Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel, anh có biết 6D không?"

Trong đầu Châu Kha Vũ đoàng một tiếng, thành trì trong lòng anh bỗng nhiên trở thành bãi chiến trường sau một vụ ném bom oanh tạc.

Châu Kha Vũ thực sự rất thích ca hát.

Đối với cậu, không có gì hạnh phúc hơn việc được hát được nhảy, đứng trên sân khấu dùng thanh âm của bản thân để bộc lộ phần tâm hồn luôn bị giam kín của mình. Ban đầu chọn Hoan Ảnh, Châu Kha Vũ đơn thuần nghĩ rằng chỉ cần trở thành nghệ sĩ thì có nhiều cơ hội để đứng trên sân khấu trình bày tác phẩm của mình.

Nhưng hiện thực, lại không giống như cậu mong muốn.

Xuất đạo năm 17 tuổi, hiện tại đã gần ba năm nhưng bởi vì định hướng công ty, số bài hát Châu Kha Vũ cho ra mắt không quá 5 bài, mỗi lần phát hành bài hát đều dưới hình thức cảm ơn người hâm mộ. Châu Kha Vũ đã từng tính qua, ba năm này của cậu, phần lớn đều đốt ở phim trường hoặc tiết mục giải trí, lăn lộn qua vô số kịch bản cùng chương trình lớn nhỏ, vị trí của cậu trong công ty ngày một vững chắc, tài nguyên ngày một nhiều nhưng thời gian thực sự dùng để nghiên cứu âm nhạc suy cho cùng cũng chỉ có những khoảng trống di chuyển nghỉ ngơi hoặc những đêm dài mất ngủ.

Dưới ánh đèn rực rỡ nơi trung tâm sân khấu nhiều người ham muốn, Châu Kha Vũ mà người người tưởng rằng đã đi đến dỉnh núi cao nhất của ước vọng, thật ra vẫn chưa từng rời khỏi vạch xuất phát.

Thực tế mà nói Hoan Ảnh không bạc đãi cậu, nhưng phía công ty không có ý định để câu theo con đường thần tượng, thị trường giải trí hiện tại đối với hai chữ thần tượng không được đánh giá quá cao so với việc làm diễn viên, tuy vẫn có người ở công ty theo con đường này vô cùng thành công nhưng Châu Kha Vũ biết con đường của mình đã được công ty an bài rất hoàn hảo. Tư bản vẫn là tư bản, thứ quan trọng duy nhất là tiền, suy cho cùng cũng không tổ chức nào có thể vì nguyện vọng viển vông của nghệ nhân mà thay đổi. Cậu mỗi lần suy nghĩ đến đều tự nhủ làm diễn viên cũng rất tốt cho bản thân, cậu không trách công ty cũng không có cách nào thỏa hiệp được với chính mình.

Nhưng Châu Kha Vũ không phải cậu hoàn toàn từ bỏ âm nhạc, một lần Phó Tư Siêu vô tình bật demo của cậu trong phòng chờ được một người ở phụ trách nghe thấy, bài hát này lập tức được công ty đề nghị giao cho ca sĩ nổi tiếng của công ty để phát hành. Ban đầu bọn họ chọn bài hát này vốn dĩ chỉ định đưa vào danh sách xem xét bài hát phù hợp để vị ca sĩ Tỉnh Lung phát hành vào sinh nhật, cuối cùng không những được anh ta chọn, mà vừa phát hành nửa ngày bài hát đã phá vỡ vô số bảng xếp hạng. Hoan Ảnh không bỏ qua cơ hội kí thêm một hiệp ước nhỏ, đề nghị cậu trước tiên hợp tác trở thành nhạc sĩ của công ty, lấy Ảnh đế làm điều kiện tiên quyết, sau khi lấy được có thể cùng công ty thảo luận việc ngừng đóng phim, tự quyết định hoạt động của mình.

Châu Kha Vũ đương nhiên biết đây là con đường tốt nhất hiện tại mà mình có thể đi, nhưng cái tên xuất hiện trong những dòng chữ credit luôn bị bỏ qua lại hoàn toàn không phải là Châu Kha Vũ. Tư bản nếu hút được 2 dòng máu thì nhất định không chọn 1 dòng, công ty sợ cậu tìm được vị trí trong giới âm nhạc sẽ từ bỏ diễn xuất nên sớm đã đề nghị cậu dùng tác danh. Châu Kha Vũ đảm bảo vẫn nhận đủ tiền bản quyền, bọn họ đảm bảo vẫn có cậu trong tay, thật tốt.

Suốt một năm qua, hầu như ca sĩ của Hoan Ảnh đều đã hát qua bài hát của cậu. Nhưng mỗi lần nhắc tên bài hát đó, chúng sẽ luôn đi kèm với những cái không liên quan đến cậu. Ví dụ như, cậu có biết bài hát của Tỉnh Lung không, ví dụ như, cậu đã từng nghe qua bài hát của Vu Dương chưa, sẽ không có ai hỏi cậu đã nghe qua bài hát của nhạc sĩ 6D chưa.

Nhưng người trước mặt lại rất nghiêm túc nói với Châu Kha Vũ.

"Bạn của anh thực sự viết nhạc rất giống 6D."

Trong lòng Châu Kha Vũ thực sự có một luồng khí ấm áp chạy qua, thổi đến nơi sâu nhất trong lòng. Trong phút chốc, giấc mộng vốn đã hóa băng của anh giống tan chảy thành dòng suối mát lành trong tim.

Patrick qua một lúc mà không thấy Châu Kha Vũ trả lời, dè dặt hỏi thêm một câu bằng âm lượng rất nhỏ.

"Anh chưa nghe nhạc của 6D sao?"

"Em tưởng nhạc anh ấy viết rất nổi ở Trung Quốc."

"Những bài hát trên mạng em nghe, đa phần đều là của anh ấy."

Patrick gấp gáp nói liền ba câu, không thấy đối phương hồi âm, cậu thở dài trong lòng, còn định tìm đề tài cùng anh nói, cuối cùng lại chọn một người đối phương không biết là ai.

"Anh biết, người bạn này, đúng là 6D."

Châu Kha Vũ trong lòng đã sớm nở thành một vườn hoa, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ điềm nhiêm trả lời như thể là một cái tên anh vô tình biết.

"Thật sao? Em thực sự rất thích cậu ấy."

"Thích thì add weixin đi, anh cho em weixin của cậu ấy, còn cậu ấy có đồng ý hay không thì xem duyên phận đi."

Đời này chưa từng nghe đến chuyện, cho người khác weixin của chính mình còn lừa người ta tin vào duyên phận. Chỉ tiếc Patrick chưa đầy mười tám tuổi, chuyện trên đời chưa trải qua nhiều lập tức đồng ý, vui vẻ đến mức có thể nhìn thấy sau lưng em ấy còn có một chiếc đuôi đang vẫy vẫy.

Sau đó Patrick cũng không về chỗ cũ mà dọn hết vật dụng cá nhân sang bên này, cả hai chen chút trên một chiếc bàn nhỏ nhưng khung cảnh không hề chật chội mà lại rất hòa hợp.

Châu Kha Vũ hí hoáy lấy danh nghĩa bạn của 6D chăm chú viết lời bài hát, Patrick cũng không làm phiền anh mà rất nghiêm chỉnh hoàn thành bức vẽ của mình.

Hồ Diệp Thao dọn dẹp xong quầy phục vụ rảnh rỗi nhìn sang một chút liền kinh ngạc lấy điện thoại ra chụp ảnh. Chọn một góc không nhìn được mặt Châu Kha Vũ nhấn xuống, lại vô tình chụp được khoảnh khắc Patrick nhấm nháp cốc trà sữa, hai mắt nhìn Châu Kha Vũ cong lên thành ý cười. Hỏi xong ý Bá Viễn, cậu liền dùng tài khoản của quán café đăng bức ảnh không cần qua chỉnh sửa lên kèm một dòng giải thích đơn giản.

"Tặng cho em cốc trà sữa đầu tiên của mùa thu, gửi toàn bộ dịu dàng của anh theo đó." (*)

Đăng xong Hồ Diệp Thao vui vẻ trở lại công việc, Châu Kha Vũ vẫn viết lời, Patrick vẫn trầm ngâm nhìn bức tranh vẽ, hoàn toàn không biết bức ảnh này trên mạng đang liên tục nhảy tương tác, ngày hôm sau trực tiếp đưa cả Shilou lẫn "cốc trà sữa của mùa thu" trở nên nổi tiếng.

Lúc Châu Kha Vũ trở về công ty, ánh nắng cuối cùng bên ngoài cửa sổ đã tắt từ lau, Phó Tư Siêu cũng chỉ còn chút xíu nữa là sụp đổ.

Suốt một ngày hôm nay quản lí nhỏ như cậu ở lại Hoan Ảnh không biết phải đối phó bao nhiêu người đến tìm Châu Kha Vũ, ai nấy đều hung dữ đến mức không biết là đòi tác phẩm hay đòi mạng.

Phó Tư Siêu vốn dĩ muốn mắng cho cậu một trận, nhưng khi nhìn thấy cậu quay lại cùng bún ốc, cơn giận đã biến mất không chút dấu vết, Châu Kha Vũ cười trong lòng, quả là một người không có nghị lực.

"Đây, giao bài hát đã hoàn thành cho anh. Mau mau đi đưa cho đám người kia để tha mạng cho anh đi Kiều Kiều."

Một tay không rời khỏi bát bún ốc, một tay còn lại Phó Tư Siêu loay hoay cho USB vào máy tính mở sẵn. Bài hát chưa chạy quá ba mươi giây đã có chút khó hiểu.

"Kha Vũ, em sao lại đổi bài hát rồi?"

"Không nỡ chia sẻ."

Châu Kha Vũ nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại trong tay, mơ hồ trả lời.

"Hả?"

"Em nói là vẫn chưa hoàn thiện, không nỡ phát hành ở thời điểm hiện tại. Đợi sau này có cơ hội đi."

Thật ra bài hát đã định tên đó vốn dĩ là một bài hát về mùa thu, nhưng không biết vì sao lại vô cùng phù hợp với mái tóc màu hồng và bảng vẽ màu gỗ mà cậu nhìn thấy hôm nay ở Shilou.

"Anh biết mùa thu có vị gì không Phó Tư Siêu?"

"Vị bún ốc hả?"

Châu Kha Vũ bật cười trước câu trả lời vô nghĩa của Phó Tư Siêu rồi lại nhìn điện thoại.

Hóa ra hương vị của mùa thu không phải hàng hoa cúc nở rộ hay tán lá phong rơi trên phố, mùa thu chỉ đơn giản là một thân ảnh nhỏ bé bước qua cánh cửa, nụ cười tươi như vạt nắng và một cái ôm nhẹ không quá mười giây.

Mùa thu hóa ra có vị ngọt của đào hồng.

Châu Kha Vũ lại zoom tới zoom lui bức ảnh trên màn hình điện thoại. Bá Viễn chưa hỏi qua ý cậu đã đăng lên trang rồi. Giữa vô số bình luận ngổn ngang xin info, Châu Kha Vũ nhìn thấy bạn thân của Bá Viễn cũng góp vui một cái.

DuCanhDần: @PaiPai, giới thiệu bạn của em cho thầy nào.

Patrick Nattawat Finkler – Doãn Hạo Vũ.

Là cùng một chữ Vũ với cậu.

Cả vũ trụ ở trong lòng bàn tay.

Sinh viên dự bị đại học ngành Mỹ Thuật, thì ra là thuộc khoa của Du Canh Dần, trùng hợp như thế thảo nào lúc nhắn cho anh Bá Viễn lại biết nhiều như vậy.

Ảnh đại diện weixin của cậu nhóc được chụp ở trung tâm bắn cung, vẫn là mái tóc màu hồng đã thấy quá nhưng là kiểu pose dáng rất ngầu. Châu Kha Vũ nhớ lại dáng vẻ lúc cậu trêu anh ở Shilou liền không khỏi bật cười.

Doãn Hạo Vũ, em vẫn là trẻ con thôi, giả vờ gì chứ.

Châu Kha Vũ, hình như tương tư rồi.

(*) Câu này là lời bài hát "Cốc trà sữa của mùa thu" mà anh Viễn cover. Có thể nghe thử ở đây:

(**) Mình không biết mình viết nội dung có quá chậm hay không nữa =)) Mn có muốn đẩy nhanh tiến độ một chút không hay cứ chầm chậm như vậy thì tốt hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro