Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, trời mùa thu vẫn còn se lạnh. Làn gió tươi mới thoang thoảng ghé qua làm cho cây cối khẽ lay động, không khí vô cùng trong lành và mát mẻ.
Cả khu vườn của biệt viện nhà Oscar là một mảnh yên tĩnh, lặng im, chỉ có tiếng côn trùng nhảy nhót.

Đón buổi sáng ở giữa vườn cây xanh tốt như thế, những tấp nập vội vã của cuộc sống bỗng tan biến đi đâu hết, chỉ còn lại cảm giác khoan khoái và thanh thản...

Patrick giật mình khi đang đưa tay lên miệng ngáp thì có ai đó đột nhiên đặt mông xuống phía bên kia của băng ghế gỗ mà cậu đang ngồi, lồng ngực chợt thắt lại khi nhận ra tiếng cười khẽ quen thuộc.

"Vẫn còn buồn ngủ à?"
Châu Kha Vũ lại nhìn cậu bằng đôi mắt vừa mãnh liệt vừa mềm mại đó.
Patrick cười không đáp.

Thấy tay áo ngủ nhàu lại và mái tóc bông xù của người nọ, cậu đoán anh có vẻ như cũng vừa mới ra khỏi giường, một vài sợi tóc dựng lên đung đưa trong gió. 

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn trông rất đẹp trai và thu hút trong bộ dạng vào sáng sớm khi mới ngủ dậy. Xúc động muốn sờ tay lên chỉnh tóc cho anh dâng lên cuồn cuộn trong đầu cậu.

Patrick biết mình không nên có những suy nghĩ như này. Vì vậy, cậu di chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, quan sát tầng sương mù bao quanh những phiến lá cây, miệng lẩm bẩm vài câu hát yêu thích.

Rùng mình trước làn gió sớm mai, Patrick đút tay vào túi áo hoodie để tìm kiếm chút hơi ấm.
Và rồi cảm thấy có thứ gì đó di chuyển sau lưng mình, một giây sau mũ áo đã trùm lên kín đầu.
Là Châu Kha Vũ đã giúp cậu đội chiếc mũ lên.

"Ngốc quá, không biết cách giữ ấm cho bản thân gì cả."
Chất giọng bình thường đã trầm khàn từ tính của Châu Kha Vũ nay vì chủ nhân của nó mới rời giường mà lại càng thêm phần quyến rũ.

Patrick còn cảm nhận được trong đó sự cưng chiều sủng nịnh đặc biệt, một điều không nên và không thể xuất hiện trong một mối quan hệ bạn bè bình thường.

Patrick không muốn nghĩ về chuyện đó.
Nhưng sau tất cả những cuộc cãi vã với bạn trai và bao nhiêu lần Phuwin nói móc cậu về Châu Kha Vũ, Patrick không thể nào không để tâm đến.

Chết tiệt, cảm giác bất an này là sao đây.
Châu Kha Vũ vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu từng chút một như vậy.
Cứ như thể anh luôn biết rõ Patrick muốn gì và cần gì mà không cần đến một lời nói nào.

Họ là bạn mà.
Hiểu nhau cũng phải thôi.
Và bạn bè thì chăm sóc lẫn nhau là chuyện bình thường đúng không?
Ichika và Trương Tinh Đặc cũng hay quan tâm cậu như vậy mà nhỉ.
Patrick tự trấn an bản thân.

Nhưng Phuwin cứ luôn nghĩ Châu Kha Vũ có cảm xúc khác thường với cậu và chán ghét việc hai người ở gần nhau, và suy đoán của anh thật sự không hề vô cớ.
Patrick cố hết sức để tránh suy nghĩ tới trường hợp đó.

Cơ mà -- sau khi loại bỏ hết tất cả những điều vô lí, thứ còn lại dù có khó tin đến mấy, vẫn chính là sự thật.

Màn sương đang tan dần, tiếng gió nhè nhẹ lung lay lá cây va vào nhau tạo nên thanh âm rì rào êm ái.

Patrick quay mặt sang nhìn người bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào góc nghiêng vô cùng hoàn hảo của người nọ, hàng lông mi đen dài đang khẽ run run, sống mũi cao, thẳng tắp, và nụ cười nhẹ ẩn hiện trên môi kia.

Trong lòng cậu không rõ đang có tư vị gì.

Một cánh tay của Châu Kha Vũ chống trên thành ghế, tay còn lại vòng qua chỗ tựa lưng, đặt hờ phía sau vai của Patrick. Cậu hầu như chưa từng chú ý đến những điều nhỏ nhặt này, hoặc ít nhất là cho tới bây giờ.

Châu Kha Vũ hơi khó hiểu nghiêng đầu sang nhìn cậu, có lẽ do cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm.
Anh không hỏi, không trêu chọc, cũng không đề cập đến bất cứ điều gì có thể làm Patrick cảm thấy xấu hổ.
Anh chỉ dịu dàng mỉm cười với cậu.

Châu Kha Vũ thật tốt.
Anh vẫn luôn luôn tốt đẹp như vậy.

"...Em muốn uống cà phê không?"

"...À...Muốn ạ."

Patrick cuối cùng cũng mở miệng trả lời sau vài giây im lặng.
Không nói lời nào, Châu Kha Vũ đứng dậy quay vào trong. Patrick đưa mắt nhìn theo.

"Daniel!"
Cánh tay đang mở cửa của Châu Kha Vũ dừng lại, anh ngước đầu về phía cậu.
Patrick nuốt nước bọt, liếm môi trước khi đứng dậy khỏi băng ghế trong vườn.
"Cùng nhau làm được không?"

Châu Kha Vũ nở nụ cười, nói.
"Tất nhiên rồi, Patrick. Lại đây, giúp anh làm bữa sáng nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro