#13: Đi chơi khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Doãn Hạo Vũ không chờ Châu Kha Vũ đi lấy xe như thường lệ. Em một mình đi bộ về, báo hại Châu Kha Vũ tìm muốn hụt cả hơi. Anh dắt xe đi bộ bên cạnh Doãn Hạo Vũ, mon men hỏi:

- Vẫn còn giận anh à?

Doãn Hạo Vũ quay đầu sang chỗ khác, vẫn không thèm nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái, cũng không thèm đáp lời. Châu Kha Vũ khổ lắm cơ, không lẽ bây giờ anh phải khóc mới được à? Anh dẩu môi, đưa tay khều em một cái.

- Thôi đừng giận nữa mà. Lên xe anh chở về nè.

Doãn Hạo Vũ vẫn cứng đầu, ngông nghênh nói:

- Không thèm. Em thích đi bộ.

Đúng lúc này một nữ sinh mặc đồng phục màu lam của Lam Điệp chẳng biết từ đâu cấp tốc chạy đến chặn đầu xe của Châu Kha Vũ. Trong lòng Doãn Hạo Vũ nói không thèm để ý anh là thế nhưng chân, tay, ánh mắt vẫn rất thành thật dừng lại.

Hai má nữ sinh kia đỏ ửng, giọng vô cùng ngại ngùng nhưng đặc biệt ngọt:

- Mình là Thiên Tinh. Trường mình đang chơi Truth or Dare. Mình thua rồi, cậu có thể add Wechat mình được không?

Như một phản xạ tự nhiên, Châu Kha Vũ quay qua nhìn Doãn Hạo Vũ. Hai mắt chạm nhau, Doãn Hạo Vũ vội vàng quay đi.

- Nhìn em làm gì? Người ta xin thì cho đi kìa.

Giọng Doãn Hạo Vũ lúc này nghe thế nào cũng biết đang dỗi và có dấu hiệu dỗi to hơn. Như thể mây đen kéo đến che kín vòm trời, đánh làm tin vài quả sét vang dội, chuẩn bị nổi một trận cuồng phong tốc bay nóc nhà. Doãn Hạo Vũ đây còn không phải là ghen rồi.

Đầu năm có huyền thoại Châu Kha Vũ giận dỗi vì Doãn Hạo Vũ nhận hộp bánh của đàn chị khóa trên thì ít tuần sau đó cũng có huyền thoại mặt Doãn Hạo Vũ căng như dây đàn nhìn Châu Kha Vũ đứng chống cột cười nói với đàn em khóa dưới. Hai cái người này đều giấu một ít tính chiếm hữu đặc biệt với người kia. Đặc biệt thiên vị nhau, đặc biệt quan tâm nhau, đặc biệt với nhau.

- Xin lỗi. Điện thoại mình vừa bị hư, không thể thêm được rồi.

Châu Kha Vũ vừa nói vừa giơ cái điện thoại đã vỡ màn hình của mình lên huơ vài cái. Bạn học kia hiểu ý, vội vàng đi bài chuồn.

- À được. Xin lỗi vì đã làm phiền...

Thiên Tinh chạy mất dạng, Châu Kha Vũ lại tiếp tục tò te đuổi theo sau Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ cũng cố tình thả chậm bước chân, vờ như không quan tâm mà hỏi vu vơ.

- Anh làm gì mà hỏng điện thoại rồi?

- Không cẩn thận làm rớt ấy mà. - Châu Kha Vũ tùy ý đáp bừa.

Cái này anh cũng đành chịu. Không lẽ bây giờ anh nói khi nãy tức em quá nhưng không có sức diễn cảnh đấm vào tường chảy máu tay như trên phim nên cầm điện thoại chọi cho đỡ tức. Nếu Châu Kha Vũ dám nói vậy, e rằng bão cấp 8 thật sự giật bay nóc nhà.

Đi thêm được vài bước, Doãn Hạo Vũ lí nhí nói:

- Em đói rồi.

- Sao cơ? - Châu Kha Vũ ngơ ngác hỏi lại.

Người ta đã cố tình coi như không có chuyện gì để làm lành rồi mà Châu Kha Vũ còn bệnh lãng tai. Doãn Hạo Vũ phồng má, nhăn mặt nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bật cười, vội vàng tháo balo quăng lên giỏ xe, chớp mắt đã yên vị ở yên trước. Anh nhanh chóng cười cầu hòa:

- Đây đây, anh đùa thôi. Lên anh chở đi ăn hamburger.
.......

Tối mịt mới thấy Hứa Thừa Du ló mặt về nhà. Doãn phu nhân đang ngồi ở phòng khách thấy mặt mũi thằng bé bơ phờ, đầu xù tóc rối thì lo lắng hỏi:

- Sao thế con? Sao giờ này mới về?

Thừa Du cúi người một cái, tay chân buông thõng như cọng bún thiu, ỉu xìu nói:

- Chắc con chọc trúng yêu quái gì rồi, hôm nay bị sao Thái Bạch chiếu. Thôi con đi đây. Dì ngủ ngon.

Doãn phu nhân không hiểu chuyện gì nên đành bỏ qua. Bởi vì bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Đó là con trai bảo bối của bà hôm nay thế mà dám cúp học.

Mẹ Doãn cũng mới nghe được bà bạn làm y tế bên trường con trai báo mới biết. Bà cũng được báo là thằng bé Kha Vũ nhà bên nhất mực bao che cho con bà. Dựa vào chế độ ưu tiên cho đội tuyển của trường mà tranh thủ năn nỉ thầy Sử cho được mang đề về nhà làm. Còn nhờ thầy Lý xin giúp Doãn Hạo Vũ nghỉ một tiết. Bởi vì em thức khuya chạy nước rút cho kì thi nên tình trạng sức khỏe không tốt lắm. Nếu không có những điều này thì e rằng Doãn Hạo Vũ không chỉ 0đ Sử, còn vào sổ đầu bài vì cúp tiết, trốn học.

Mẹ Doãn nghĩ mãi không biết nên làm thế nào. Chuyện này chắc đã tới tai chồng bà rồi. May mà hôm nay bố Doãn có cuộc họp với đối tác 11h mới về. Nếu không bây giờ Doãn Hạo Vũ đã no đòn, còn đang quỳ dưới đất chứ không phải nhàn tảng nằm trên phòng điều hòa mát rượi mà lướt điện thoại đâu. Mẹ Doãn đang tính lên phòng nói chuyện với con thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Là chồng bà gọi điện tới. Ông không hề che giấu sự tức giận, gằn giọng quát:

- Lần này bà đừng có mà bao che cho nó. Bởi vì bà cứ chiều nó như vậy nên mới sinh hư đó. Lần này cấm bà can thiệp, im lặng mà chờ tôi về!
..........

Mệt lã cả người, Hứa Thừa Du chẳng còn chút sức nào đi tìm Doãn Hạo Vũ bày trò. Sau khi ghé nhà bếp nuốt vội cái bánh sandwich với ly sữa ấm thì cậu liền về phòng, leo lên giường đánh một giấc. Tan học lúc 12h trưa. Nhưng xe thì không có, còn bụng thì đói meo đói mốc. Thân là thiếu gia thừa kế khối tài sản bạc tỉ vậy mà cậu lại phải mặt dày mày dạn năn nỉ bảo vệ cho "con xế" của mình tá túc lại trường một đêm. Còn mình thì giữa những tia bức xạ mặt trời buổi trưa đội trời cuốc bộ đi về. Giữa đường còn đụng phải người quen ở Lam Điệp. Hứa Thừa Du nổi máu lo chuyện bao đồng, chẳng hiểu thế nào lại rảnh rỗi đi theo dõi bọn chúng đến tận chiều mới rẽ ra đường lớn trở về nhà.

Lang bạc trên con đường toàn mùi đồ ăn mà không được ăn, khoảnh khắc đó Hứa Thừa Du tưởng chừng mình chính là kẻ khốn khổ trong tác phẩm sắp được xuất bản vào một ngày không xa do chính Hứa gia tài trợ. Về lý do tại sao ấy hả? Chuyện này phải đi hỏi cái đứa trời đánh nào đã chọc thủng lốp xe ông, còn thó luôn cái ví chứa toàn bộ chứng từ và tiền mặt, thẻ ngân hàng, còn tiện tay vớ luôn cái điện thoại iPhone 13 Pro Max mới mua hôm nọ.

Hứa Thừa Du không biết có phải cùng một người làm không nhưng vũ trụ cho cậu một linh cảm mãnh liệt là chân tướng chỉ có một. Mà thôi mệt quá đi ngủ đã.
......

Trái với không khí im lìm, êm ái của giấc ngủ sau mấy tiếng đồng hồ gian nan như đi 10 vạn 8 nghìn dặm đến Tây Thiên thỉnh kinh của phòng đối diện, Doãn Hạo Vũ ở bên này đã tắm rửa sạch sẽ, đang thoải mái nằm trên giường nhắn tin với chàng trai nhà bên.

"Hạo Vũ, đi chơi không?"

"Hả? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"7h tối chứ nhiêu."

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một lúc. Đây cũng không phải lần đầu Châu Kha Vũ rủ em đi chơi khuya. Nhưng mà hồi chiều em mới cúp học, chắc bố cũng biết tin này rồi. Thôi thì đi chơi vui vẻ một lần trước khi lên thớt vậy.

"Đi đâu?"

"Patin"

"Ok, chờ em một tẹo."

"Chờ em cả đời cũng được."

Nhắn xong tin này mới thấy con tim lại nhanh hơn lý trí rồi, Châu Kha Vũ vội vàng thu hồi tin nhắn. Doãn Hạo Vũ đang lục tủ đồ, ngó qua thấy anh lại gỡ mất tiêu, ngơ ngác hỏi:

"Anh nhắn gì thế? Em chưa kịp đọc."

"Anh bảo nhanh nhanh, trễ là anh cho em đi bộ đó."

"Ơ hay, anh dám? Đợi đó Châu Kha Vũ!"

Doãn Hạo Vũ khí thế để lại một lời cảnh báo rồi nhanh chân chạy đi thay đồ, vội vội vàng kiếm đôi giày patin yêu quý rồi rón rén từng bước đi xuống tầng. Mẹ Doãn mắt nhắm mắt mở mặc kệ con trai. Đúng là "nghé mới sinh không sợ hổ", để thằng bé cười được lúc nào thì cười đi vậy.

Doãn Hạo Vũ lọ mọ mò ra được đến cổng, đang chuẩn bị dùng sự tỉ mỉ của bản thân mở khóa cửa thì một giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai làm em giật bắn mình, suýt thì hét lên, may mà nhanh tay bịt miệng lại kịp.

Quản gia nhà họ Doãn vẫn luôn là dáng vẻ nghiêm túc, trời nghiêng đất lệch vẫn vững như kiềng ba chân. Ông mỉm cười nhìn Doãn Hạo Vũ, ôn hòa hỏi:

- Cậu chủ đi đâu giờ đây vậy?

- Con...

Doãn Hạo Vũ đảo mắt, ấp úng kéo dài thời gian tìm đối sách, trong lòng không ngừng kêu Châu Kha Vũ, rốt cuộc anh đi đâu rồi. Người xưa có câu "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến" thì ngày nay có câu "Doãn Hạo Vũ vừa nhớ Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ liền xuất hiện".

- Dạ con chào bác.

Thấy Châu Kha Vũ ló đầu, hai mắt bác quản gia thoáng chốc sáng lên đầy tỏ tường. Ông thở dài, nhanh tay lẹ chân mở cổng, miệng không ngừng nói vu vơ:

- Ây da, mắt mình dạo này kém ghê. Sao không thấy gì vậy ta? 11h ông chủ về nhà rồi, phải mau đi chuẩn bị thôi.

Doãn Hạo Vũ hiểu ý, vội vàng chạy ra bên ngoài, kéo tay Châu Kha Vũ đến bên khu vực Châu gia. Xác định đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nhà mình, Doãn Hạo Vũ mới yên tâm thở phào một hơi. Nhưng em vẫn bị dọa sợ một phen suýt rớt tim rồi. Thế là có ai đó bĩu môi, đấm nhẹ vào vai Châu Kha Vũ một cái.

- Đều tại anh. Tự nhiên lại muốn đi chơi giờ này.

Châu Kha Vũ nhún vai, thản nhiên nói:

- Ai bảo hôm nay em đi chơi riêng với Hứa Thừa Du. Vậy anh cũng phải có đền bù.

Cái điệu bộ như thể vẫn còn dỗi hờn chuyện hồi sáng của anh làm Doãn Hạo Vũ không nhịn được lắc đầu. Em vừa ngồi lên yên sau vừa hỏi:

- Anh là trẻ con à?

Châu Kha Vũ nắm tay Doãn Hạo Vũ đặt vào trong túi áo của mình. Sau đó không nhiều lời, trực tiếp đạp xe lao đi. Buổi tối hôm đó, trên đường nhựa rộng lớn, trong cái gió se lạnh của tiết trời mùa thu về đêm, bên tai ngoài âm thanh của gió, của cây, của côn trùng, còn có giọng nói trầm thấp của chàng trai 17 tuổi.

- Ôm chặt vào đấy!

Tuổi 17 tươi đẹp, không trẻ con, không ngông cuồng, không một lần phá vỡ quy tắc thì sao có thể gọi là thanh xuân. Thanh xuân của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã định phải cháy hết mình, phải rong ruổi hết mọi nẻo đường , phải tung hoành khắp các mặt trận. Và quan trọng nhất là phải cùng nhau.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro