Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã rất lâu rồi Patrick mới được vui vẻ như thế này, được thư giãn về cả tinh thần lẫn thể xác, thoải mái cười đùa hihihaha cùng đám bạn thân tử thuở nhỏ.

Oscar kết nối Bluetooth từ điện thoại của mình với cái loa kẹo kéo cỡ lớn, một giai điệu sôi động vang lên khắp căn biệt thự.

Ichika bỗng nổi hứng khởi xướng trận battle freedance, Patrick cũng tham gia cùng.
Cơ thể phiêu theo beat, tâm trí cậu lại bất giác nhớ về khoảng thời gian độc thân trước đó, khi cậu còn có thể hoà mình vào những cuộc vui và được thả hồn vào âm nhạc cùng bạn bè.

Một lát sau định thần lại Patrick đã thấy bản thân tự dưng trở thành nhân vật phụ đối diễn trò "em gái trà xanh" với Trương Tinh Đặc:

"Anh uống chung một ly trà sữa với em thế này, bạn gái anh sẽ không giận chứ?"
"......."
"Anh ở bên em cả ngày như vậy, bạn gái anh biết được sẽ không ghen chứ?"
"........"
"Bạn gái anh thiệt là dữ quá đi, chẳng như em, em chỉ biết thương anh thôi à."
"........."
"Geigei~~"

"Tin tớ đấm cậu không hả? Sởn hết cả da gà. Bao nhiêu thứ hay ho không học mà cứ thích mấy trò này vậy trời!"
Nói rồi Patrick giả vờ giơ nắm đấm, Trương Tinh Đặc cũng lè lưỡi trêu lại, cả hai phá lên cười.

"Haha."
Patrick giật mình ngẩng đầu lên.
Châu Kha Vũ cũng bật cười.
Ánh mắt anh nhìn cậu vô cùng dịu dàng, ẩn sâu trong đó là tình ý ngập tràn.

"Dạo này em thế nào?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Ngô Vũ Hằng thành công kéo Patrick về thực tại ngay khi cậu tưởng chừng bản thân sắp bị nhấn chìm trong đôi mắt của người nọ.

"Có lúc hơi bận một chút nhưng vẫn ổn ạ.
Anh quên mất em là Patrick toàn năng sao?"
Patrick cười, lại nói tiếp:
"Được đi chơi với mọi người như này em vui lắm."

"Chỉ cần em muốn, chúng ta có thể đi chơi bất cứ lúc nào."
Châu Kha Vũ đáp lại, tầm mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cậu.
Phó Tư Siêu cũng hô lên: "Chỉ cần em nhắn một tin là tụi này set kèo liền."

Mọi người đều cười, Patrick cũng nhoẻn miệng cười theo, mấy ai biết được trong lòng cậu là một mối tơ vò, mà đối tượng gây ra điều đó không ai khác ngoài Châu-Kha-vẫn chưa thôi nhìn cậu-Vũ.

Bỏ qua những cảm xúc ngổn ngang lặt vặt thì Patrick cảm thấy hôm nay thật sự rất vui vẻ.
Giữa cậu và Châu Kha Vũ dường như không còn sự gượng gạo vô hình nào đó.
Lúc dùng cơm anh cũng như có như không mà trêu chọc cậu, Patrick cũng không chịu thua mà giỡn lại.

Tựa như khoảng thời gian đẹp đẽ trước đây.

Patrick dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt của người nọ, cho dù biết rằng nó sẽ lần nữa nhấn chìm cậu vào mớ suy tư chồng chất, cho dù nó là nguyên nhân cho những đêm cậu trằn trọc khó ngủ mỗi khi nghĩ về.

Họ thoải mái cười đùa với nhau, cùng ăn chung một gói snack, cùng thảo luận về bộ phim trinh thám yêu thích.

Tựa như là khoảng thời gian gần đây không có gì làm ảnh hưởng đến mối quan hệ này -- tựa như là cậu không hề tránh mặt anh, tựa như là những tin nhắn ngày ngày anh gửi đi đều không bị ngó lơ, tựa như là chẳng có gì khác thường xảy ra giữa bọn họ.

Nhưng loại hạnh phúc này sẽ không tồn tại mãi mãi. Vì suy cho cùng thì không có gì tồn tại mãi mãi cả.

Trương Tinh Đặc vỗ nhẹ vai Patrick, dời sự chú ý của cậu từ Châu Kha Vũ lên người mình.
Patrick cảm nhận trái tim mình đánh "thịch" một cái, biểu cảm trên mặt của cậu bạn ngầm dự báo một điều không mong muốn diễn ra.
"Có người gọi cậu kìa."

Patrick giật mình nhìn xuống, cậu cầm lên chiếc điện thoại đã sớm bị vứt sang một bên ghế ngồi, ánh sáng xanh hiếm hoi phát ra giúp mọi người đều nhìn thấy rõ cái tên hiển thị trên màn hình.

Là Phuwin.

Đột nhiên cả phòng đều im bặt.

"Em đi nghe điện thoại một lát."
Patrick nói bâng quơ rồi gấp gáp bước ra ngoài.

Oscar biết ý hạ âm lượng nhạc xuống hết mức có thể, dù tường nhà Phó Tư Siêu có cách âm tốt đi chăng nữa. Ai mà biết tên bạn trai nóng như lửa đó của Patrick sẽ nghe được cái gì qua điện thoại chứ.

————

Tựa lưng vào tường nhà lạnh lẽo của hành lang, Patrick liếc nhìn cánh cửa cậu đã cẩn thận đóng kín rồi lặng lẽ thở dài, ấn chấp nhận cuộc gọi.

"PaiPai, em đang ở đâu?"
Patrick có thể cảm nhận được người kia đang cố kiềm chế chất giọng run lên vì mất kiên nhẫn.

"Em đang ở nhà của Phó Tư Siêu. Em có nhắn anh rồi ấy."
"Ừ, anh biết. Nhưng lúc này đáng ra em nên ở nhà mới phải chứ. Đã gần 4 giờ sáng rồi còn gì."

Patrick cắn môi, im lặng một lúc lâu.
Quá háo hức được đi chơi nên cậu chưa nghĩ ra phải nói với Phuwin thế nào...

Patrick có thể nghe thấy tiếng chửi thề kèm theo loạt tiếng thở dài thườn thượt từ đầu dây bên kia, còn có âm thanh sột soạt quen thuộc phát ra từ những chiếc túi ni-lông.

"Anh đến trước nhà em rồi. Em nói sang nhà bạn để học, anh sợ em vất vả nên xong việc lập tức chạy qua đây, vốn dĩ muốn làm mấy món ngon cho em."

Patrick cảm thấy dạ dày quặn lại.
Cậu tự mắng mình thật tồi tệ vì đã nói dối anh để đi chơi thay vì ngoan ngoãn ở nhà.
Cậu có thể mường tượng ra được Phuwin hiện tại đang buồn và giận đến nhường nào.

"Em xin lỗi, em không biết là anh định tạo bất ngờ cho em."
"Không sao. Chỉ tại anh cứ đinh ninh em chắc chắn sẽ luôn ở nhà nhưng có lẽ anh sai rồi."
Patrick biết Phuwin đang giận dỗi và anh có lí do chính đáng để làm vậy.

"Anh đến chỗ của Phó Tư Siêu đón em về nhé?"
"....Không cần đâu mà..."
Patrick cố gắng không để lộ bất cứ sự hoảng hốt nào, dù sự thật là hiện tại cậu đang vô cùng chột dạ.

"Em vẫn còn phải chờ Phó Tư Siêu xem lại bản báo cáo giúp bởi vì trước đó anh ấy cũng đã từng nghiên cứu về chủ đề như thế."
Patrick nói dối.

"Vậy khi nào em về?"
"....Ờm..."
"...Thế tuần sau anh lại sang nhé."
"Vâng ạ, vậy tuần sau gặp."

Patrick nghe thấy Phuwin khẽ cười:
"Được, yêu em. Xong việc thì ngủ sớm đi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro