Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần tiếp theo Patrick gặp bạn bè của mình là
khi cậu đang bận rộn rà soát các giá sách trong thư viện trường để tìm cuốn tài liệu cần thiết cho bài nghiên cứu, Ichika đột ngột xuất hiện bên cạnh, vừa húc vai cậu vừa trách móc: "Đúng là vì yêu bỏ bạn."
Patrick bặm môi dưới, thở dài. Cậu thật sự rất áy náy vì đã không dự sinh nhật anh.

"Anh đùa thôi, không đi hôm này thì đi hôm khác. Tụi anh đang ngồi ở bàn đằng kia, ra ngồi cùng cho vui nhé?"

Một nỗi sợ nhỏ trào dâng trong Patrick, Phuwin mà biết cậu ngồi chung bàn với người nọ thì thể nào hai người cũng lại cãi nhau to cho mà xem. Ngay khi cậu định nói lời từ chối thì Ngô Vũ Hằng từ đâu chạy đến, khoác vai kéo cậu đến cái bàn lớn phía bọn họ.

"Patrick!" Trương Tinh Đặc hét lên bằng khẩu hình miệng vì họ không được phép làm ổn ở đây, không nhịn được mà vươn tay ôm lấy người bạn đã lâu không gặp của mình.
Patrick cũng vòng tay qua người cậu, họ đã không gặp nhau quá lâu rồi.

Ichika đẩy Patrick ngồi vào chiếc ghế còn trống duy nhất, ở vị trí đối diện Châu Kha Vũ.
Cậu cố gắng hết sức để không nhìn anh, dù ý thức được rằng từ nãy đến giờ anh luôn đặt tầm mắt lên người mình.
Ngô Vũ Hằng thì thầm bên cạnh cậu:
"Dạo này em bận rộn thật á! Vẫn ổn chứ?"
"Vâng, anh đừng lo."

Patrick muốn nói rằng cậu không thực sự bận rộn đến vậy, nhưng sau cùng vẫn lựa chọn im lặng.

"Em ấy đang phải nghiên cứu và còn đi làm thêm nữa, tất nhiên là sẽ bận." 
Patrick ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ. Anh nở nụ cười nhẹ trên môi.  "Không sao đâu PaiPai. Cứ tập trung vào việc học của em, đừng buồn, lúc nào rảnh rỗi lại đi chơi với tụi anh."

Ichika bỗng nhiên hắng giọng:
"Tụi anh định làm một chuyến đi chơi ngắn sau khi thi giữa kỳ. Em có thời gian không?" 

"Gia đình anh có một biệt viện ở ngoại ô, tụi anh dự định đến nghỉ ngơi vài ngày ở đó", Oscar nói thêm.
Rồi cả bàn nháo nhào lên bàn tán về dự định của họ về chuyến đi chơi xả hơi trong kỳ nghỉ ngắn hạn này.

Patrick cố gắng hết sức để đẩy đi những cảm giác giận hờn đang sôi sục trong dạ dày khi nhìn bạn bè của mình. Họ đã lên kế hoạch từ trước. Chẳng thể đổ lỗi cho tụi bạn khi lên kế hoạch cho các cuộc vui mà không có cậu, ắt bởi vì họ đã quen với việc cậu hay hủy hẹn vào phút cuối hoặc từ chối lời đề nghị đi chơi. Ngay cả Patrick cũng cảm thấy mệt mỏi với bản thân.

Cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ đang nhìn mình nhưng vẫn lựa chọn phớt lờ như thường lệ. Cậu không muốn nhìn thấy sự bối rối và buồn bã trên khuôn mặt của anh xíu nào. 

"Vậy chốt ha, tụi mình sẽ gặp nhau tại nhà của anh Siêu vào chiều thứ Sáu sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng."
Trương Tinh Đặc lớn giọng thông báo cho mọi người với vẻ mặt tràn ngập mong đợi.

Patrick khẽ gật đầu, cậu cũng muốn được tận hưởng khoảng thời gian ở bên bạn bè của mình. Cậu cảm nhận được người đối diện nâng cao khoé môi, không phát giác tự bản thân cũng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro