dịu đi, các giáo viên muốn đám học trò tự dựng trại và đốt lửa. Nhưng thầy cô đã ngay lập tức nhớ rằng bọn này ở nhà cơm bưng nước rót, trần đời đã đụng vào những việc như này bảo giờ đâu. Chỉ duy nhất có cậu là biết nên trở thành ngôi sao sáng nhất của thầy cô.

- Thầy ơi em làm như này ổn chưa ạ?

Doãn Hạo Vũ chỉ vào chiếc lều vừa được dựng xong và hỏi thầy giáo.

- Thầy có biết đâu! Thầy đã làm bao giờ đâu!

Nói rồi thầy cười lớn, đám học sinh chỉ biết nhìn thầy bằng ánh mắt ba phần khó hiểu bảy phần nhếch mép.

" Vậy mà thầy bắt chúng em làm là sao?''

Chả mấy chốc thì cũng tối, một đám người tụ quanh đám lửa lớn cùng nhau hát hò, cùng nhau chơi những trò chơi vô nghĩa. Cậu nhìn trái rồi nhìn phải cũng không thấy bọn con trai lớp cậu đâu nên đã hỏi dò quanh. Kết quả nhận được là tụi nó chán nên chui tọt vào trong rừng thám hiểm.

Buổi tối xuống trong rừng nhìn vô cùng đáng sợ, nó tối, lạnh lẽo đã vậy còn cộng thêm nhưng lời đồn thổi đáng sợ. Cậu lo bọn bạn gặp chuyện không mấy nên cũng lần theo đường mòn mà đi tìm. Đi càng sâu càng thấy sợ, tiếng động vật về đêm và tiếng gió thổi rợn cả óc. Đi một lúc thì cậu cũng tìm thấy người, có lẽ vì sợ mà lúc cậu tìm thấy thì mấy con người này đang ôm nhau co rúm.

- Sợ mà còn chui vào đây? Gần tụi mày cùng to phết đấy.

- Anh Vũ đẹp trai ơi, anh dẫn tụi em ra khỏi đây với, chúng em sai rồi.

Dắt lũ nhát gan này ra khỏi khu rừng rồi cậu mới chợt nhận ra thiếu thiếu ai đó.

- Kha Vũ đâu?

- Nó đi vào sâu trong đó rồi.

- Tụi mày về đi tao đi tìm nó.

Nói rồi cậu chạy thẳng lại vào rừng, cậu đi càng sâu càng thấy sương dày. Có lẽ vì sương quá dày nên cậu không nhìn rõ cái rễ cây chắn giữa đường mà vấp phải. Đầu gối cậu bị trày khá nặng, cả tay lẫn mắt cá chân đều xưng lên. Cái đèn pin duy nhất cũng bị đập vào cây và vỡ. Một mình giữa khu rừng hoang vu, tiếng xào xạc một ngày một lớn.

Tiếng động lớn ngày một lớn dần, càng ngày càng như muốn tiến tới chỗ cậu. Vì sợ hãi mà hai mắt cậu nhắm chặt cố không phát ra tiếng. Nhưng thứ ánh sáng từ đâu xuất hiện, dáng vóc chàng thanh niên chạy hết hơi tới. Phút chốc cậu bật khóc.

- Sao đang yên đang lành cậu lại chạy vào rừng?

- Chẳng phải do cậu hay sao?

- Cậu đi tìm tôi ư? Ngốc quá sao cậu dám chạy vào rừng một mình như thế? Có biết nguy hiểm lắm không hả?

Anh búng một cái rõ đau vào trán cậu khiến nó ửng đỏ. Tính tiện tay đỡ cậu dậy nhưng nhìn thấy cái chân trầy xước của cậu lại xót. Anh không nói gì mà cõng người ta lên lưng mình nhưng vẫn không quên chọc cho cậu nhóc này mắng mình

- Uầy, cậu nhóc mập!

- Ai mập cơ chứ, có cả nhà cậu mập thì có.

- À à cậu là cục bông mềm trên lưng tôi được chưa?

Không khí lúc này có chút gượng gạo mà cũng có chút ấm áp. Trừ lúc bị trêu ra thì anh cõng cậu không một lời than thở mà ngược lại cứ đi được mấy bước anh lại quay ra hỏi cậu có bị sao không. Cậu ghét bản thân phải dựa dẫm vào người khác nhưng giây phút ấy cậu chợt thấy có một điểm tựa thật tốt.

- Này sao cậu lại đi ngược lại vào trong rừng rồi?

Vì quá mải mê đăm chiêu suy nghĩ mà cậu mãi mới nhận ra anh đi sai hướng.

- Không phải cậu muốn biết là tôi đã đi đâu ư? Yên lặng nào!

Cảnh tượng trước mắt làm cậu trong phút chốc mà kinh ngạc. Không ngỡ giữa rùng rợn rậm rạp này lại có một hồ nước nhỏ. Đã thế còn có những vệt sáng bay lơ lửng trong không trung.

- Là đom đóm?

- Phải.

- Nhưng sao cậu biết ở đây có đom đóm cơ chứ?

- Thì tôi do tôi có siêu năng lực đó. Đáng ra tôi tính khi nào mà có dịp đặc biệt sẽ dẫn cậu tới đây nhưng bây giờ thì cậu thấy rồi đó.

Cả hai chẳng nói gì chỉ lặng nhìn khung cảnh trước mắt mình. Vẻ đẹp chốn tiên cảnh cùng với không gian riêng của hai người có lẽ khiến họ không biết mình đã ở đó bao lâu. Mãi cho đến khi nghe thấy giọng mọi người đang mải miết đi tìm thì hai bạn trẻ mới quyết định đi về.

- Về nhé!

- Ừm, cùng về thôi.

" Cần gì dịp đặc biệt nào cơ chứ, vì mỗi phút giây bên cậu đã là điều đặc biệt rồi."

" Rung động hay chỉ là cái cảm mến nhất thời....?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro