#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến bên ngoài, Patrick quăng cho Daniel một thanh bội kiếm bạc. Trên kiếm này có khắc chú văn, dương khí rất thịnh, là khắc chế đối với thể chất thuần âm của ma cà rồng. Nếu không phải Patrick đeo găng tay bảo hộ thì có là đế cấp như cậu cũng chịu thương tổn. Quả không uổng công là đồ vật của kẻ niêm phong ma cà rồng nguyên thủy.

Daniel thận trọng cất bội kiếm vào túi đeo chéo sau lưng, sau đó cất bước trở ra khỏi thảo nguyên. Như một lẽ hiển nhiên, Patrick đi ngay sau anh. Dù sao vẫn là lãnh địa của Allen, Patrick làm người tốt cho tới cùng luôn vậy, coi như hộ tống anh ra khỏi đây, tiện thể cậu cũng có vấn đề muốn hỏi.

- Dan! Cái thứ bánh mềm mềm, có nhân màu vàng mà bữa ngươi cho ta là gì thế?

- Hả?

- Cái hôm mà ngươi làm nhiệm vụ ở thị trấn Lanscape ấy.

- Ngươi hỏi làm gì?

- Bởi vì nó ngon được không?

Daniel nhớ khi đó mình chỉ tùy ý mua cho cậu một túi bánh. Không nghĩ cậu sẽ ăn, lại còn thích nó như thế này. Nhưng anh nhớ ai đó bảo hệ tiêu hóa của ma cà rồng không giống con người mà.

- Không phải ngươi nói ma cà rồng không tiêu hóa được đồ ăn của con người à?

- Đám cùi bắp kia mới không ăn được. Ta là Patrick, ta ăn được.

Hẳn là đám cùi bắp. Cái đám cùi bắp trong lời cậu hại chết không biết bao nhiêu mạng thợ săn ưu tú rồi. Bọn họ không yếu, là Patrick quá mạnh. Mà nói thì đế cấp chỉ có mình cái tên Patrick này kì quái như vậy. Cậu cứ như trẻ con vậy. Giống một đệ đệ đáng yêu. À không đệ đệ thúi. Chẳng đáng yêu chút nào. Daniel tự nghĩ rồi tự cười, giọng nói cũng theo đó dịu dàng đi nhiều.

- Cái đó gọi là bánh bao kim sa. Hôm khác mua cho ngươi.

- Ồ. Mua 18 cái nhé. - Patrick hào hứng nói.

- Ngươi ăn nhiều thế cơ à?

- Sao? Có ý kiến gì? Ta thích thì ta ăn không được à? Ta trả tiền cho ngươi là được chứ gì?

Ma cà rồng rất giàu có. Bởi vì sống rất lâu, lại có thói quen sưu tầm bảo vật. Tùy tiện tháo một cúc trên áo của Patrick cũng đủ để mua một căn nhà ở trung tâm thành phố chứ đừng nói đống nhẫn hay cái đồng hồ cậu đeo.

Cơ mà Daniel cũng không có nghèo. Tiền thưởng cho một nhiệm vụ rất cao. Bởi vì đối tượng nhiệm vụ đều là giới thượng lưu có tiền có thế. Còn có cả phí trợ cấp từ Liên hợp quốc.

Lãnh đạo các nước đều đã biết về sự tồn tại của ma cà rồng. Nhưng vấn đề của hệ thống quốc gia quá nhiều. Sau khi họp kín, tất cả đều nhất trí thông qua việc để Huyết Liệp tiếp tục xử lý. Dù sao bọn họ cũng đã như vậy cả nghìn năm. Có thể tin tưởng được. Vậy nên dù có trừ đi phần trăm tiền tổ chức thu về thì bình quân một nhiệm vụ Daniel nhận sẽ khoảng 6666 USD. Ví dụ như nhiệm vụ đoạt lại thanh Eliot này được treo thưởng là 20000 USD. Bởi vì đây là nhiệm vụ tổ chức đề ra nên sẽ không có khấu trừ.

Dĩ nhiên tiền nhiều như vậy cũng đi kèm với nguy hiểm. Chẳng biết bao giờ sẽ chết dưới răng nanh, móng tay ma cà rồng. Lúc đó tiền nhiều cũng chẳng xài được. Vậy nên thợ săn ma cà rồng thường ăn chơi khá là xa xỉ. Mặc dù Daniel không có tính khí đó, nhưng làm người vẫn rất hào phóng. Anh không tiếc tiền với Patrick. Bảo anh mua nhà cho cậu, Daniel cũng sẽ không có ý kiến. Chỉ có mấy cái bánh bao kim sa, Daniel phẩy tay, thản nhiên nói:

- Không cần. Chút tiền lẻ, không thèm trấn lột của ngươi.

- Có nghĩa khí. Không uổng công Patrick ta đây thay ngươi ra mặt.

Patrick vừa nói vừa không khách khí vỗ vai Daniel một cái. Làm anh có chút giật mình mà hất tay cậu ra.

Patrick chỉ nhún vai:

- Không cần cảnh giác như thế. Ta sẽ không làm tổn thương ngươi.

Bầu không khí giữa hai người sau đó rất kì lạ. Có chút hít thở không thông. Patrick ghét cảm giác này nên chẳng nói lời nào mà biến mất rồi. Chỉ để lại Daniel đầu óc trống rỗng, thơ thẩn lái xe trở về Huyết Liệp.

Về đến nơi, kí nhận nhiệm vụ, gõ báo cáo xong, Daniel nhận được thư từ Klein. Những người anh cứu ở Lanscape báo cáo chuyện anh đi cùng Patrick. Thêm chuyện chưa đầy nửa ngày, Daniel đã có thể nguyên vẹn, không một vết sứt mang được Eliot từ lãnh địa Allen về, còn cả báo cáo về ma cà rồng nguyên thủy. Tất cả điều này đã làm Klein có thể chắc chắn mối quan hệ của Daniel với Patrick. Vậy nên hắn muốn Daniel lợi dụng Patrick.

Nhìn cái kế hoạch lừa gạt trên màn hình laptop, Daniel vò đầu. Anh đặt laptop xuống giường rồi vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn bọng mắt thâm quầng của mình, Daniel khẽ cau mày. Patrick không tổn hại anh, anh cũng sẽ tuyệt đối không tổn hại cậu. Vậy nên Daniel đã ngó lơ cái mail nhiệm vụ đó. Nhưng không hồi âm thì sao? Klein không có cách đến gặp anh à?

Hai người ngồi trên bậc cửa sổ. Giống như đêm đó Daniel và Patrick ngồi cùng nhau, Klein cũng mang đến một chai rượu vang. Nhưng Daniel không hứng thú, chỉ ngồi yên nhìn hắn nhâm nhi cái thú vui tao nhã này.

- Daniel, cậu biết tại sao tổ chức chúng ta tồn tại không?

- Bảo vệ con người. - Daniel khẽ đáp.

Một câu trả lời mà bất kì thành viên Huyết Liệp nào cũng đều thuộc nằm lòng. Không phải ai cũng có thể trở thành thợ săn ma cà rồng. Ở Huyết Liệp hơn một nửa là cô nhi mất nhà do Huyết tộc. Số ít lớn hơn một chút mới gia nhập là vì dục vọng báo thù cho người thân, bạn bè. Cũng có những người là hậu duệ đời sau của thợ săn ma cà rồng. Tồn tại của bọn họ chính là một minh chứng cho sự tàn bạo, độc ác của Huyết tộc.

Klein biết thiếu niên này có khúc mắc trong lòng. Daniel còn trẻ, khó tránh khỏi những rung cảm của độ tuổi này. Nhưng hắn thì khác. Klein không còn trẻ nữa rồi, cũng ý thức được trách nhiệm mình đang gánh trên vai. Chỉ cần có thể bảo vệ được nhân loại, bảo vệ được Huyết Liệp, hắn không tiếc mang trên người ác danh. Klein nhấp một ngụm rượu, ánh mắt phức tạp nhìn về đỉnh nhà thờ ở phía xa.

- Vậy cậu có biết hậu quả nếu ma cà rồng nguyên thủy thực sự thức tỉnh sẽ khủng khiếp thế nào không?

Một câu liền đánh trực diện vào trăn trở của Daniel. Cả ngày hôm nay, anh đã suy nghĩ vấn đề này rất nhiều. Anh biết hậu quả của nó rất nghiêm trọng, cũng biết tình hình Huyết Liệp hiện tại không tốt lắm. Anh cũng hiểu con người và ma cà rồng là thiên địch, sinh ra đã định ở hai chiến tuyến khác nhau. Cái kế hoạch thượng tầng đưa ra không phải quá phi lý. Nhưng lừa dối Patrick, Daniel làm không nổi.

Klein thấy Daniel không có động tĩnh gì, lại nói tiếp:

- Thế cục bây giờ đang cân bằng. Huyết tộc vẫn kiêng dè Huyết Liệp chúng ta. Nhưng nếu ma cà rồng nguyên thủy hồi sinh thì cán cân thăng bằng sẽ bị phá vỡ. Không chỉ còn là Huyết Liệp nữa mà là cả nhân loại sẽ rơi vào thế yếu. Cậu có từng thử nghĩ vì sao mà bọn chúng lại hồi sinh ma cà rồng nguyên thủy chưa?

Klein hỏi. Nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào. Mặc dù trong lòng Daniel cũng có phán đoán. Nhưng chuyện như vậy, anh không dám nói bừa. Klein cười nhạt. Daniel không nói thì để hắn nói:

- Bởi vì hiệp ước hòa bình sẽ kết thúc vào tháng 12 năm sau. Đại hội hữu nghị sắp tới chính là bàn về chuyện gia hạn. Thông tin này đến giờ vẫn chỉ có cao tầng bọn tôi biết. Nói với cậu mong cậu có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Có thể Patrick chưa từng làm hại con người. Nhưng hắn vẫn là ma cà rồng đế cấp. Bây giờ không, sau này chưa chắc sẽ không.

Mắt Daniel vẫn dán vào mặt trăng tròn vằng vặc treo trên nền trời u tối. Huyết nguyệt tháng sau à? Bây giờ là tháng 9. Tính đến tháng 12 năm sau là hơn 1 năm. Với ngần ấy thời gian, ma cà rồng nguyên thủy sẽ có đủ điều kiện để hồi phục về thời kì đỉnh phong. Bọn chúng đều mang khuynh hướng bạo lực, độc chiếm. Huyết tộc có lẽ sẽ quật khởi, nô dịch loài người, khiến thế giới khốn đốn như 500 năm trước. Daniel càng nghĩ đầu càng ẩn đau. Anh thấp giọng nói:

- Anh về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.
..............
Sáng hôm sau, Daniel nhận nhiệm vụ xử lý đám ma cà rồng không an phận ở thị trấn Black Pearl. Đã có rất nhiều cô gái bị tấn công và rút máu. Tất cả đều sinh vào tháng 7 âm lịch, âm khí thịnh. 90% là bọn chúng đang chuẩn bị cho nghi lễ hồi sinh ma cà rồng nguyên thủy.

Klein đặc biệt chỉ định Daniel cho nhiệm vụ này vì Black Pearl gần địa bàn của Patrick. Trước kia nơi này vốn rất yên bình. Ma cà rồng không hề làm loạn. Bây giờ xảy ra chuyện này hơn một nửa là có liên quan đến cậu. Đầu óc Daniel lúc này lộn xộn vô cùng. Những khu vực của đế cấp khác đều trực tiếp giết rồi hút khô. Chỉ có nơi này không hề xảy ra thảm sát. Cách làm việc này giống của Patrick.

Nếu đã phải ngăn chặn ma cà rồng nguyên thủy hồi sinh, Daniel chắc chắn không thể đứng ngoài vòng được nữa. Chẳng lẽ cứ tránh né đối đầu với Patrick cả đời sao? Đằng nào sớm hay muộn cũng sẽ đụng độ nhau ở một mặt trận nào đó thôi. Klein chỉ định nhiệm vụ này chính là muốn anh thể hiện rõ thái độ của mình, nhanh chóng vạch rõ ranh giới của hai thế lực.

Daniel lái xe vào thị trấn. Nơi này khoác lên dáng vẻ u uất và ủ rũ, chẳng hề giống với sự nhộn nhịp, đông đúc khi lần đầu anh tới đây. Daniel lái xe đến trước một quán rượu.

Anh đã muốn thử một chút vang đỏ. Nhưng nhớ ra mình đang trong nhiệm vụ, tửu lượng trước giờ vẫn kém nên chỉ gọi một ly cocktail nhưng cũng chẳng buồn động vào.

Ông chủ vừa nhìn liền biết vị khách này đến đây không phải để thưởng rượu. Ông chậm rãi đi lại hỏi chuyện:

- Cậu không phải người của thị trấn này nhỉ? Điều gì mang cậu đến đây?

Daniel cũng không vòng vo, vào thẳng chuyện chính:

- Tôi nghe nói quanh đây xảy ra vài vụ tấn công.

Ông chủ nghe thế liền thở dài, gương mặt lộ rõ sự sầu khổ.

- Ừm. Con gái tôi hôm qua cũng bị tấn công. Bạn của nó bị người bắt đi rồi. Mấy ngày này nó cứ chạy khắp nơi tìm người.

- Tôi có thể gặp cô ấy được không?

- Nó ra ngoài rồi. Chắc lát nữa mới về.

- Không sao. Tôi đợi được.

Sẵn lúc chờ đợi, quán vắng khách, Daniel lại hỏi thêm vài vấn đề. Anh biết được sự tồn tại của ma cà rồng vẫn chưa bị lộ. Các cô gái đều bị đánh ngất, lúc tỉnh dậy thấy cả người đau nhức, trên cổ tay có vết giống kim tiêm. Một số ít ở cổ có dấu răng. Có lẽ là do một số ma cà rồng làm loạn, không tuân thủ quy tắc. Bây giờ thì Daniel có thể khẳng định đây là cách làm việc của Patrick.

Nhưng nếu là cậu, sao lại bắt con gái người ta làm gì? Cô gái đó làm cậu thấy hứng thú sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Daniel trầm hẳn xuống. Hứng thú à? Nghĩ lại nếu Patrick đã sớm biết anh ở đó sao còn nói mấy lời đó, còn dùng tiếng Anh chứ không phải ngôn ngữ ma cà rồng. Đây là lời cảnh cáo ngầm của cậu sao?

"Leng keng"

Tiếng chuông gió treo ở cửa chợt vang lên làm Daniel choàng tỉnh, theo sau đó là giọng nói mệt mỏi của một cô gái.

- Con vẫn không tìm thấy May.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro