Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên ầm ĩ, phá vỡ sự yên tĩnh của bệnh viện Hạo Hoa. Việc có cấp cứu vào nửa đêm cũng không phải chuyện lạ đối với các y bác sĩ làm việc tại đây. Nhưng đêm nay, lại là sự đặc biệt hơn cả.

Điều gì khiến cho viện trưởng cũng phải hối hả đi từ nhà lao đến bệnh viện vào nửa đêm. Toàn bộ các trưởng khoa cũng đồng nhất tập hợp xếp thành hai hàng do được triệu tập đột xuất, chưa kể đội ngũ y tá cũng túc trực sẵn sàng, chuyến xe cấp cứu này, cả bệnh viện đã được một phen náo loạn, có tất cả 20 phút để có mặt đông đủ sẵn sàng cấp cứu theo thông báo gấp đến từ đích thân viện trưởng.

Trước đó một lát,.......

Châu Kha Vũ đang sáng đèn tại phòng làm việc riêng, tay đang gõ dở bàn phím lạch cạch để hoàn thành nốt báo cáo trước khi trở về nghỉ ngơi sau ca trực. Ngước mắt công việc gần xong cũng đã 1h sáng rồi, uể oải xoa nắn chiếc gáy cổ. 

Thế nhưng đặc biệt nhận lời thông báo từ chính y tá trưởng, gấp rút chuẩn bị khám chữa cho trường hợp đặc biệt, cấp bách báo động "đỏ" của bệnh viện. Từ ngày về bệnh viện được 3 năm, thì đây mới là lần thứ hai anh nghe đến báo động "đỏ"; thật sự rất hiếm khi danh từ này xuất hiện; hẳn cực kỳ nguy cấp đây. Bỏ ngang báo cáo còn đang dở dang, Châu Kha Vũ sẵn sàng đứng dậy đi theo y tá trưởng.

Ra đến sảnh lớn, chính bản thân Châu Kha Vũ còn ngỡ ngàng với đội hình xếp dài tại đây. Lần gần nhất anh thấy chính là khi Giám đốc bệnh viện ghé thăm cho sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập bệnh viện vào năm ngoái. Viện trưởng ngay khi trông thấy Châu Kha Vũ vội vàng đi đến, anh nhanh mắt có thể thấy quần áo và đầu tóc của ngài viện trưởng không được gọn gàng cho lắm, cũng không đến mức không chỉnh tề, nhưng nhìn sơ đoán ra ngài đi đến đây rất vội vàng.

"Ôi Kha Vũ của tôi đây rồi, có 10 phút lên tinh thần nhé. Lát nữa VIP sẽ đến đây, cậu sẽ trực tiếp khám chữa."

"VIP?" Anh mở miệng nghi hoặc.

"Con trai duy của giám đốc bệnh viện bị ngã cầu thang. Nói chung là vậy, tình hình chi tiết thì đợi xe cấp cứu tới." Không để Châu Kha Vũ kịp nói thêm tiếng nào.

"Doãn Hạo Vũ."..... Anh thầm nghĩ.

Viện trưởng chợt tiến đến gần hơn, nắm tay anh nói nhỏ.

"Trông cậy cả vào cháu."

Phải, Châu Kha Vũ chính là cháu họ ngoại của viện trưởng, gọi viện trưởng một tiếng bác. Hôm nay, đích thân ông lao tới bệnh trong đêm, còn cẩn thận dặn dò. Vốn định hỏi thêm, thì chợt nghe tiếng còi xe cấp cứu đã tới sảnh chính bệnh viện.

"Được rồi, có gì sáng mai chúng ta sẽ nói rõ hơn, được chứ?" Viện trưởng nói nốt câu cuối rồi cũng đứng gọn ra một phía, đây không phải câu hỏi, vốn là một lời thông báo. Xong rồi, ra hiệu cho Châu Kha Vũ làm việc của mình. 

~~~

Sau khi VIP được đưa tới theo lời viện trưởng. Châu Kha Vũ gấp rút tiến hành một loạt các thao tác xem xét sơ bộ sau đó cùng các y bác sĩ khác đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Với anh,... đã là bệnh nhân thì ai đương nhiên cũng như ai, đều tận lòng cứu chữa - thiên chức của người bác sĩ. Tuy nhiên, khi nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh, trên người còn đang mặc một bộ đồ ngủ,... thì lại có chút tim đập nhanh bất thường. Anh có quen cậu, à nếu nói là quen thì có hơi nực cười; Châu Kha Vũ tự cười chính bản thân mình như thế đấy. Tự cười vì, Doãn Hạo Vũ không hề biết đến sự tồn tại của anh, chỉ có mình anh biết đến cậu mà thôi - anh nghĩ.

Sau thời gian cấp cứu, theo xe đẩy Doãn Hạo Vũ vào phòng tổng thống tại bệnh viện. Quan sát một lượt cũng đi ra ngoài, vừa tới cửa thì thấy một người đàn ông trung niên, mặc vest lịch sự đã đợi sẵn ở cửa. Người này khi nãy là đến cùng Doãn Hạo Vũ.

"Chào bác sĩ Châu. Tôi là quản gia của nhà họ Doãn - tên Lâm Văn."

"Chào bác Lâm."

"Tình hình cậu chủ...?" Bác Lâm ngập ngừng.

"Thật may, không có gì đáng ngại, gãy chân trái, trên người có nhiều mảng bầm tím do va đập. Quan trọng nhất bị rách một chút ở trán, tuy nhiên không có ảnh hưởng gì đến não bộ."

"Thật tốt. Cảm ơn cậu."

Châu Kha Vũ gật đầu nhẹ rời đi. 

Khiến bao người một phen náo loạn, thực tế không quá nghiêm trọng tới mức dùng tới báo động "đỏ". Ban đầu anh còn thắc mắc, nhưng nghe đến 'con trai duy nhất của giám đốc bệnh viện" thì đã hiểu ra vấn đề rồi.

***

~Sáng hôm sau~

Hình ảnh một người đàn ông hối hả đi lên phòng bệnh của Doãn Hạo Vũ. Dù tác phong vẫn đặc biệt chỉn chu, nhưng có thể nhìn ra được sự lo lắng ánh lên từ đôi mắt. Bước chân vội vã, theo sau là 3 người bảo vệ cận kề. 

Bước vào tới phòng.

"Nó sao rồi?" Ông lên tiếng hỏi.

"Thật may, cậu chủ ổn cả, không quá nghiêm trọng." Bác Lâm lên tiếng.

"Hầy....." Một tiếng thở dài vang lên.

Bất chợt thấy người nằm trên giường cựa quậy có dấu hiệu tỉnh, bác Lâm tinh ý ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ điều trị.

"Ai da...." Doãn Hạo Vũ than nhẹ.

"Nằm yên đó đi."

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu thấy baba đã đứng bên cạnh, nhíu mày vài cái cho tỉnh táo rồi lên tiếng.

"Cha?!"

Ông Doãn định bước tới đỡ nhưng có tiếng chân từ ngoài cửa phòng đi vào.

"Bác sĩ Châu tới rồi."

Châu Kha Vũ lẹ bước chân tới sát giường, nhanh tay bắt đầu làm các thao tác kiểm tra. Ổn thỏa mới điều chỉnh cho giường nâng từ từ lên, đồng thời cũng cúi xuống kê gối, chỉnh tư thế cho cậu ngồi dậy. 

"Cậu Doãn Hạo Vũ, tình hình ổn định. Ở lại bệnh viện theo dõi thêm 5 ngày xem có xuất hiện triệu chứng khác không vì cậu Doãn có chịu sự va đập ở đầu. Sau đó,... có thể về. Chân trái gãy, có thể điều trị tại nhà. Đến thời gian thì tới bệnh viện tháo bột." - Châu Kha Vũ hướng về phía người đàn ông nãy giờ vẫn đứng quan sát nói.

"Năm ngày??" Doãn Hạo Vũ bất giác lên tiếng nghi vấn.

"Có vấn đề gì sao?" Anh quay sang, hướng ánh mắt về phía cậu.

Ôi bác sĩ đẹp trai quá vậy. Giờ cậu mới để ý đến bác sĩ điều trị của mình. Ấn tượng đầu tiên mà Doãn Hạo Vũ thấy từ anh, quá đẹp trai rồi!!! Khuôn mặt, vóc dáng, môi, đôi mắt, mũi, ngũ quan sắc sảo thật không có gì để chê. Chợt nhận thấy mình hơi thất thố khi nhìn chằm chằm người ta như vậy, liền ho nhẹ rời ánh mắt đi, lắc đầu.

"Không có gì."

Baba còn đứng đây, cậu nào dám nói gì phản đối. 3 ngày thật quá lâu rồi... cậu có việc mà.

"Bác sĩ vất vả rồi." Ba Doãn lịch sự cúi chào, Châu Kha Vũ cũng nhẹ bước rời đi. Được hai bước chợt một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Cảm ơn bác sĩ Châu."

Anh dừng bước trong vài giây sau đó gật đầu rời đi.

"Con đó, nói xem, làm gì để bị ngã, làm cha sợ muốn chết, vội vã bay về."

"Con 27 tuổi rồi, cha đừng coi con như trẻ con nữa. Chỉ sơ suất chút thôi."

"Sơ suất?? Con nói xem, có ai sơ suất để rồi ngã một tầng lầu rồi lăn xuống như con không?? Ta không lo cho con thì biết lo cho ai nữa. Mẹ con đã không còn...."
Ba Doãn tỏ vẻ ngậm ngùi. Doãn Hạo Vũ lạ gì nữa.

"Được rồi, được rồi,... con xin lỗi. Lại đây ôm nào." Phải dỗ baba thôi.

"Aisshh... nhẹ thôi, con đau." Sau khi bị cha ôm vào thì cậu bật tiếng kêu nho nhỏ. Một màn cha cha con con này, Châu Kha Vũ đang đi từ từ ra đến cửa phòng đều đã nghe rõ cả.

Cậu nhóc này, 27 tuổi gì chứ, chẳng khác nào cậu nhóc sinh viên. Anh thật muốn nâng niu, bao bọc.

===*===

*Viện trưởng: người có đủ khả năng, được giao trọng trách đứng đầu quản lý hoạt động của bệnh viện.

*Giám đốc bệnh viện: Người có tiền,quyền,tài sản + mở ra/thành lập bệnh viện. Duy trì sự tồn tại của bệnh viện/ Người đầu tư cho bệnh viện.

Mình không hiểu rõ những vấn đề về y học hay bệnh viện nói chung. Chỉ viết theo sự hiểu biết hạn hẹp. Toàn bộ những gì được viết đều là do tưởng tượng, đều là giả. (xin nhấn mạnh).

by: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro