Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Châu Kha Vũ, anh là ai mà được viện trưởng giao trọng trách đứng ra tiếp nhận ca cấp cứu đêm hôm đó của Doãn Hạo Vũ. Đương nhiên không phải vì anh là cháu của ông rồi.

Phải kể đến thành tích học tập và làm việc cực kỳ tốt của anh. Mới 32 tuổi liền được đảm nhận vị trí trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Hạo Hoa - một trong những bệnh viện top đầu tại Bắc Kinh.

Vậy còn Doãn Hạo Vũ? Vốn dĩ Châu Kha Vũ không quá quan tâm về đời tư của người khác, hơn nữa anh với cậu cũng không phải thân quen gì. Nhưng trong lúc đi ngang qua...

"Này cô chịu trách nhiệm theo dõi tình hình bệnh nhận phòng 521 hả?"

"Ừ phải đó." Một y tá lên tiếng trả lời y tá còn lại, với một chất giọng đầy tự hào.

"Cậu ấy thật đẹp trai quá đi. Nếu có người yêu như này thì thật là thích." Cô gái này hai tay đang chắp lại đầy mơ mộng.

"Thôi thôi tập trung làm việc đi, đứng đó mà mơ tưởng. Biết người ta là ai không?"

"Thì con trai giám đốc bệnh viện."

"Ừ không những là con trai giám đốc bệnh viện này, mà còn là con trai độc nhất. Người thừa kế tập đoàn Hạo Hoa. Tập đoàn này trong nước lớn mạnh thế nào thì thôi, khỏi phải nói đi."

"Nhưng nghe đâu cậu ấy không có chịu thừa kế?"

"Tin tức của cô cũng nhanh đấy. Cậu ấy không chịu theo nối nghiệp cha mình mà tự mở phòng tranh theo ý thích." Chợt cô y tá hạ âm lượng, ghé sát vào tai người kia nói tiếp.

"Dù vậy thì tầm ảnh hưởng vẫn cực kì lớn vì ngoài khối tài sản khổng lồ của Hạo Hoa, cậu ấy còn kế thừa số tài sản do mẹ để lại nữa."

Tất cả màn to nhỏ của hai người "nhiều chuyện" này đều lọt vào tai Châu Kha vũ - không sót một chữ.

Anh từ sau lưng bước tới trước mặt, dọa hai cô nàng một phen hú vía.

"Đi kiểm tra tình trạng của các bệnh nhân này đi."

"Dạ trưởng khoa." Hai người đồng thanh, nhận lấy hồ sơ trên tay Châu Kha Vũ, hoảng sợ chạy mất dạng. Hừ đang buôn chuyện trong giờ mà còn bị bắt gặp đúng là đáng sợ mà.

***--***

Tối hôm sau, Châu Kha Vũ theo thói quen lên sân thượng hít thở không khí trên này sau một ngày làm việc vất vả.

Chợt thấy một người ngồi ở băng ghế tại đây. Trên vai còn khoác một chiếc cardigan mỏng, chân trái bó bột duỗi thẳng, bên cạnh là một chiếc nạng để xuôi dựa vào ghế. Hai tay chống ra sau, người hơi ngả về phía sau, đầu ngẩng nhìn bầu trời đầy sao.

Là cậu ấy...

Châu Kha Vũ không ngần ngại tiến đến ngồi cạnh. Doãn Hạo Vũ giật mình, lên tiếng.

"A,... giật mình... Bác sĩ Châu."

Ngồi xuống hai chân vắt chéo, Châu Kha Vũ mới tiếp lời.

"Cậu Doãn lên đây bằng cách nào vậy?"

Liếc xuống chân trái đang bó bột, Châu Kha Vũ nhíu mày.

"Gọi vậy nghe xa cách quá, em tên Doãn Hạo Vũ." Cậu đưa bàn tay nhỏ về phía anh giới thiệu.

"Chắc chắn bác sĩ nhiều tuổi hơn em rồi."

"Còn anh Châu... Kha... Vũ??" Ánh sáng trên này không tốt lắm, nhưng cậu nheo mắt một lúc có thể đọc được tên anh trên chiếc biển tên ở ngực. Hôm trước không kịp nhìn tên anh, chỉ gọi bác sĩ Châu theo quản gia Lâm. Sau đó không có gặp lại.

"Ừ." Anh cũng giữ phép lịch sự đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. Tay cậu thật lạnh.

"A..... chữ Vũ trong tên bác sĩ giống của em này." Bất chợt người bé hơn reo lên.

"Ừ."

Miệng trả lời, nhưng mắt anh lúc này lại đang nhìn thẳng về phía trước. Lại ừ, chán ngắt.

Trong lúc Doãn Hạo Vũ còn đang không biết phản ứng gì tiếp theo, thì anh lại qua nhìn thẳng vào cậu.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Hả?" Cách nói chuyện của anh khiến cậu có chút không bắt kịp.

"Chân như vậy..."

"À trong phòng bệnh hai ngày rồi, ngột ngạt quá. Là em trốn lúc quản gia Lâm đi về chống nạng đi lên đó. Em chỉ gãy một chân thôi, vẫn còn đi được."

Tay còn vỗ lên chân phải còn lành lặn chứng minh. Hành động thật sự rất tự nhiên, cảm giác không hề xa cách. Phải rồi, hai chữ "Vũ" trong tên chúng ta giống nhau. Nhưng em lại hoạt bát, có vẻ dễ gần với người khác.

"Giờ đã cuối thu, thời tiết ban đêm rất lạnh. Xuống thôi."

"Một lát nữa..." Doãn Hạo Vũ trả lời như luyến tiếc cảnh vật trên này. Trời đầy sao, thật đẹp.

Châu Kha Vũ đứng dậy chủ động đưa tay về phía cậu.

"Xuống thôi."

"Không thích." Doãn Hạo Vũ nhìn anh trả lời.

Chợt làm anh nhớ tới cuộc nói chuyện hôm trước bác Lâm nói với anh.

"Tại sao nửa đêm mà cậu ấy còn ngã lăn từ cầu thang xuống được vậy?"

"Thú thật với bác sĩ, cậu chủ nhà chúng tôi chỉ có một điểm duy nhất khiến ông chủ cực kỳ đau đầu đó là rất ương bướng. Cậu ấy không nghe lời."

Châu Kha Vũ vẫn chăm chú lắng nghe, anh... không hiểu sao... rất muốn hiểu hơn về cậu.

"Ngồi vẽ tranh tới nửa đêm mới chịu đi tắm. Đi ra lại muốn xuống tầng dưới lấy nước uống, chân chưa khô ráo liền trượt chân ngã từ tầng 2 xuống."

Kết thúc câu kèm theo một tiếng thở dài...

Châu Kha Vũ đã hiểu vì sao cậu cũng không muốn thừa kế sản nghiệp của gia đình theo lời hai cô y tá rồi. Hai chữ thôi: không thích.

Quay trở lại hiện tại, ương bướng như này thì anh nghĩ nhiều lời cũng không có tác dụng. Chưa kể Châu Kha Vũ lại là kẻ kiệm lời.

Tức thì cúi xuống vòng tay dưới chân, một tay sau lưng bế bổng cậu lên.

"Á... bác sĩ Châu làm gì vậy?"

"Cậu không nghe lời. Với cả với cái chân bó bột kia thì dù có đứng dậy chống nạng cũng rất lâu mới xuống được. Tôi không muốn cậu ốm ra, lại chiếm giường của bệnh viện."

Doãn Hạo Vũ còn ngơ ngác thì anh đã sải bước đi được một đoạn rồi.

"Còn cái nạng??"

Ngước nhìn anh từ dưới lên, xương hàm gọn sắc, vẻ mặt cương nghị. Gì thế này? Doãn Hạo Vũ phải thốt lên vì thực sự nhìn bác sĩ Châu gần như này, tim cậu không dưng liền đập bang bang trong lồng ngực. Lần đầu cậu nhìn người khác ở khoảng cách gần như vậy.

"Lát sẽ nhờ y tá lên lấy xuống."

Thẳng bước chân đi xuống ra lối thang máy. Hừ, chân bó bột như vậy mà vẫn cố đi ra đến sân thượng, khá khen cho Doãn Hạo Vũ.

Với bệnh nhân nào bác sĩ cũng tận tình vậy sao? Hay vì cậu là VIP ở đây nên được đặc quyền, cái đầu nhỏ của Doãn Hạo Vũ đang có đầy câu hỏi lớn.

***--***

Ngày thứ 3 ở bệnh viện.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ đã nhờ bảo vệ riêng đẩy xe lăn ra vườn hoa ở bệnh viện. Không muốn khoa trương nhưng ngoài bác Lâm cận kề, còn có bảo vệ riêng cùng y tá chăm sóc. Cậu thật muốn xuất viện. Trên tay là một cuốn sổ vẽ cộng với bút chì và tẩy. Vẽ tranh là niềm đam mê lớn của cậu, vào đây cũng thật dư dả thời gian, liền muốn tranh thủ vẽ cho đỡ chán.

"Cậu chủ, nghỉ ngơi một chút đi." Sau gần một tiếng vẽ vời, bác Lâm ngồi gần đó cuối cùng không nhịn được đi ra lên tiếng.

"Cháu nói nhiều lần rồi mà, gọi cháu là Hạo Vũ."

"Nhưng cậu chủ..."

"Chỉ khi nào ra ngoài xã giao mới cần giữ phép tắc thôi. Cháu không phải cậu chủ gì cả, bác hiểu mà đúng không?" Doãn Hạo Vũ ngừng vẽ ngẩng lên nhìn bác.

"Ừ. Hạo Vũ, mau vào phòng nghỉ thôi."

Liếc mắt nhìn điện thoại, mới 11h.

"Cháu vẽ một tiếng nữa."

Nói rồi cúi xuống tiếp tục "công việc". Nghe như vậy người thân cận như bác Lâm cũng đã hiểu. Nhẹ nhàng lùi bước trở về vị trí cũ, cậu đã nói vậy tức là một tiếng nữa đừng ai làm phiền tới cậu. Châu Kha Vũ lại một lần nữa chứng kiến sự ương bướng của cậu. Khi nãy chợt nhớ tới cậu liền tới phòng bệnh thì thấy trống không. Hỏi thăm y tá mới biết cậu ở đây, không nghĩ ngợi gì đi ra nơi này. Anh không phủ nhận, nội tâm anh luôn gào thét muốn nhìn cậu.

Trời thu Bắc Kinh rất đẹp, nắng nhẹ phủ lên đôi gò má cậu. Lông mi dài cong nhẹ phủ bóng lên gương mặt nghiêm túc vẽ tranh của cậu. Cậu luôn theo một cách vô thức mà thu hút anh. Doãn Hạo Vũ không biết, khi cậu ngồi lặng lẽ một góc này vẽ tranh, có cả đám người chăm chú lặng lẽ nhìn cậu. (Ý là Châu Kha Vũ, bác Lâm, bảo vệ riêng.)

Rồi chợt có một bé gái chừng 5-6 tuổi bước tới chỗ Doãn Hạo Vũ ngồi, đưa tay kéo góc áo của cậu cất giọng ngây thơ.

"Anh hoàng tử vẽ đẹp quá đi."

Doãn Hạo Vũ đang tập trung phải ngước lên nhìn. Cậu cười nhẹ.

"Sao lại là anh hoàng tử?"

"Anh đẹp trai y như hoàng tử trong phim hoạt hình."

Doãn Hạo Vũ cười rộ lên càng đẹp hơn nữa. "Vậy sao?"

"Em là công chúa, sau này em sẽ lấy anh hoàng tử làm chồng." Cô bé ngây thơ nói ra suy nghĩ càng khiến cậu cười đến vui vẻ.

"Anh đồng ý đi."

Trời, trẻ con bây giờ. Còn bắt đồng ý nữa mới chịu cơ. Nhưng thật khó xử cho cậu đi, dù nói dối, cậu cũng không thể nói được.

"Tiểu Na, mẹ em tìm em đó. Trốn mẹ ra đây là không tốt."

Chợt Châu Kha Vũ đi đến giải vây giúp cậu. Cô bé này thường xuyên chạy đi chơi khiến mẹ đi tìm.

"A Kha Vũ ca ca,... anh không được mách mẹ là em trốn đi chơi xa thế này nhé. Em về liền đây." Ra hiệu suỵt suỵt rồi cô bé cũng nhanh chân chạy nhanh chân đi mất.

"Cậu Doãn tới giờ kiểm tra rồi."

"...Được thôi."

Dứt lời, Châu Kha Vũ đã bắt đầu đẩy xe lăn của cậu về phòng. Trong lúc đẩy, mắt liếc qua bức tranh trên tay của cậu, bức vẽ tự nhiên lại thanh thoát. Nghệ thuật vốn là thứ mơ hồ, tình cảm cũng vậy, nhưng anh biết anh thích tranh của cậu, cũng... thích cậu rồi.

===*===

by: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro