Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.1

Doãn Hạo Vũ đang rất đau đầu.

Chuyện là thầy giáo hướng dẫn của cậu không biết vì sao lại nhìn thấy bức ảnh trên tường nhà Shilou, một hai quấn lấy cậu bắt cậu giải thích.

"Em làm sao lại thân thiết với Châu Kha Vũ thế kia?"

Thân thiết thì tốt rồi. Doãn Hạo Vũ trộm nghĩ, rồi thở dài trong lòng, bọn họ chỉ mới gặp nhau có một lần, nhìn qua có vẻ rất thân thiết nhưng lúc rời đi cũng không lưu lại phương thức liên lạc. Sợi chỉ mỏng duy nhất khiến Doãn Hạo Vũ tin rằng cuộc gặp gỡ đó là thật ngoài bức ảnh hai người mà Hồ Diệp Thao chụp lén, cũng chỉ có người bạn 6D của anh.

"Anh ấy tên Châu Kha Vũ?"

Vốn dĩ đang trong trạng thái mơ màng, Du Canh Dần nói bao nhiêu chuyện cũng chỉ lọt được vào tai Doãn Hạo Vũ một cái tên.

"Là chữ Vũ nào?"

"Doãn Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ trừng mắt lên đanh đá nhìn đối phương.

"Thầy gọi tên em làm gì?"

"Tôi nói chữ Vũ trong Doãn Hạo Vũ."

Du Canh Dần thông qua Bá Viễn cũng quen biết Châu Kha Vũ đã nhiều năm, từ lúc anh còn là học sinh cấp ba ngày ngày cùng Bá Viễn đến trường đã thấy cái đuôi nhỏ này, lúc bé còn trêu cậu là đuôi thỏ của Bá Viễn, không ngờ chiếc đuôi này lại trưởng thành thành một con sói, mà con sói kia trùng hợp có quan hệ với học trò cưng của Du Canh Dần.

Nhưng trong bức ảnh Bá Viễn cho cậu xem, nhìn qua còn tưởng hai người bọn đã thân từ lâu chứ. Châu Kha Vũ từ lúc bắt đầu trở thành thực tập sinh thì ngày càng trở nên kiệm lời, tuy lúc nào cũng lễ giáo đầy đủ nhưng không có hơi thở của thiếu niên tràn đầy sức sống, mà ngược lại, giới giải trí đã bào mòn góc cạnh của Châu Kha Vũ, khiến cậu trở nên thành thục hơn nhưng cũng xa cách hơn. Còn Patrick tuy tính cách có sáng sủa hơn một chút, nhưng thực ra vẫn có tính chút độc lập của học sinh giỏi, bình thường không thích giao kết bạn.

Trong bức ảnh rõ ràng Châu Kha Vũ không bài xích Doãn Hạo Vũ, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn tiếp xúc bình thường ,vậy mà Doãn Hạo Vũ lại không biết tên Châu Kha Vũ, thật kì lạ.

"Em không biết tên cậu ấy?"

Ngón tay Patrick bận rộn đi lại trên giấy trắng, tạo dạng của sự vật cũng dần dần hiện ra.

"Anh ấy nói anh ấy tên Daniel, đến cả wexin cũng không cho, em chỉ biết bạn của anh ấy thôi."

"Bạn nào? Bá Viễn? Hồ Diệp Thao?

"Đều không phải, là 6D, anh ấy nói là bạn thân của anh ấy."

"Châu Kha Vũ nói với em 6D là bạn thân của anh ấy?"

Patrick khẽ khựng lại khi nghe giọng điệu cao vút của Du Canh Dần, người thầy đáng kính này tuy thái độ bình thường cũng không mấy nghiêm túc nhưng ngạc nhiên như thế này chắc chắn câu nói của cậu có vấn đề.

"Không phải sao?"

Không có câu trả lời nào cho Patrick, Du Canh Dần vỗ vai cậu ném lại một câu cố lên rồi đi ra ngoài, không ngừng vừa cầm điện thoại vừa bấm điện thoại vừa nở nụ cười dùng để nhìn động vật quý hiếm. Còn thầy giáo Du đúng như dự đoán, đang đem trạng thái hóng hớt đi kể chuyện cho Bá Viễn nghe.

Patrick nhìn thấy cũng theo quán tính tìm kiếm điện thoại của mình, có mấy tin nhắn gửi từ chiều nhưng cậu quá bận rộn vẫn chưa xem.

"Demo hoàn chỉnh, cậu nghe thử xem."

Thì ra là từ 6D.

Vị nhạc sĩ này làm nhạc thì rất sâu sắc, nhưng tính tình lại rất dễ chịu.

Tối hôm qua Patrick trở về anh ta kết bạn xong liền chủ động nhắn tin cho Patrick, ngoài kể chuyện Daniel đã nói còn cảm ơn cậu đã góp ý còn hẹn rằng xong demo sẽ cho cậu nghe trước.

Patrick cảm ơn lịch sự vài câu, tưởng rằng đến đây đã hết nhưng 6D còn hỏi từ những chuyện bình thường, như:

"Nghe nói em đến Bắc Kinh học đại học?"

"Không phải, em chỉ là sinh viên dự thính."

Cho đến chuyện:

"Em có thích ăn lẩu không? Người nước ngoài thích muốn ăn lẩu."

"Em cũng có thích."

Nếu không phải đã nghe qua nhiều bài hát của 6D, cậu hoàn toàn không thể liên tưởng được giữa một người chuyên viết tình ca và nhạc pop vừa lãng mạn vừa đau đớn như bị tình yêu phản bội trên 50 năm cuộc đời và người liên tục hỏi cậu lá lách và viên thả lẩu cái nào ngon hơn nãy giờ.

Nhưng trang cá nhân của 6D vẫn là không gian phù hợp với người làm nhạc sĩ. Tường nhà của người làm nghệ thuật đại ý cũng rất đơn giản, 6D đăng nhiều nhất là demo nhạc, một số bức vẽ và ảnh chụp bầu trời, chú thích cũng chỉ có vài câu đơn giản, có khi là một câu cảm nhận ngắn, có khi là trích từ lời bài hát.

Bài viết gần nhất là bức "Khung cửa sổ" của Henri Matisse. Patrick từng thấy qua bức tranh này khi tìm hiểu Trường phái nghệ thuật Dã Thú, dòng chú thích được viết ngắn gọn trên đầu.

Gặp em là câu chuyện dịu dàng của mùa thu.

Patrick liền viết một chút suy nghĩ của mình về bức tranh xuống khung bình luận, đối phương cũng nhanh chóng đem câu chuyện vào hộp chat riêng để tiếp tục, cứ thế nhận xét qua một lượt các họa sĩ trong trường phái này đến khi đồng hồ qua khỏi số 12 đi đến ngày mới.

Người ta không nghĩ về cái đó nhưng trong tiềm thức của họ để dẫn đến những quyết định đó thì nó có ở đó. Rất ít khi hai cá nhân riêng biệt có thể cùng nhìn một thứ qua cùng một lăng kính, luôn có bộ lọc khi tiếp nhận thông tin giữa người với người. Patrick trong quá trình học cũng thường xuyên phản vấn về vấn đề ý nghĩa và cảm nhận với bạn học.

Nhưng 6D lại có rất nhiều suy tưởng giống cậu. Điều này khiến Patrick thực sự rất bất ngờ. Sự đồng điệu trong nghệ thuật là một loại đồng điệu trong tâm hồn, hơn nữa ngôn ngữ của Châu Kha Vũ cũng rất tốt khiến Patrick bình thường kiệm lời cũng không kiềm được mà hang hái thảo luận.

Thực sự lượng tin nhắn hai người nói chuyện với nhau trong vòng một đêm còn nhiều hơn Patrick cùng bạn bè nói trong mấy tháng trời, nhưng cả hai đều không phát hiện ra điều kì lạ đó.

Cho đến sáng hôm sau, Patrick mới phát hiện ra hôm qua cậu ngủ quên trong lúc nhắn, đối phương đợi rất lâu không thấy hồi âm đã nhắn thêm một câu chúc nhỏ.

Bạn nhỏ ngủ ngon.

Patrick bấm vào nút play trên màn hình, kéo âm thanh đến khung vừa nghe, vừa hoàn thành bài tập vừa lắng nghe từng nốt nhạc bắt đầu vang lên trong xưởng vẽ. Âm thanh rơi xuống không gian vốn im lặng không hề phá vỡ thế giới tĩnh mịch của cậu mà giống như bẻ cong không khí, làm mềm những giá đỡ cứng cáp và mặt giấy lạnh lùng.

Có một số chỗ phải chú ý rất kĩ mới có thể nhận ra 6D đã thay đổi chúng so với hôm qua cậu nghe từ Daniel, nhưng mọi sự thay đổi đều vô cùng hợp lí, phần thêm vào cũng hòa hợp với tổng thể bài hát.

Một bài tình ca.

Một thước phim cũ chạy ngang trong đầu Patrick, những ngày cậu vui vẻ cùng bạn trong lễ hội rượu Vang chào mùa thu hoạch, nhìn thấy cả hai màu đỏ vàng của lá cây phủ kín thành phố ở Đức, và ngoại ô thành phố, những dòng sông mẹ kiên nhẫn đợi cậu vẽ mất nửa ngày trời.

Bắc Kinh rất tốt, nhưng nước Đức và quãng đời đã qua của cậu là máu thịt.

Patrick không nhận xét bất kì câu nào, chỉ gửi lại một bức tranh. 

Mùa thu vàng của Levita.

Levita không phải là người Đức, nhưng quê nhà trong lòng ai cũng có dáng hình giống nhau. 

(*) Mình vừa tiêm vaccine nên bắt đầu phát sốt rồi không thể ngồi viết tiếp nữa nên đành up một nửa chương trước. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nhe <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro