Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trung tâm thành phố có một con đường vô cùng náo nhiệt, hai hàng cây gầy yếu bên đường không có tác dụng gì ngoài việc phân tách lòng đường và vỉa hè. Mặt trời không được tán cây nào che chắn xuyên qua dòng người hối hả qua lại đổ thành một bức vẽ bóng hỗn loạn. Giải trí Hoan Ảnh nằm ở vị trí nổi bật nhất khu vực vốn đã sầm uất. Tòa nhà cao tầng được phủ ngoài hoàn toàn bằng kính màu hòa vào ánh nắng biến thành một viên kim cương lấp lánh giữa con đường. Mà lúc này, viên kim cương thực thụ của Hoan Ảnh đang nằm dài trên ghế sofa của phòng thu âm ngủ một giấc ngon lành.

Châu Kha Vũ sau một đêm thức trắng để chỉnh sửa bài hát thì không còn sức để về nhà, ngủ ở công ty thì không thoải mái nhưng liều mình lái xe trong tình trạng vật vờ thi thì không còn mạng nên cậu quyết định ngủ luôn ở phòng thu.

Lúc Phó Tư Siêu đến công ty đã hơn mười giờ, ánh nắng bên ngoài cũng đã trở nên gắt gỏng. Cậu tìm thấy đại minh tinh của mình nằm trên ghế sofa, hai chân dài quá khổ vắt lửng lơ qua tay vịn, laptop trên bàn vẫn chưa gập xuống hẳn và những bản nháp lời bài hát nằm lộn xộn trên sàn. Đến là khổ với vị nghệ sĩ thích làm theo ý mình, Phó Tư Siêu lắc đầu dọn dẹp một lượt quanh phòng, cố gắng nhẹ tay nhẹ chân nhất có thể để không đánh thức Châu Kha Vũ.

Hoan Ảnh không phải công ty nhỏ, số lượng tài nguyên trong tay họ rất nhiều. Châu Kha Vũ hiện tại phiên vị trong công ty không hề tệ, căn bản là muốn gì có đó, kịch bản hay nhất, hợp đồng tốt nhất đều đến tay cậu, nhưng ở khía cạnh âm nhạc, Châu Kha Vũ vẫn luôn muốn tự mình sáng tác, toàn bộ bài hát cậu phát hành đều là sản phẩm cá nhân, cùng lắm cũng chỉ nhờ đội chế tác của công ty hỗ trợ một chút. Vì kế hoạch phát hành vào đầu thu mà hôm qua vừa kết thúc lịch trình ở Thượng Hải, cậu lập tức đi thẳng ra sân bay về công ty để hoàn thiện bài hát, hoàn hoàn bỏ qua lời đề nghị để nhạc sĩ giúp cậu hoàn tất. Cẩu tử có lần theo cậu suốt mấy ngày, cuối cùng viết một đoạn than thở không rõ Châu Kha Vũ là người hay máy, ngoài mấy điểm công ty, nhà riêng và lịch trình hoàn toàn không có chút thời gian ra ngoài giải trí. Mặc dù xuất đạo lúc chưa đầy 18 tuổi nhưng những năm qua Châu Kha Vũ chưa từng dính vào scandal, hắc liệu trên mạng đều giống như mưa rơi trên ô, đột nhiên xuất hiện rồi cũng rơi thẳng xuống lòng đường, không có lấy một hạt dính lại trên vai áo cậu.

Về thái độ đối với công việc, Phó Tư Siêu vẫn luôn rất nể phục sự chuyên nghiệp của Châu Kha Vũ, người làm quản lí như anh cũng nhẹ gánh được phần nào, không cần suốt ngày phải đi mua tin tức, cũng không cần làm khách quen cả ngày xuống nước chịu trận người của phòng truyền thông. Nhưng Phó Tư Siêu cũng có lần hỏi Châu Kha Vũ rằng cậu thật sự ngoài việc làm tốt một người nghệ sĩ ra không có sở thích nào khác nhưng Châu Kha Vũ lập tức chặt đứt suy nghĩ trong đầu đối phương.

Suốt mười lăm năm trước khi được chiêu mộ vào Hoan Ảnh, Châu Kha Vũ chỉ có một tín ngưỡng duy nhất đó là được đứng trên sân khấu. Từ khi bắt đầu được anh trai cho tiếp xúc với âm nhạc, Châu Kha Vũ đã luôn đem hết thời gian vốn có của đặt vào việc sáng tác và luyện tập, sau khi trở thành thực tập sinh của Hoan Ảnh, dùng hết sức có thể để để nỗ lực giành được cơ hội ra mắt. Trước đây cậu không có thời gian nói chuyện yêu đương, hiện tại còn ngoài không có hứng thú, cậu còn có thân phận minh tinh không cho phép cậu yêu đương.

Công ty trước khi ra mắt muốn cậu kí một cam kết trong thời gian của hợp đồng không được phép tư liên với người hâm mộ, không được cùng fan yêu đương, cậu còn mạnh dạn sửa điều khoản thành trong thời gian hợp đồng không yêu đương. Châu Kha Vũ cho rằng giữa fan và nghệ sĩ là mối quan hệ thân thuộc nhất, nhưng cũng là xa cách nhất, cậu quý trọng từng chút tình cảm của fan nhưng cậu cho rằng giữa họ không thể nào nảy sinh tình yêu đơn thuần, một bên vĩnh viễn là sự yêu thích, một bên vĩnh viễn là sự tôn trọng, cả đời này cậu không bao giờ bước qua khỏi ranh giới đó.

Thực tế cho thấy trên đời này, cái gì nói trước đều bước không qua.

Lúc Phó Tư Siêu nhặt xong tờ giấy cuối cùng trên sàn cũng vừa vặn là lúc Châu Kha Vũ vừa vặn mở mắt. Làm việc với nhau sắp tròn ba năm, Phó Tư Siêu biết rõ tính cách của Châu Kha Vũ. Ví dụ như lúc vừa tỉnh giấc, Châu Kha Vũ đặc biệt giống một bạn nhỏ mười tám tuổi chứ không phải vị nhất ca của Hoan Ảnh.

"Siêu Siêu, có gì để ăn không?"

Phó Tư Siêu đặt hộp giữ nhiệt thức ăn lên bàn, cẩn thận mở từng khay nhỏ, bên trong đều là những món Châu Kha Vũ thích. Châu Kha Vũ suy cho cùng vẫn là trẻ con không thoát khỏi sự cám dỗ của đồ ăn, cậu rời khỏi sofa đi vào phòng vệ sinh. Vị minh tinh này trời sinh dễ tính, chỉ có việc ăn uống là khó khăn, lúc đi hoạt động hoặc đóng phim vẫn có thể có gì ăn đó không chọn lựa nhưng có thể tự ăn thì nhất định hoặc là tự nấu hoặc là Phó Tư Siêu nấu, hoàn toàn chán ghét đồ ăn ngoài. Lúc cậu quay lại tóc tai quần áo đều đã thoải mái để ăn cơm, Phó Tư Siêu ngồi một bên cẩn thận kiểm tra lại lịch trình, quyển sổ tay màu hồng của cậu chi chít nét gạch xóa.

"Hôm nay hoàn toàn không có lịch trình, ngày mai em phải đến dự buổi ra mắt dòng sản phẩm mới mà em đại diện. Có vấn đề gì không?"

Châu Kha Vũ từ tốn nhai hết miệng thức ăn đang dở, giọng nói dù đã cố gắng đè xuống nhưng vẫn không che giấu được sự hứng thú.

"Hôm nay em đi Shilou."

Động tác của Phó Tư Siêu chậm lại rồi ngừng hẳn đưa tay lên xoa hai thái dương:

"Châu Kha Vũ, anh đặc biệt nhắc nhở em nếu không hoàn thành bài hát trong hôm nay công ty chắc chắn sẽ để đội chế tác tham gia vào để kịp phát hành."

Chiến đấu sạch sẽ với đồ ăn trên bàn, Châu Kha Vũ lau miệng rồi cầm theo đồ đạc đi ra khỏi phòng, cười đùa với quản lí đang sắp giận dỗi:

"Chỉ còn viết lời bài hát là xong rồi, Siêu Siêu, em chỉ đi một buổi thôi, trước buổi chiều sẽ gửi demo lại cho anh."

Châu Kha Vũ vừa biến dạng sau cánh cửa, Phó Tư Siêu liền đau đầu không biết làm sao để không phải gặp giám đốc sản xuất trước khi có tiểu tổ tông gửi lại bản nháp cho anh. Còn đang chìm trong đau khổ thì Châu Kha Vũ lại lần nữa xuất hiện, lấy luôn chìa khóa xe của anh trên bàn, nháy mắt một cái lại biến mất, còn không quên nói vọng lại chỗ mình để chìa khóa và xe.

Châu Kha Vũ gửi tin nhắn cho chủ quán để thông báo mình sắp đến, rồi lái xe của Phó Tư Siêu quang minh chính đại ra khỏi Hoan Ảnh. Shilou nằm ở ngoại ô, sau khi ra khỏi ngoại ô đi thêm nửa giờ mới có thể đến, hai bên đường chỉ có đồng lúa và cây cối, không khí vừa thoáng đãng vừa mát mẻ. quán trà nhỏ nằm trọn trong nhà kính của khu vườn xanh ngát.

Quán trà nhỏ nằm trọn trong nhà kính của khu vườn xanh ngát. Bảng tên được khắc gỗ hai chữ Shilou đặt phía trước cổng ra vào bằng gỗ. Dàn hoa đậu biếc chạy dọc tường thành thỉnh thoảng bị chủ tiệm vặt xuống mấy cái để pha chế công thức. Châu Kha Vũ cẩn thận quan sát rồi mới đẩy cửa bước qua, vừa may là ngày trong tuần, lại đúng giờ trưa nên cũng không có mấy người ở đây. Cậu nhìn quanh nhưng không thấy chủ quán đang ở đâu, chỉ có một người lạ mặt đứng trong quầy, Châu Kha Vũ chưa nhìn thấy cậu ấy bao giờ, hẳn là nhân viên mới. Lúc Châu Kha Vũ còn phân vân chưa biết có nên kéo khẩu trang và xuống hay không thì đối phương đã nhanh hơn cậu một bước. Cậu ta tươi cười chỉ vào góc trong cùng của quán, nơi có chiếc rèm trắng ngăn cách bàn café với khu vực còn lại của quán.

"Anh là Kha Kha bạn của Bá Viễn đúng không?Anh ấy ra ngoài rồi, có dặn tôi để lại chỗ hay ngồi cho anh" – còn cố ý nhỏ giọng xuống để tỏ vẻ bí mật – "bảo đảm không ai nhìn thấy."

Bá Viễn là người quen của bố mẹ Châu Kha Vũ nên từ nhỏ hai người đã thân thiết, lúc còn đi học Châu Kha Vũ đều ngồi ở Shilou làm bài tập, còn giúp Bá Viễn trông chừng quán nhưng sau khi trở thành minh tinh thì không dễ dàng ra ngoài nữa, Bá Viễn liền lắp thêm một chiếc phòng kính che bằng rèm nhỏ, bình thường dùng nó làm bàn làm việc, Châu Kha Vũ đến thì để lại cho cậu.

Châu Kha Vũ nhẹ nhõm gỡ khẩu trang và kính râm xuống, nếu thế thì có lẽ Bá Viễn cũng nói cho cậu nhân viên biết rồi.

"Chào cậu, tôi là Châu Kha Vũ, gọi Kha Kha là vì Bá Viễn không muốn người khác đoán được thôi, cậu gọi tôi là Kha Vũ cũng được."

"Tôi là Hồ Diệp Thao, cậu có thể gọi là Thao Thao."

Cậu thanh niên trước mặt rất đẹp, ngũ quan thanh tú, Châu Kha Vũ thường xuyên ở trong ngành tiếp xúc với vô số mỹ nam mỹ nữ cũng ít có ai xinh đẹp như Hồ Diệp Thao. Nhưng hai người chưa giao lưu quá ba câu thì chuông cửa đột ngột reo lên, cánh cửa cũng được đẩy ra chừa chỗ cho người vừa bước vào. Cả Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao đều đọc được sự hốt hoảng của đối phương, kể cả Châu Kha Vũ có nhanh chóng đeo khẩu trang và kính râm thì cũng không khác gì "lạy ông tôi ở bụi này", trong đầu Châu Kha Vũ nhảy ra vô số trường hợp xấu, cùng lắm thì trở về công ty không thể đến Shilou nữa.

Không ngờ ngược lại với sự lo lắng của hai người, đối phương vừa bước vào nghiêm chỉnh đứng sau lưng Châu Kha Vũ, dịu dàng dùng phát âm tiếng Trung vẫn chưa sành sỏi để hỏi Hồ Diệp Thao:

"Em phải đợi anh ấy chọn món xong đúng không?"

---------------------------------------------

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro