Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em phải đợi anh ấy chọn món xong đúng không?"

Người khách mới vào không mấy hiếu kì về chiều cao của Châu Kha Vũ như người khác thường thấy. Cậu đứng sau lưng Châu Kha Vũ cũng không nhìn ngó lung tung, vui vẻ để mũi giày bata chơi đùa với sàn nhà trong lúc đợi đến lượt mình. Tạm thời qua được cơn nguy hiểm, Châu Kha Vũ chọn nhanh một món trên chiếc menu cậu đã nhìn hàng trăm lần rồi cẩn thận kéo kính râm và khẩu trang che kín mặt.

Vốn dĩ là muốn dứt khoát đi thật nhanh về chỗ để đối phương không có cơ hội nhìn thấy mặt, kết quả là vì khoảng cách giữa hai người không lớn còn động tác của Châu Kha Vũ có biên độ quá rộng mà va thẳng vào người phía sau. Châu Kha Vũ mất đà chúi người về phía trước, mà sự việc bất ngờ cũng khiến đối phương giật mình ngã theo, cũng còn may chút phản xạ nhanh nhạy của người học nhảy nhiều năm phát huy tát dụng kịp thời, trước khi người ta kịp chạm đất anh đã nhanh tay ôm trọn. Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, may mà không làm người ta ngã, miệng cũng không kìm được thốt lên một câu.

"May mà thần may mắn vẫn độ mình."

Nhưng người đứng đối diện với cảnh tượng này, Hồ - không một cái chớp mắt – Diệp Thao cảm thấy vị thần độ cậu không phải thần may mắn, chiếu theo phân cảnh không khác gì phim thần tượng trước mặt, thì cái đang độ Châu Kha Vũ chắc chắn phải là thần tình yêu.

Mà lúc này, nam chính một trong phân cảnh phim truyền hình đó, Châu Kha Vũ chỉ vừa mới nhận ra là so với việc cả hai cùng ngã xuống rồi đứng dậy xin lỗi, thì hành động cậu đã dẫn tới chuyện tai hại hơn nhiều. Châu Kha Vũ vừa xô ngã vừa kéo giữ người ta không quá hai người giây, nhưng ôm người ta đã sắp qua giây thứ ba mươi mốt. Mãi đến khi nam chính hai bình tĩnh lại sau cơn chấn kinh vừa rồi, vỗ nhẹ tay của Châu Kha Vũ thì hai tay vòng qua người giữ chặt eo người ta được thả lòng dần rồi mới chậm chạp đỡ người tađứng thẳng dậy đàng hoàng đối diện nhau - kiểu đứng của hai con người bình thường, nhưng sự bình thường đó cũng không kéo dài được lâu vì làm gì có hai người bình thường nào không quen mà cứ đứng nhìn nhau trân trối.

Sau này, trong một bài phỏng vấn với tạp chí sau khi bản ballad duy nhất trong sự nghiệp của Châu Kha Vũ được phát hành, phóng viên hỏi anh cần bao lâu để có thể yêu một người. Châu Kha Vũ đã trả lời rằng có lẽ là mười giây. Mọi người đều cảm thấy Châu Kha Vũ chỉ trả lời cho phù hợp với không khí nhưng thật ra chỉ có Châu Kha Vũ biết vì sao lại là mười giây.

Ba giây khi người đó vỗ nhẹ vào tay mình, cấu tạo sinh học của mỗi người giống nhau nhưng tay người thì mềm hơn hẳn, ba giây đứng dậy nhìn thấy đôi mắt của người, chính mình phải giật mình vì nhìn thấy ở đó một mặt hồ tháng ba trong veo, ba giây để nhận ra rằng không chỉ mái tóc người có màu hồng như quả đào mà cả người đó lẫn vòng tay mình đều mang mùi hương ngọt ngào dễ chịu của đào chín. Một giây cuối cùng, là để phát hiện ra chín giây vừa qua trái tim của mình hình như đã đi lệch khỏi quỹ đạo, dường như cũng đứng lại cùng với hơi thở, nó không đập một nhịp nào. (*)

Mười giây là đủ để một người muốn ôm một người mãi tới cuối đời.

Nhưng hiện tại, Châu Kha Vũ không biết vì sao mình đột nhiên lại bối rối, có thể là do vừa mới tông người nên hít thở không thông, có thể là do không biết lên tiếng xin lỗi thì đối phương có nhận ra mình hay không, có thể là do trong quán trà không có một món nào về đào đột nhiên lại có mùi rất ngọt vấn vít trên áo sơ mi của mình. Có thể là một trong số đó, có thể là tất cả, nhưng chắc chắn có phần do người bị hại đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Không phải là anh nên xin lỗi em trước hả?"

Châu Kha Vũ bây giờ mới có thể nhìn kĩ người trước mặt. Cậu thấp hơn anh một chút, nhìn cũng không có vẻ là người Trung. Áo sơ mi màu hồng nhạt phối với quần tây màu trắng mặc lên người cậu rất phù hợp, càng nhìn càng giống mùa hạ dịu dàng. Miệng nở ra một nụ cười không rõ là vì ngại ngùng hay để trấn an Châu Kha Vũ, lông mi cậu cong như cắt từ một mảnh cầu vồng đặt vào, hai mắt mở to nhìn anh đầy chờ đợi.

Từ nhỏ bố mẹ Châu Kha Vũ đã luôn giáo dục anh rất nghiêm khắc, cộng thêm sớm vào công ty trở thành nghệ sĩ, Châu Kha Vũ lớn lên dưới kỉ luật thép đương nhiên biết mình phải là người nói xin lỗi, nhưng lần đầu tiên gặp một người đề nghị được xin lỗi như thế này khiến anh thực sự bất ngờ. Tuy nhiên Châu Kha Vũ cũng không thể hiện thái độ của mình ra ngoài mà vẫn lịch sự nói với đối phương một tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi, cậu có sao không?"

"Có."

Không hề có sự báo trước, Châu Kha Vũ không còn quản chuyện hình tượng, cũng không nhớ đến chuyện mình có thể bị nhận ra, anh luống cuống tháo kính râm xuống, cầm tay của đối phương lên lật qua lật lại xem xét. Trên tay không có máu hay vết xước, Châu Kha Vũ bắt đầu nghĩ đến những chuyện tệ hơn như lúc anh đỡ sai cách khiến chân hay lưng đã bị trật xương. Trong lúc Châu minh tinh chuẩn bị muốn lật áo lên xem có chỗ nào tụ máu hay không thì đối phương lại rút tay về che miệng cười khút khít khiến Châu Kha Vũ hiểu ra rằng mình vừa bị trêu chọc.

"Ý em là chỉ bị giật mình thôi. Em là Patrick, Patrick Nattawat Finkler."

Patrick xin thề trong mười tám năm thiếu một ít tháng làm người của mình, cậu là một người vô cùng đứng đắn, nghĩa là từ lúc còn cởi truồng tắm mưa đến khi chuyện tắm mưa cũng đã hơi khiên cưỡng chứ đừng nói chuyện cởi truồng thì số người cậu trêu chọc không quá mười đầu ngón tay. Vậy mà người đối diện lại khiến cho cậu không kiềm được mà muốn xem thử dáng vẻ bối rối của đối phương.

"Tôi là Daniel. Nếu cậu không sao thì tôi xin lỗi một lần nữa. Cậu gọi thức uống cứ tính vào hóa đơn của tôi, cảm ơn."

Cậu chỉ không ngờ trò đùa nhỏ của cậu lại khiến người vừa rồi còn rất dịu dàng trở nên lanh lùng, trong đầu vừa có chút hối hận thì người ta đã bước qua người cậu để ngồi vào chiếc bàn có lọ hoa tử đinh hương. Patrick có chút thất vọng nhỏ, chỉ là một tai nạn không đáng kể, cũng không thể đứng đối diện nhau để nói nhảm như cậu cả ngày trời.

Nhưng Patrick Nattawat Finkler – học sinh tiêu biểu của trường Triam Udom Suksa School dù có thông minh cách mấy cũng không thể đoán được lí do khiến Châu Kha Vũ đột nhiên nảy sinh nóng giận là vì anh nghĩ cậu thực sự bị đau, càng không bao giờ đoán được anh lật đật rời khỏi tình thế đối diện với cậu là vì khuôn mặt của anh đỏ dần lên không khác gì mấy bông hoa không rõ tên tuổi Bá Viễn trồng ở ngoài vườn và cũng không thể biết được Châu Kha Vũ đã ngồi xuống ở chiếc bàn có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong quán chứ không phải căn phòng kính được thiết kế riêng ở góc nhà như ý định ban đầu.

Châu Kha Vũ nhắn một tin cho Bá Viễn để nhờ anh đóng cửa quán, lợi nhuận của hôm nay cậu sẽ bù vào. Ban đầu nghĩ không thông chọn ngồi bên ngoài, bây giờ đổi bàn thì không tiện nhưng lại có khách đến vô tình nhìn thấy cậu thì bọn săn tin lại chực trờ trước quán thêm một vài tháng. Shilou vốn mở ra để thõa mãn thú vui của người có tiền lại rảnh rang như Bá Viễnchứ không phải để kinh doanh, số tiền kiếm được mỗi tháng chưa chắc đủ để trả lương cho Hồ Diệp Thao hay nhiều khi còn không bằng một bộ đồ gốm kì dị nào đó anh chủ quán mang về. Bá Viễn nhanh trả lời đồng ý, nhưng tin nhắn thì còn có vấn đề khác hơn.

< Còn tên nhóc Thái Lan kia em không sợ bị up ảnh lên mạng sao? >

Châu Kha Vũ rời khỏi điện thoại đưa mắt tìm người trong quầy, Hồ Diệp Thao đang loay hoay pha chế, đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh đến run người.

<Anh tìm nhân viên đỉnh đó, chưa quá mấy phút đã kịp báo cáo tình hình. Nhưng mà em ấy không biết em là ai, ban nãy còn vừa hỏi tên em.>

<Châu Kha Vũ, tiểu Du tra được rồi, người ta là học bá đó, nhưng còn nhỏ lắm, còn chưa đủ 18 tuổi.>

Thì liên quan gì Châu Kha Vũ cậu, anh cũng đâu có ý định làm gì người ta.

Nhìn thấy Hồ Diệp Thao đi ra bên ngoài kéo then cài của cửa lớn, Châu Kha Vũ trực tiếp cho điện thoại vào túi, không cần tiếp tục kéo dài câu chuyện với hai người bên kia. Bá Viễn cách Châu Kha Vũ chỉ tầm mười tuổi nhưng làm phụ huynh của cậu đến phát nghiện, ba mẹ ruột hình như cũng không cả ngày hết theo dõi từng cử chỉ thì đến tìm hiểu người bên cạnh của cậu như anh.

Nhưng chưa đủ mười tám tuổi, đúng là còn quá nhỏ.

Một cốc cafe đen đắng thuần túy và một cốc trà sữa ngọt dịu được Hồ Diệp Thao đặt ngay ngắn trên quầy. Châu Kha Vũ đi đến quầy lấy cafe của mình, nhíu mày vì không hiểu sao cốc thủy tinh bình thường của quán lại được thay bằng cốc sứ sặc sỡ, và thay vì phải hợp với đồ uống mà cậu gọi, nó lại đi hợp một cách kì lạ với chiếc cốc kế bên, cậu cân nhắc phải nói với Bá Viễn để bảo lại với cậu nhân viên mới tùy hứng. Còn Hồ Diệp Thao thì vờ như không chú ý, nhưng lại ở một góc lén lút nở ra nụ cười ranh mãnh. Hai chiếc cốc sứ một xanh một hồng vốn là một đôi trong bộ đồ gốm Bá Viễn mang về mấy hôm trước, còn định để dành quảng cáo cho hoạt động cốc trà sữa đầu tiên của mùa thu thì nay đã có cơ hội dùng.

Trí tưởng tượng của vị nhân viên đã bay đến đầu kia trái đất, nhưng Châu Kha Vũ lại không nghĩ nhiều, một tay cầm cafe tay kia vẫn còn trống, anh tiện tay cầm luôn cốc còn lại đi đến đặt trên bàn của Patrick xem như làm cho trót việc xin lỗi nên làm.

Patrick chọn một chiếc bàn sát cửa sổ, Shilou được thiết kế kiểu nhà kính mái vòm, bốn bề trong suốt, cửa sổ cũng chỉ khác ở chỗ có thể kéo trái kéo phải, chủ yếu là để hỗ trợ khía cạnh thẩm mỹ của kiến trúc vốn đã đặc biệt. Ngồi bất kể góc nào cũng có ánh sáng, Patrick giơ tay ra là hứng được ánh nắng mềm mỏng chảy qua. Lòng bàn tay chi chít những sợi chỉ đan thành lưới, cậu nghe nói người Trung Quốc cho rằng chỉ tay đại diện cho số phận, mỗi người sinh ra là đã được trời đất an bài xong một cuộc đời.

Nhưng Patrick vốn dĩ không tin điều đó, cậu cho rằng mỗi thứ mình muốn đều nên tự mình nỗ lực, ví dụ như bây giờ, Patrick chọn ngồi ở chiếc bàn đối diện với Châu Kha Vũ. Mặc dù cố gắng bận rộn với màu vẽ trong tay, nhưng Patrick vẫn luôn sao nhãng. Chỉ cần nhìn thẳng sẽ thấy anh hí hoáy với tập giấy đã chi chít hình lẫn chữ, khi dừng lại để suy nghĩ, bút chì kim loại đặt xuống mặt bàn, những ngón tay gầy len qua mái tóc mềm, cũng khẽ gảy nhẹ vào lòng Patrick, vang lên một âm thanh không rõ ràng.

Ở phía bên kia, trang giấy viết khung nhạc trên tay Châu Kha Vũ đã sớm chèn thêm hình phác họa một khuôn mặt sau gọng kính, lời bài hát dang dở bên dưới cũng nhồi nhét một cái tên vào giữa những khoảng trống. Mỗi khi Châu Kha Vũ nghĩ không ra ngẩng đầu lên để hít thở, thì vô tình lại thấy Patrick ở đối diện đang nhìn mình. Châu Kha Vũ đóng không ít MV, quay chụp không ít quảng cáo, từng đối diện với "dịu dàng" của vô số nghệ sĩ nhưng không có ánh mắt của ai có được sự dịu dàng ai khiến anh có thể cảm giác sự sạch sẽ như bạn nhỏ đối diện. Châu Kha Vũ đối với công việc luôn vô cùng nghiêm túc, dù xung quanh có ồn ào đến mức nào cũng ít khi phân tán được anh khỏi việc mình đang làm. Nhưng xung quanh vốn dĩ yên tĩnh như vậy, nhưng đầu óc anh không hề đặt trong lời bài hát.

Đừng tiếp tục nhìn. Châu Kha Vũ nuốt ngược cậu nói đó vào bụng, đem tờ giấy đã nghuệch ngoạc nãy giờ đặt xuống dưới cùng, anh giơ một ngón tay ra ngoắc nhẹ Patrick, bạn nhỏ ngoan ngoãn đứng dậy đi sang phía bên này. Châu Kha Vũ mở túi xách lấy ra một chiếc ipod nằm gọn trong lòng bàn tay, mất thêm một lúc để gỡ dây rối, anh đưa một bên tai cho Patrick vẫn luôn kiên nhẫn đứng đợi một bên.

"Em ngồi đi, anh có một người bạn sáng tác nhạc, chỉ là demo thôi, cậu ta muốn tìm người ngoài ngành góp ý, có thể phiền em đánh giá một chút không?"

Châu Kha Vũ cũng không biết vì sao mình lại muốn nhờ đối phương nghe qua tác phẩm chưa hoàn thiện của mình. Bài hát mới xong phần nhạc, ngay cả Phó Tư Siêu và Bá Viễn cũng chưa từng nghe qua. Chỉ là trong một giây phút chạm phải sự chăm chú của Patrick, Châu Kha Vũ muốn đem thế giới của mình chia cho cậu.

Patrick nhận tai nghe từ tay Châu Kha Vũ, ngạc nhiên nhìn đồ vật trong lòng bàn tay, thời đại này rất ít ai còn dùng ipod đi kèm tai nghe có dây, cái trong tay Châu Kha Vũ còn là kiểu của trước năm 2010 đã lâu không còn sản xuất nữa, thật sự rất hiếm thấy. Bài hát chưa phát quá mười giây hai mắt cậu đã mở to vì ngạc nhiên nhưng cậu vội đánh giá, nghiêm túc lắng nghe đến giây cuối cùng, Patrick lấy tai nghe xuống, câu đầu tiên không phải khen ngợi mà là một câu hỏi.

"Daniel, anh có biết 6D không?"

Trong đầu Châu Kha Vũ đoàng một tiếng, thành trì trong lòng anh bỗng nhiên trở thành bãi  chiến trường sau một vụ ném bom oanh tạc.

----------------------------------------

Hết chương 2.

(*) Đây là liên tưởng mất não của tác giả, không phải kiến thức để tiếp thu vì tác giả còn không biết tim không đập 9s thì người đã chết rồi chưa =))) 

(**) Mỗi tuần thay vì đăng 2 chương ngắn loanh quanh 1000 chữ thì mình đăng 1 chương dài cho mọi người tiện đọc còn mình tiện viết.

(***) Chiếc fic này ban đầu chỉ được tưởng tượng đâu đó tầm 3 chương và viết nhanh trong một ngày, nhưng không biết vì sao lại kéo dài kéo dòng đến mức hết chương 2 mà hai đứa nhỏ mới nói với nhau không quá 5 câu, trong khi nhân vật phụ xuất hiện tới người thứ 4. Mình viết chủ yếu để mua vui cho mình, viết cũng không hay lắm nhưng rất vui vì mỗi ngày nhìn lượt đọc từ hàng 1 số lên hàng 2 số (đương nhiên cũng có đóng góp của mình mỗi ngày). Có một số lỗi nhỏ vì mình viết mắt nhắm mắt mở, mọi người đọc xong có thể để lại lời gì đó cho mình sửa hoặc nói chuyện với mình cho vui.  

(****) Phần này PR: Mình có chiếc blog nhỏ là T'whale Station, truyện được cập nhật ở đó sớm hơn wattpad 1 ngày và cả những chiếc oneshot nho nhỏ, vì đăng wattpad thì phải des bìa (do mình ham hư vinh thôi) nhưng oneshot thì mình thì lười quá =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro