Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm rốt cuộc cũng đến, một ngày trước chuyến đi ​​với bạn bè và Patrick vẫn chưa nói điều này cho bạn trai. Cậu rất muốn đi, nhưng cũng biết rằng Phuwin nhất định sẽ không đồng ý.

Vì vậy, hiện giờ Patrick cứ đi đi lại lại trong phòng của mình, nghĩ cách để mở lời với anh.

"Em đang làm gì đó?" 
Phuwin mỉm cười cưng chiều ôm lấy cậu từ đằng sau, trong tay vẫn đang cầm một túi thục phẩm to tướng anh vừa mua ở siêu thị gần đây.

Hai người duy trì tư thế ôm từ đằng sau một lúc đến khi Patrick xoay người lại thoát ra khỏi vòng tay của người yêu, nhanh nhẹn giúp anh xử lí đống thực phẩm.
Phuwin bước đến đặt lên má cậu một nụ hôn rồi bắt đầu nấu ăn cho bạn trai nhỏ của mình.

Patrick nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ đứng quan sát bạn trai chuẩn bị bữa tối. Phuwin luôn thích đến nhà của cậu mà không báo trước như thế này.

"Ngày mai anh có bận gì không?" 
Cuối cùng Patrick cũng lấy hết can đảm giả vờ nói một câu bâng quơ với anh lúc hai người đang ăn cơm. Phuwin ngước nhìn cậu, khó hiểu hỏi:
"Sao vậy? Em muốn cùng nhau làm gì à?"

Patrick liếm môi, được ăn cả ngã về không. Cậu vẫn muốn thăm dò bạn trai trước.
"Mình đi quán nào đó ăn sau khi thi xong được không?"

Phuwin bất ngờ với lời đề nghị của cậu, anh nhìn Patrick với đôi mắt không nỡ, đưa một tay lên má cậu, ngón tay cái xoa nhẹ đuôi mắt người yêu.
"Xin lỗi, thi xong anh lại phải vùi đầu vào đống deadline chờ chực. Chúng mình hẹn hò vào tuần sau được không?"

Patrick không chắc mình đang cảm thấy nhẹ nhõm hay buồn tủi nữa.
Nhẹ nhõm vì có thể tham gia chuyến đi chơi cùng bạn bè vào ngày mai. Hay là buồn vì Phuwin dường như luôn không thể đáp ứng nhu cầu hẹn hò mỗi khi cậu ngỏ ý.

"Được rồi," cậu nói.  "Vậy tuần sau mình đi đâu? Quán ăn lần trước nhé? Lâu rồi không đến, em quên mất mấy món ở đó có vị như nào rồi." 
"Thôi."  Phuwin nhéo nhẹ má cậu.
"Vẫn là nên hẹn hò ở căn hộ của anh đi."
Patrick thở dài không đáp, tiếp tục nhai bữa tối của mình.

Phuwin lắc đầu bất lực, anh xem như cậu đồng ý rồi vậy, dù sao chưa bao giờ bạn trai nhỏ làm trái ý anh cả mà.

—————————-
Tiễn bạn trai ra về xong xuôi, Patrick nằm trên chiếc giường êm ái trằn trọc nhìn trần nhà. Đã vài tháng kể từ khi cậu được tụ họp với những người bạn thân thiết, không thể không có cảm giác háo hức mong chờ, cũng không tránh khỏi suy tư vẩn vơ...

Âm báo tin nhắn từ điện thoại đột nhiên reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu. 

"Ngủ ngon, mai gặp."
Tay ấn gửi, Patrick thoát khỏi giao diện app, cài báo thức cẩn thận cho sáng mai rồi ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống nhắm mắt lại.
Khoé miệng một lần nữa không nhịn được mà mỉm cười.

Nghe nói đặt một viên kẹo dưới gối thì sẽ có những giấc mơ thật ngọt ngào, đúng không nhỉ?

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro