Ngoại truyện: Nhiệm vụ ở Lanscape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước nhiệm vụ Eliot, Daniel có hộ tống một thiếu gia nhà giàu đến trấn nhỏ giao dịch rượu nho. Nơi này bảo an rất kém, thỉnh thoảng lại xảy ra mấy vụ giết người. Người chết đều chỉ còn cái xác khô như củi mục. Người bình thường có thể không biết, nhưng có thế lực một chút đều biết là do ma cà rồng gây ra.

Rồi chuyện gì nên đến cũng đến thôi. Hoàng hôn vừa buông xuống, đã có một nhóm nhỏ tầm 3 ma cà rồng phổ thông tấn công bọn họ.

Daniel đâm bội kiếm bạc vào ngực một kẻ đang lao đến, lại quay đầu đá văng một tên đang giơ vuốt nhọn đột kích. Nhưng 3 tên này phối hợp rất tốt. Chúng cố tình kéo dài đánh tiêu hao chiến. Daniel bởi vì còn phải bảo vệ đoàn người đằng sau nên di chuyển bị động đi nhiều.

Anh rút phù khóa chuyển động của chúng. Nhưng 1 trong số đó đã tránh được. Hắn nhanh chóng chuyển hướng tấn công vị thiếu gia ở đằng sau. Daniel cầm kiếm cản lại, kích hoạt hỏa phù ở chân, tặng hắn một cước văng ra xa, đập vào thân cây rồi bị đốt rỗng một lổ giữa người.

Vốn tưởng mọi chuyện đã xong rồi, anh đi lại muốn xử lý hai tên đang bị phù định thân khóa lại. Nhưng lúc này lại xảy ra biến số. Daniel không ngờ là bọn chúng còn có ma cà rồng vương cấp đang ẩn mình.

Hắn ẩn trong bóng của một tên bị khóa. Thấy kẻ địch đã vào tầm ngắm liền xuất hiện tung áo choàng lên đầu kẻ thù. Daniel nhất thời trở tay không kịp, tầm nhìn ngay bị cản trở, hai tay cũng bị khóa lại khiến nhịp tim vốn luôn ổn định thoáng chốc không khống chế được mà gia tốc đập nhanh hơn.

Áo choàng của ma cà rồng vương cấp quả nhiên là bảo vật trân quý. Daniel không cử động được tay, không thể lấy phù hay kiếm bạc. Anh chỉ đành chơi hạ sách, kích bạo phù nổ ở chân trái, làm cát bụi dưới chân bay mù mịt rồi lui về sau. Sau đó lập tức nghe thấy một giọng nói trầm đục, mang theo một cỗ giận dữ gào lên:

- Mắt tao! Thằng khốn!

Uớc chừng vị trí của vị thiếu gia kia, Daniel cứ lùi đến khi lưng va chạm với ai đó mới hoãn bước chân lại. Anh gấp gáp gọi:

- Mau lấy giúp tôi lá phù ngăn thứ hai trong túi rồi dán lên áo choàng.

Mãi không thấy động tĩnh, Daniel càng thêm gấp gáp. Có khi nào hắn xảy ra chuyện rồi không? Còn không nhanh đám ma cà rồng bên kia sẽ đuổi qua đây mất. Chẳng lẽ anh phải chết ở đây rồi sao? Ây da! Tiền trong tài khoản vẫn còn rất nhiều. Còn căn chung cư kia vẫn chưa kịp mua. Cũng chưa có cơ hội kí đầu tên ma cà rồng đế cấp nghịch ngợm kia nữa.

- DANIEL! Miệng túi mà ngươi cũng dán phù à? Có bị điên không?

Âm thanh quen thuộc vang lên ngay sau tiếng xì xèo đốt cháy. Daniel bất ngờ thốt lên:

- Patrick?

Ngay khi cái tên này được gọi ra, tầm nhìn của Daniel cũng nhòe đi bởi nước mắt sinh lý. Tiếp xúc với ánh sáng đột ngột làm mắt anh nhất thời không thích nghi kịp. Daniel chưa kịp định thần thì đám cà rồng bên kia đã lao tới.

Anh sờ túi, thoắt cái 4 kẽ tay đều kẹp 4 lá phù màu vàng. Nhưng còn chưa kịp tung ra đã thấy một luồng gió sượt qua tai đâm thẳng đến tên ma cà rồng vương cấp kia, hất hắn bay cả trượng. Là áo choàng của hắn bị ném đến.

Patrick tiến lên chắn trước mặt Daniel, khó chịu phẩy tay:

- Cút cút cút. Ở đây không có chuyện của các ngươi. Còn làm loạn ta bảo Allen đem các ngươi trụng nước sôi bây giờ tin không?

Patrick dùng ngôn ngữ của ma cà rồng. Daniel không hiểu hết. Chỉ nghe rõ 3 từ "cút". Đây chính là câu cửa miệng của Patrick. Cậu cứ thấy mấy mống ma cà rồng làm loạn sẽ dùng từ này.

Đám kia thấy đế cấp, còn là cái kẻ tính tình tùy hứng nhất, được lão đại nhà mình coi trọng nhất liền không dám hai lời mà co người chạy mất dạng. Patrick gật đầu hài lòng, quay lại ngó Daniel từ trên xuống dưới một lượt.

- Bị thương rồi này.

Daniel nhìn chân trái bị phù nổ đốt bỏng rát. Bây giờ mới ý thức được cơn đau. Vừa rồi đầu óc căng chặt không hề để ý. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nói:

- Không sao. Vết thương nhỏ.

Vị thiếu gia kia lúc này cũng chạy đến. Nhưng không phải là để hỏi thăm hay cảm ơn người vừa suýt mất mạng vì bảo vệ hắn, hay người đã cứu hắn một mạng. Hắn nhìn Daniel bằng ánh mắt khinh miệt.

- Lúc đầu tôi đã thấy 1 người không ổn rồi. Cậu xem tôi bị đẩy vào nguy hiểm như vậy. Huyết Liệp mấy người nhận tiền thì làm ăn có lương tâm một chút đi. Nếu tôi có mệnh hệ gì có thanh trừ cả cái Huyết Liệp các người cũng không đủ nữa.

"Lắc rắc."

Patrick nghe không nổi nữa. Khớp ngón tay cậu muốn bẻ đến gãy rồi. Tên thiếu gia kia không biết Patrick là ma cà rồng đế cấp, cho rằng cậu là đồng bọn của Daniel. Với anh ta, là thợ săn mà cà rồng thì đều thấp kém hơn anh ta. Anh ta nhướn mày, kiêu căng hỏi:

- Cậu lại là ai? Thái độ cái gì? Tin một tiếng của tôi cậu liền không có nước mà uống không?

Khùng điên! Thời đại bây giờ con ông cháu cha làm kinh doanh không cần dùng não nữa rồi à? Patrick đã chuẩn bị sẵn tâm lý đập tên chán sống này thành đầu heo rồi. Nhưng Daniel lại giơ tay ngăn cậu lại. Anh nhìn cậu, ánh mắt ngụ ý cậu đừng quản. Còn mình thì cúi đầu trước người kia.

- Xin lỗi. Là năng lực của tôi chưa tốt. Nhiệm vụ này tôi không tính phí của anh.

Patrick cau có. Nhịn cái gì mà nhịn. Cậu tức giận nói:

- Không tính phí thì đừng làm nữa. Ta trả tiền cho ngươi hộ tống ta.

Nói rồi liền kéo ngược Daniel đi về phía thị trấn. Biết con người công việc làm đầu như anh sẽ lo cái gì, Patrick mặc dù trong lòng ấm ức nhưng cũng phải nuốt vào mà nói:

- Ta đã kêu người hộ tống hắn ta về rồi. Không chết được.

Daniel không phải kiểu tùy hứng. Bình thường làm nhiệm vụ đều hoàn thành xuất sắc, tỉ lệ hoàn thành là 100%, đánh giá tốt vẫn luôn trên 90%. Nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này, Daniel lại chẳng để tâm nữa. Anh đột nhiên muốn cùng Patrick tùy hứng.

Hơn nữa tên thiếu gia kia ức hiếp cậu như vậy, không bị cậu đánh thành đầu heo anh đã cảm thấy rất tốt rồi. Anh nhịn thì đúng, cậu lại vì anh mà nhịn. Daniel nghĩ cũng thấy chướng mắt tên kia. Biết thế khi nãy giả vờ trượt tay để hắn ăn khổ một chút rồi.

Đi được vài bước lại nhớ ra chân Daniel đang đau, Patrick tự thấy mình ngu ngốc, đúng là giận quá mất khôn mà. Cậu khẽ thở dài, không nhiều lời đã khuỵu gối xuống nói:

- Lên ta cõng.

- Không. - Daniel đáp chẳng cần suy nghĩ.

Sự kiên nhẫn của Patrick có hạn. Cậu đứng thẳng dậy, vòng ra sau muốn bế thẳng Daniel lên luôn cho khỏi lằng nhằng. Daniel sợ hãi lùi lại một bước, đang muốn nói thì thấy ánh mắt không vui của Patrick. Kết quả chỉ đành xuống nước thỏa hiệp:

- Vẫn là cõng thôi.

Kết quả, Patrick vừa đứng thẳng dậy đã cao giọng thốt lên:

- Ngươi nặng quá! Sau này ăn nhiều vào.

Câu nói mâu thuẫn của cậu làm Daniel bật cười. Trong lòng cũng len lỏi xúc cảm ấm áp khó nói thành lời. Nhưng Patrick quả là một tên mà cà rồng biết phá bầu không khí.

- Lần sau đừng chọn nhiệm vụ bảo vệ nữa. Năng lực độc lập của ngươi không thích hợp. Nếu không phải ta...

Patrick nói tới đây liền không muốn nói tiếp nữa. Cậu tặc lưỡi tỏ vẻ ghét bỏ:

- Phiền quá!

Daniel thấy cậu giận dỗi rất đáng yêu, hai tay không nhịn được liền véo má Patrick một cái. Khác với tưởng tượng của anh. Không khô cứng mà mềm giống như mochi đông lạnh vậy. Cơ mà mềm hay cứng cũng nghe Patrick mắng đã.

- Ngươi chán sống rồi Daniel! Ta phải kí đầu ngươi!!!
.............
Chọn một dãy ghế sạch sẽ ở ngoài tiệm tạp hóa cũ, Patrick ngồi bệt dưới đất xử lý vết thương cho Daniel. Cậu lấy ra một lọ chất lỏng màu trắng đổ lên vết thương, sau đó cẩn thận băng bó lại, còn quý hóa thắt thêm cái nơ xinh xinh.

Daniel cúi đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Patrick, trong lòng len lỏi thứ cảm xúc kì lạ. Trước giờ bị thương nhiều như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nguyện ý băng bó cho anh. Trước kia huấn luyện ở Huyết Liệp, bị thương rồi chỉ có đổ nước thuốc lên rồi thôi, không có nước thuốc mới dùng cách phổ thông là băng bó. Xa xỉ mà cẩn tỉ như Patrick vẫn là lần đầu tiên.

- Cảm ơn.

Patrick nghe cảm ơn cả người đều thấy không quen. Cậu lảng tránh ánh mắt của Daniel, vờ như không để ý mà nói:

- Được rồi. Ta đưa ngươi về.
.......
- Ở đây chờ ta một chút.

Daniel đến hàng bánh đối diện, lúc ra trên tay có thêm một túi giấy bé xinh. Anh đưa nó cho Patrick:
- Cho ngươi.

Patrick ngớ ra một lúc rồi nghiêng đầu nói:

- Ngươi bị ngốc à? Ma cà rồng không tiêu hóa được mấy đồ này đâu.

Patrick khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên, hai mắt huyền thành vầng trăng nhỏ. Cậu giật lấy túi bánh trong tay Daniel.

- Vì ngươi mua nên ta miễn cưỡng nhận vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro