Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai cậu giỏi thật nhỉ? Nửa đêm lại dám chạy vào rừng sâu cơ đấy.

Sau khi trở lại khu cắm trại cả hai đã bị ăn hai cái cốc vào đầu và sau đó bị nạt cho một trận. Nghe mắng xong xuôi thì cùng nhau đi băng bó vết thương chằng chịt trên người cậu.

- Đau...

- Giờ mới biết đau à?

- Em biết lỗi rồi mà thầy!

- Rồi giờ thì cấm được vận động mạnh đấy nhá! Đêm nay Kha Vũ ngủ cùng lều với Hạo Vũ nhá, liệu mà chăm sóc bạn cho tốt vào! Cấm đánh nhau!

Nói xong thầy giáo quay đầu bỏ đi. Châu Kha Vũ nhìn cậu nhóc mắt còn đang ngấn lệ vì thầy bôi thuốc có hơi mạnh tay làm cậu muốn khóc cạn nước mắt, anh liền trêu lại cậu bằng cách diễn tả lại lúc cậu được thầy bôi thuốc.

- Châu Kha Vũ! Không được trêu bạn coi chừng bạn đấm cho đấy!

Nghe xong câu đấy Châu Kha Vũ càng được đà mà lấn tới chọc cậu hơn nữa. Doãn Hạo Vũ cũng không đùa mà vung tay đấm thật, anh không tránh cũng chẳng né để cho cậu đánh vào tay mình.

- Ôi gãy tay rồi, cậu chịu trách nhiệm với tôi đi!

- Khoa trương quá rồi đấy.

Cuộc trò chuyện vô cùng rôm rả và đôi khi còn xen lẫn vào là tiếng cười của họ. Phút chốc mà Doãn Hạo Vũ quên đi cơn đau của mình mà thấy vào đó là sự thoải mái trò chuyện với tên bạn cùng bàn. Sau cùng họ cùng chìm vào giấc ngủ với nhau, đêm hè thoáng gió cùng tiếng ve kêu. Hai con người tựa đầu vào nhau cùng say giấc.

Tờ mờ sáng, cơn đau nhức khiến cậu khó chịu mà bật dậy. Cậu cũng cần giải quyết vấn đề mà mình cần giải quyết nên cố đứng lên mà không tạo tiếng ồn chỗ người nằm bên. Nhưng có lẽ vì cả người đều khó vận động được nên cậu liên tục phát ra tiếng ồn và cuối cùng là lỡ đánh thức người kia dậy.

- Cậu tính đi đâu?

Trong cơn ngáy ngủ, anh vô thức nắm lấy tay cậu, tay còn lại dùng để dụi dụi còn mắt để nhìn rõ hơn.

- Tôi cần giải quyết vấn đề cần được giải quyết.

- Để tôi dìu cậu đi.

Thôi ai lại làm thế ngại chết đi được. Cậu ra sức từ chối và bảo rằng chuyện nhỏ như này không cần anh giúp. Nhưng nhiệt tình đôi khi không tốt đâu bạn cùng bàn ơi, vấn để không phải tôi khách khí mà là ai đời làm thế xấu hổ chết đấy.

Lằng nhằng mãi thì cậu vẫn là để cho anh dẫn đi, mà nó cứ cấn cấn thế nào. Hoá ra là dắt được người ta tới nơi giải quyết rồi nhưng tên này không biết đường tránh mặt đi mà đứng bên cạnh như không biết gì.

- Cậu có thể đi ra chỗ khác được không?

- Cậu không phải ngại đâu cứ tự nhiên đi!

- Tự nhiên cái đầu cậu ấy, cậu đứng đâu sao tôi tự nhiên được.

Bị quát cho một trận thì cũng không trêu cậu nữa mà chạy ra chỗ gần để đợi cậu. Thỉnh thoảng lại nói mấy câu rất không liên quan để cho cậu biết rằng anh vẫn đang đứng chờ ở ngoài.

" Số với ma thì tôi sợ cậu nhiều hơn đấy."

Sau khi trở lại lều cậu trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt tiếp được. Nằm lật qua rồi lại lật lại thành ra đánh thức luôn người nằm bên. Anh nhíu mắt nhìn cậu cất giọng nhẹ nhàng trầm ấm hỏi.

- Sao thế?

- Tôi đánh thức cậu rồi?

- Cậu không ngủ được?

Cậu khẽ gật đầu, cậu chẳng hiểu sao mình cứ nhắm mắt vào là cảnh tượng trong rừng lúc cậu bị ngã hiện ra. Cậu tưởng tượng nếu người đến không phải anh mà là thú dữ thì phải làm sao. Cứ nghĩ tới là không dám ngủ nữa. Có lẽ hiểu được ý từ nét mặt khó coi của cậu, anh dang rộng cánh tay của mình ra ngỏ ý nói.

- Tự nhiên tôi nhớ tới lúc này trong rừng mà sợ quá, cậu ôm tôi được chứ?

Cứ ngỡ cậu sẽ ngại và đạp cho mình một cái nhưng cậu lại chui vào vòng tay đang dang rộng ấy. Cậu nằm trọn trong lòng anh rồi lí nhí nói.

- Lần này thôi đấy!

Dù cậu nói rất nhỏ, gần như không phát ra tiếng nhưng một chữ anh cũng không nghe thiếu. Bất giác mà ôm cậu chặt hơn, khẽ đưa những ngón tay thon dài luồn qua những sợ tóc mềm mại. Khoảng cách lúc này gần đến nỗi có thể nghe được nhịp tim đối phương đập mạnh, gần đến nỗi những sợi tóc của cậu chạm vào mặt anh và mùi thơm nhẹ của tóc. Ngay lúc ấy thật muốn hôn lên trán của cậu.

Kết thúc chuyến dã ngoại cũng chính là bắt đầu kì nghỉ hè của hai cậu trẻ. Tuổi mình còn trẻ cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, nên cả hè ấy chẳng có hôm nào là tụi này chịu ở im trong nhà. Thậm chí nhiều hôm liền còn trốn sáng nhà một đứa thâu đêm.

- Chán quá tao muốn đi chơi xa!

Tiếng than thở của Trương Đằng vang lên và rất nhiều ánh mắt khác cũng như đồng ý theo.

- Ừ đúng đấy! Hay mình đi biển đi!

Phó Tư Siêu cũng chẳng ngại mà tiếp lời của Trương Đằng.

- Vậy về nhà tao đi!

Trương Tinh Đặc lên tiếng nhưng bị bọn bạn bĩu môi lắc đầu.

- Chỗ mày làm gì có biển.

- Có! Nhà tao có, đúng không thằng Vũ.

- Ừ nhà mày có.

Doãn Hạo Vũ đưa ánh mắt chê bài nhìn Trương Tinh Đặc mà trả lời. Vì vốn dĩ tên này có phải là về nhà để chơi đâu mà là đang tìm cách lôi người về cùng vì bị cha mẹ ở nhà lôi đầu về. Bạn ơi tôi lại hiểu bạn quá cơ.

- Thôi không thích đâu, mày về một mình đi.

Lâm Mặc chê bai ra mặt ý tưởng ấy. Rồi quay ra nhập bọn cùng đám kia chọn biển nào đẹp để đi.

- Tam thiếu gia nhà họ Châu tính đi đâu nào?

Nhận được câu hỏi từ Lưu Chương, Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu để xem phản ứng của cậu như nào. Nhìn thấy ánh mắt long lanh của cậu đang nhìn mình như thỉnh cầu muốn được đi về nhà. Chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu anh, nhưng sớm thôi anh liền hối hận.

- Vậy đi Tam Á.

- Đấy bảo rồi đi biển thôi.

Anh quay ra nhìn cậu, nhếch khuôn miệng lên một chút. Gương mặt có chút đắc ý mà không để ý đối phương đã bực. Và sau đó cả buổi Doãn Hạo Vũ chẳng thèm đếm xỉa đến Châu Kha Vũ.

" Song Vũ lại giận nhau đấy à? "

" Vũ lớn đùa không vui, Vũ bé đã căng."

- Giận rồi à?

Khi cả hai ở riêng, anh áp sát người cậu để hỏi. Nhìn cái má phồng lên tỏ thái độ mà một chút nữa khiến anh không kiềm được mà nhéo cho một cái.

- Không! Ai thèm giận, lớn rồi còn con nít đâu mà giận.

- Không giận mà không thèm để ý người ta.

- Ai rảnh.

Nói rồi cậu đẩy anh ra nhưng lại bị lôi lại dồn vào tường. Khúc này anh bày ra một vẻ mặt đáng thương rồi tỏ như mình bị oan uổng.

- Nãy biết ý người ta rồi mà sao còn không chịu!

- Ơ tôi có nỗi khổ riêng mà. Nếu tôi làm trái ý của tụi nó thì chắc chắn tụi nó sẽ gào ầm lên rồi đòi đi cho bằng được. Cậu thấy có đúng không?

" Ừ nhỉ, cũng đúng ha...."

" Ngốc, làm sao tôi có thể cho bất cứ ai tới nơi đấy cơ chứ. Chỉ có thể là cậu và tôi mà thôi..."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro