Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân vào thềm nhà Phó Tư Siêu, Ichika đã lao đến phấn khích choàng vai Patrick:
"Em vậy mà thật sự đến nè!"
"Tất nhiên. Em đã đồng ý rồi mà."

Ichika vỗ vỗ vai cậu rồi lùi lại đứng đối diện, trông vẻ mặt như đang muốn nói gì đó rồi lại thôi. Patrick chưa kịp gặng hỏi thì Phó Tư Siêu đã bước đến niềm nở kéo cậu vào phòng khách:
"Ngồi đi ngồi đi. Oscar vừa mới gọi bảo ảnh đang kẹt xe rồi, không biết chừng nào mới tới."

Patrick khựng lại ngay khi nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc ghế sopha dài, đang mải miết xếp đồ ăn nhẹ vào chiếc túi giấy màu nâu. Anh vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu, phút chốc lại phá lên cười khi Ngô Vũ Hằng đưa cho anh xem cái gì đó hài hước trong điện thoại.

Patrick cảm nhận được bước chân của Ichika từ đằng sau và một bàn tay anh đặt trên vai mình:
"Có muốn xuống bếp nhìn chút không? Tư Siêu và Đặc Đặc đang trong đó làm bữa tối cho chúng ta lót bụng trước khi lên đường."

Patrick đấu tranh tư tưởng trong đầu về lời đề nghị này của Ichika; nếu giờ bỏ đi xuống bếp, sẽ càng chứng tỏ một điều là cậu đang tránh né Châu Kha Vũ.
Vì vậy, ngay cả khi biết việc này sẽ khiến Phuwin buồn, cậu lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ. Patrick không muốn làm cho hai ngày nghỉ với bạn bè của mình lại thêm gượng gạo, thời gian qua là quá đủ rồi.

Suy cho cùng, cậu quyết định đi chơi để xả hơi cơ mà.
"Vậy em ngồi đây chơi nhé, anh đi giúp hai đứa nó một lát."
Ichika xoa đầu cậu rồi rảo bước về phía gian bếp.

Châu Kha Vũ rốt cuộc nhận thấy Patrick đã tới khi cậu thả mình xuống chiếc ghế bành đối diện anh và Ngô Vũ Hằng.
Đuôi mắt người nọ cong lên, anh nhìn cậu cười, rồi lại tiếp tục công việc xếp thức ăn vào những chiếc hộp nhựa.

Cảm giác nặng nề lại lần nữa bao trùm lấy Patrick. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Ngô Vũ Hằng đảo tới đảo lui giữa cậu và Châu Kha Vũ.

Patrick biết rằng bạn trai mình không muốn cậu ở gần người nọ một xíu nào, cậu cảm thấy thật tệ vì đã làm một việc có thể khiến Phuwin buồn và tổn thương. Nhưng cậu cũng muốn chiều chuộng bản thân mình, muốn được dành thời gian ở cùng những người bạn thân thiết và thả lỏng đầu óc sau chuỗi ngày mệt nhọc.

Vì thế Patrick quyết định lựa chọn ích kỉ một lần, cậu gạt đi những lời nói trước đây của Phuwin và nghe theo trái tim mình.

Khoảng thời gian chờ đợi Oscar đến như dài cả thế kỉ, Ichika đã đến ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào. Anh và Ngô Vũ Hằng luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất, Patrick tỏ vẻ chăm chú lắng nghe nhưng một câu cũng không lọt tai cậu.

Bởi vì Châu Kha Vũ đang ở đây.
Dường như cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài sự hiện diện của người nọ.

Những gì đọng lại trong tâm trí Patrick nãy giờ không phải là mấy chuyện phiếm thường ngày của Ichika hay Ngô Vũ Hằng ... mà là những cái nhếch mày hờ hững bất chợt của anh.
Còn có ánh mắt cưng chiều vô hạn mỗi khi ngước lên nhìn cậu.
Patrick mỉm cười đáp lại.

————————

"Phụ bưng đồ ra coi!"
Tiếng Oscar hét lên từ ngoài cửa làm mọi người giật mình. Phó Tư Siêu càu nhàu chạy ra nhắc nhở ông anh rằng giờ đã 10 giờ tối rồi và hàng xóm đang say giấc nồng đấy.

"Ghế phó lái là của tuiii!"
Trương Tinh Đặc hào hứng nói, nhanh nhảu chạy đến chiếm lấy ghế trước rồi khoá cửa xe lại.
Phó Tư Siêu đã từ bỏ việc nhắc nhở lũ bạn ồn ào của cậu rằng phải giữ trật tự, cậu bước đến ngồi vào hàng ghế tiếp theo của chiếc xe bảy chỗ cùng Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng.

Ichika và Patrick nghiểm nhiên có được hàng ghế sau cùng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro