Chap 3. Hồi ức của CKV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Doãn Hạo Vũ - bên ngoài mọi người nhìn cậu là người thế nào, anh không biết. Nhưng với anh, cậu là điều đặc biệt nhất mà anh từng biết.

Nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cậu, đó là vào năm ngoái. Vốn là lễ kỉ niệm 10 năm thành lập bệnh viện Hạo Hoa, đồng thời lại cũng chính là sinh nhật cậu, ngày 20 tháng 10.

Tại thời điểm đó anh đã nghe người khác nói bệnh viện này được giám đốc bệnh viện mở ra đương nhiên có vì mục đích kinh doanh, nhưng mục đích chính là muốn gây dựng thêm một cơ ngơi nữa cho con trai. Tập đoàn Hạo Hoa trong nước kinh doanh đa ngành nghề, tới thời điểm sinh nhật 16 của Doãn Hạo Vũ liền chọn là ngày khai trương bệnh viện.

Giám đốc bệnh viện, cha của Doãn Hạo Vũ không tiếc tay làm lễ kỉ niệm lớn và tiệc sinh nhật cho con trai. Các nhân vật lớn cũng được mời tới. Châu Kha Vũ đi cùng bác mình tới tham dự. Vốn không thích nhưng chẳng thể từ chối. Tuy nhiên tới giờ nhớ lại khi ấy, anh vẫn muốn cảm ơn bác mình một tiếng vì đã lôi kéo mình tới bữa tiệc đó, vì đó là nơi anh gặp được cậu.

Trên môi luôn treo một nụ cười chuẩn mực, nhân vật chính của bữa tiệc vẫn luôn cất bước theo cha, mặc ông muốn giới thiệu mình với những "bạn làm ăn" - là một người con ngoan đúng nghĩa.

"Đây là con trai độc nhất của tôi - Doãn Hạo Vũ." Cha cậu đứng trước mặt bác anh và anh giới thiệu, đấy là khi anh được nhìn cậu ở khoảng cách thật gần.

Bác anh và ba Doãn thực chất là bạn học cao trung, mối quan hệ cũng rất tốt. Bác họ ngoại cũng vì được ba Doãn hết lời mời nên mới đồng ý về làm viện trưởng bệnh viện Hạo Hoa. Một màn chào hỏi nhanh giữa hai bên, rồi rời đi nhanh chóng. Anh vẫn luôn cảm nhận được, Doãn Hạo Vũ, đang ẩn nhẫn điều gì đó.

Các tiết mục giới thiệu buộc cậu phải đứng lên sân khấu, đấy là khi anh nhìn thấy cậu dưới ánh đèn và sự lộng lẫy, xa hoa luôn bao phủ lấy cậu. Cậu sinh ra, vốn đã mang theo mình ánh sáng "con của trời" - lại một lần nữa anh nghe được người trong bữa tiệc xì xào về cậu.

Nhưng rồi, sau khi mọi người được tản ra tự do đi lại, nói chuyện, ăn uống trong bữa tiệc, anh thấy cậu như trút bỏ lớp vỏ của mình. Không khí ngột ngạt, đây cũng không phải nơi thích hợp với anh. Châu Kha Vũ đi lại lang thang ra khuôn viên bên ngoài. Anh tình cờ bắt gặp cậu ở một góc khuất bên ngoài. Bộ âu phục trắng khiến cậu dù có đứng nơi tối nhất vẫn thật nổi bật. Dưới ánh đèn không được rõ ràng tại khuôn viên, anh thấy cậu lặng ngồi trên bờ của đài phun nước lớn. Hai chân vắt chéo, trên đùi là một cuốn sổ vẽ và bút chì.

Doãn Hạo Vũ chăm chú đến kì lạ, và càng kì lạ hơn, Châu Kha Vũ cũng đứng lặng người gần đó chỉ để ngắm cậu. Nhìn cậu tập trung như vậy, bất kể là ai cũng không nỡ làm phiền. Và đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh, vì khoảng năm phút sau, liền có một người chạy đến, hai tay để thẳng mép chỉ quần, cúi gập người 45 độ với cậu cất tiếng.

"Cậu chủ, ông chủ tìm cậu."

Doãn Hạo Vũ không hề ngừng tay, cũng không ngẩng đầu lên. Anh chỉ nghe thấy tiếng cậu nói.

"10 phút nữa."

Người kia như đã quá hiểu, liền đứng gọn sang một bên chờ đợi. Không hơn không kém, đúng 10 phút sau, anh thấy cậu gấp lại cuốn sổ vẽ, tiêu sái đứng dậy phủi nhẹ quần áo, hít một hơi, trên môi nở một nụ cười tiêu chuẩn, tiến về phía hội trường khi nãy. Thấy cậu đi gần ra phía mình, bất giác Châu Kha Vũ cảm thấy mình như kẻ trộm, liền lùi bước lấp đi.

Trước mặt người khác và khi ở một mình vẽ tranh Doãn Hạo Vũ như biến thành hai con người hoàn toàn khác nhau.

Đây là lần đầu anh thấy cậu.

---*---

Một ngày trời thu dịu nhẹ, mặt trời cũng tỏa những tia nắng không nỡ làm nóng bầu không khí tốt đẹp. Lá vàng rơi đẹp khiến lòng người nhẹ tênh theo. Một ngày đi làm với tâm trạng vô cùng tốt của Châu Kha Vũ. Mùa thu thật sự rất được lòng người.

Khi dừng xe chờ chiếc đèn đỏ ở ngã tư ngay gần bệnh viện, bất chợt có tiếng bánh xe phanh gấp, ma sát vào mặt đường lôi kéo sự chú ý của anh. Ngay trước mặt anh là hình ảnh một cậu thanh niên ngã nằm ngay trước mũi xe đang đi qua đường. Một trận xì xào vang lên.
Người lái xe kia cũng vội vàng xuống xe hỏi thăm, chỉ thấy cậu thanh niên cố gắng chống một tay để ngồi dậy, tay kia đang ôm một chú mèo trắng nhỏ vào lòng.

Cả người cậu mặc một nguyên một bộ quần áo trắng, đầu cũng là mũ lưỡi chai trắng, che đi một phần khuôn mặt. Do lao ra gấp, lăn hai vòng trên mặt đường, giờ bộ quần áo cũng lấm lem bụi, máu từ cánh tay cậu chảy ra thấm vào lớp áo trắng đến chói mắt.

Anh đang định tháo dây bảo hộ trên ô tô để đi xuống xem xét, đã thấy cậu được người lái xe dìu lên xe của người đó, chân cậu khập khiễng bước theo. Khi nãy nhìn không rõ, nhưng giờ khi thấy cậu đi vòng qua bên kia xe để ngồi lên, anh nhìn ra cậu - Doãn Hạo Vũ. Chiếc xe quay đầu hướng về phía bệnh viện Hạo Hoa.

Hết đèn đỏ, anh vội vàng lái xe đến bệnh viện. Cảm giác khẩn trương khi thấy cậu bị thương bủa vây anh. Hôm này, cậu mặc bộ đồ thể thao giản dị, thoải mái, khác hẳn lần đầu mà anh gặp cậu.

Anh quen lối hơn nên rất nhanh đã tới hầm gửi xe bệnh viện, rồi vội tới phòng làm việc của mình khoác lên áo blouse. Quả nhiên, đi vội xuống sảnh bệnh viện, anh thấy cậu lúc này tay trái đang bưng lấy tay phải đỏ máu ngồi ở ghế chờ, con mèo nhỏ khi nãy đang ngoan ngoãn nằm trên đùi Doãn Hạo vũ. Người lái xe đang đứng ở quầy lễ tân hỏi.

Đôi chân dài nhanh sải bước về phía lễ tân.

"Kia là bạn của tôi, tôi sẽ khám cho cậu ấy." Lễ tân nghe trưởng khoa Châu nói vậy nên cũng không để tâm nữa. Không cần đăng ký số cho cậu thanh niên đang ôm chú mèo ngồi ở ghế chờ kia.

Người lái xe nghe vậy cũng liền đi theo anh về phía Doãn Hạo Vũ.

"Đi theo tôi, tôi sẽ khám cho cậu."

Doãn Hạo Vũ ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt khi ngước lên sáng tròn long lanh. Lúc mới nghe còn chưa hiểu lắm, nhưng khoảng chừng ba giây đã hiểu ý. Cậu quay sang nói với người lái xe đang đứng trước mặt mình.

"Chú ơi..."

"Xin lỗi chú một lần nữa vì sự cố, cảm ơn chú đã đưa cháu vào bệnh viện. Cháu có bác sĩ khám cho rồi. Nhưng chú có thể giúp cháu đưa con mèo này tới cơ sở chăm sóc động vật được không ạ? Không thể để nó theo cháu vào phòng bệnh được."

Cậu không biết con mèo đó ở đâu ra, nhưng khi nãy trên đường thấy chú mèo có thể bị xe tông liền không kịp suy nghĩ gì lao ra đường ôm lấy nó.

Người kia quay ra thấy có bác sĩ đứng cạnh cậu, cũng an tâm. Đi tới đỡ lấy chú mèo từ tay Doãn Hạo Vũ rồi trả lời.

"Ừ vậy là tốt rồi. Ta đi trước."

Doãn Hạo Vũ cúi đầu chào rồi đứng đi theo anh vào phòng khám. Bây giờ cậu mới để ý vị bác sĩ này. Cao thật nha! Cậu tập tễnh bước theo anh. Vào phòng riêng, Châu Kha Vũ để cậu ngồi xuống rồi lấy dụng cụ ra xử lý vết thương. Khi nãy chứng kiến vụ va chạm, anh biết cậu chỉ trầy xước do ma sát với mặt đường thôi.

Kéo tay áo lên, nhìn vết thương đột nhiên lòng anh run nhẹ. Anh làm bác sĩ, có vết thương nào mà chưa thấy qua, nhưng vì là cậu,... anh thấy xót xa vô cùng.

Nhanh tay xử lý vết thương và quấn băng gạc cẩn thận. Trong khi băng bó, hai bên hoàn toàn im lặng, chỉ nghe được tiếng va chạm của dụng cụ y tế. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xuýt xoa vì đau phát ra từ phía cậu. Châu Kha Vũ liền dịu dàng, thổi nhẹ lên vết thương.

Hết tay liền xem xét thêm chân, cổ chân cậu bị trẹo rồi, mắt cá sưng tấy lên một cục, chỗ sưng đó cũng bầm tím một mảng. Anh thao tác quấn băng cố định cổ chân giúp cậu. Bàn tay Châu Kha Vũ cầm lấy cổ chân trắng nõn của Doãn Hạo Vũ mà nâng niu.

"Xong rồi."

"Cảm ơn bác sĩ." Doãn Hạo Vũ cúi đầu cảm ơn. Bước ra đến cửa phòng thì lại nghe thấy tiếng vị bác sĩ vang lên.

"Lần sau qua đường chú ý một chút,... rất nguy hiểm."

Cậu khó hiểu quay lại nhìn anh, sao bác sĩ biết mình bị thương lúc qua đường. Chỉ là thắc mắc nhỏ trong lòng nên cậu quyết định không nói gì thêm, gật đầu một cái rồi ra về.

Đây là lần thứ hai anh thấy cậu.

Anh bị cậu thu hút từ những điều nhỏ nhất,... từng chút một... Doãn Hạo Vũ đã len lỏi vào tim anh như thế. Dù là một Doãn Hạo Vũ tây trang chỉnh chu hay là Doãn Hạo Vũ đồ thể thao thoải mái, dù như nào, anh vẫn thích.

Kể từ lần thứ hai gặp này, cũng gần một năm anh không gặp lại cậu,... cho tới đêm cậu ngã cầu thang.

===*===

by: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro