#14: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết trời se lạnh cuối thu, lúc này Doãn Hạo Vũ đang đứng trên cầu nghịch điện thoại. Châu Kha Vũ đi mua trà sữa rồi, nhưng bên đó đông quá nên anh bảo em ra đây đứng, đi vào anh sợ lạc mất. Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình rất là thông minh. Nhưng trong mắt Châu Kha Vũ thì hình như em còn bé nhỏ lắm, còn có chút cảm giác ngốc ngốc khó hiểu.

- Này, của em. Trà sữa double trân châu, 70% đường 30% đá.

Doãn Hạo Vũ đưa tay muốn nhận lấy nhưng Châu Kha Vũ lại chợt thu tay về, thay vào đó anh đảo tay trái lên trước, cẩn thận đặt vào giữa hai tay em một ly nước khác. Xúc cảm ấm áp phút chốc lan tỏa khắp lòng bàn tay làm Doãn Hạo Vũ ngẩn ngơ. Em ngước mắt nhìn anh. Đáp lại em, Châu Kha Vũ mỉm cười đầy dịu dàng.

- Tay em lạnh lắm, để anh cầm cho.

Ngọt hơn cả đường rồi, bằng mắt thường có thể nhìn thấy hai tai Doãn Hạo Vũ đỏ dần lên. Nhưng chưa được bao lâu, em đã nhăn mặt.

- Châu Kha Vũ, này đâu phải 30% đá đâu.

Châu Kha Vũ gõ nhẹ lên trán em một cái, nghiêm giọng:

- Em thấy trời chưa đủ lạnh à mà còn đòi 30% đá.

Châu Kha Vũ mua hai ly nước, một trà sữa 15% đá cho Doãn Hạo Vũ, một Macchito có độ ấm cho anh. Nếu không phải Doãn Hạo Vũ nài nỉ, làm nũng đòi uống lạnh thì còn lâu Châu Kha Vũ mới chịu mua ấy. Còn muốn 30% đá, ngày mai lại khóc lóc vì đau họng anh lại xót chết mất.

Doãn Hạo Vũ nhìn ly Macchiato ấm áp giữa hai lòng bàn tay, ngước mắt tò mò hỏi:

- Châu Kha Vũ, cái này có ngon không?

Châu Kha Vũ bây giờ còn đang rất tự nhiên tu trà sữa của Doãn Hạo Vũ. Mua Macchiato vì nó ấm, Châu Kha Vũ cũng không quá thích loại thức uống này. Anh biết nó không phải khẩu vị của Doãn Hạo Vũ, nhưng mà xem ánh mắt tò mò của em, Châu Kha Vũ cũng đành chịu. Anh nói:

- Em uống thử đi. Hơi đắng đấy.

Doãn Hạo Vũ nhấp môi thử. Chỉ một giây sau, em đã nhăn mặt, lè lưỡi ghét bỏ nói:

- Uầy, đắng lét! Trả anh nè!

- Dính hết lên môi rồi này.

Châu Kha Vũ lục túi áo hoodie lấy khăn giấy nhẹ nhàng giúp em lau miệng. Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đứng im ru. Chờ khi anh lau xong, em mới lên tiếng hỏi:

- Châu Kha Vũ, anh có nhớ lần trước nói cược điểm thi Olympic không?

Đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, Châu Kha Vũ hơi khó hiểu. Nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Anh gật đầu nói:

- Dĩ nhiên là nhớ. Em muốn cược sao?

- Cược chứ.

Nhận được lời xác nhận, Châu Kha Vũ quay mặt về hướng khoảng trời rộng lớn, khí thế 10 phần nói:

- Vậy hôm nay ở đây trời đất, sông nước, vì sao chứng giám, chúng ta ngoắc tay ước định.

- Được.

Doãn Hạo Vũ nói xong liền đưa tay ra, tự tin mười phần khẳng định chắc nịch:

- Em chắc chắn sẽ thắng thôi. Anh chuẩn bị thực hiện nguyện vọng của em đi.
........

11h Doãn lão gia mới về, 10h Châu Kha Vũ chở Doãn Hạo Vũ về nhà. Nhưng lần này bọn họ tính toán sai rồi. Bởi vì chuyện của Doãn Hạo Vũ, Doãn lão gia về nhà trước 1 tiếng. Doãn Hạo Vũ vừa rón rén bước vào đến cửa nhà đã đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của bố.

- Còn biết đường về à?

- Dạ...

- Đi lấy thước gỗ ra đây! - Doãn lão gia gằn giọng.

Không khí căng thẳng phút chốc bao trùm lấy cả căn phòng. Dưới sự tức giận của ông, không một ai dám thở mạnh. Doãn Hạo Vũ cắn môi, âm thầm kêu lần này xong đời rồi. Biết có chạy cũng không thoát, Doãn Hạo Vũ vâng lời đi lấy thước gỗ ra. Cầm cây thước nặng trịch, lạnh ngắt trong tay, da đầu Doãn Hạo Vũ tê rần, hai chân bất giác khẽ run rẩy.

Doãn lão gia siết chặt cây thước trong tay, gân xanh đều nổi lên rõ ràng. Ông nhìn con trai, trong ánh mắt có tức giận, cũng có đau lòng. Muôn vàn cảm xúc phức tạp đem ông dày xéo.

Chuyện Doãn Hạo Vũ cúp học không lớn. Cái lớn là bây giờ Doãn Hạo Vũ đã 16 tuổi rồi, đã không còn ở cái độ tuổi thích làm gì thì làm nữa. Doãn Hạo Vũ là người thừa kế của Doãn gia, mọi hành động của thằng bé đều bị soi xét tỉ mỉ, nhất là ở cái thời điểm hiện tại, nội bộ đang có mâu thuẫn, dã tâm của sói đã sắp không kiềm chế được nữa. Vậy nên lần tùy hứng làm loạn này của Doãn Hạo Vũ thật sự không thể không răn đe. Doãn lão gia đè thấp giọng:

- Đưa tay ra đây!

Động tĩnh lớn như vậy đã đả động đến giấc ngủ của một người ở lầu trên. Thật ra thì cũng không ồn mấy, chỉ là Hứa Thừa Du đói bụng rồi nên thức giấc thôi. Lúc cậu bước xuống tầng thì mọi thứ chỉ còn là tàn cuộc. Hứa Thừa Du vẫn không hiểu gì cho đến khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ quỳ trên nền đất lạnh ngắt. Cậu cau mày đi lại, bất bình nói:

- Quỳ cái gì? Em đứng dậy đi. Bảo em quỳ thì em quỳ à?

Đối với một Hứa Thừa Du từ bé đến lớn không biết hối lỗi là cái gì thì chuyện cúp học cỏn con hay trốn đi chơi khuya chẳng là cái gì cả. Cậu không nghĩ nó có gì to tát đến mức phải quỳ dưới sàn. Cho dù đây là thời điểm nhạy cảm của Doãn gia đi nữa thì cũng không đến mức dùng cách này để nhấn mạnh ý thức người thừa kế của Doãn Hạo Vũ.

Nhưng đó là cách nhìn của Hứa Thừa Du. Thử nghĩ nếu hôm nay có người cố ý chơi xấu, gài một chút thủ đoạn đưa Doãn Hạo Vũ vào tròng thì mọi chuyện sẽ chẳng còn đơn giản như thế.

- Em sai, em chịu phạt là đúng rồi. Anh không cần lo cho em. Muộn rồi, anh đi ngủ trước đi ạ. - Doãn Hạo Vũ bình tĩnh nói.

Thái độ tĩnh lặng, trầm ổn như nước của em đã thành công lặt về cái lương tâm gà tha, bồ câu cắp từ thuở sinh thành của Hứa Thừa Du. Cậu khó chịu tặc lưỡi, đến nước này rồi còn nói gì nữa. "Nhập gia tùy tục", ở nơi nào sống luật nơi đó.

- Là anh kéo em đi, bây giờ anh ở đây với em.

Nói rồi, Hứa Thừa Du cũng quỳ xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ. Vừa quỳ xuống, cậu đã ngay lập tức cau mày. Nền nhà vừa cứng vừa lạnh. Muốn hành chết người à? Cậu không hiểu sao Doãn Hạo Vũ có thể trấn tĩnh như thế, một chút tức giận cũng không nhìn thấy.

Ban đầu Hứa Thừa Du chỉ là cảm thấy Doãn Hạo Vũ rất dễ thương, muốn trêu đùa một chút thôi. Nhưng hiện tại xem ra cậu nên dẹp cái trò trẻ con của mình rồi. Doãn Hạo Vũ tuyệt đối không phải người cậu có thể tùy ý trêu đùa.

Qua một đoạn thời gian, Hứa Thừa Du lo lắng hỏi:

- Em có lạnh không?

- Hơi hơi ạ. - Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng đáp.

Nói không lạnh có ma nơ canh nó tin ấy. Hứa Thừa Du cũng chỉ tiện miệng hỏi cho vui thôi. Dù là đáp án là có hay không thì cậu cũng đã định đứng dậy đi lấy chăn mền, gối êm rồi.

Hứa Thừa Du không có bị phạt, cho dù hôm nay cậu có cúp học, thậm chí đánh bạn hay làm gì đó nghiêm trọng hơn thì cũng không đến người ngoài như Doãn gia phạt cậu. Bố mẹ của cậu bây giờ còn đang chu du đâu đó chốn xa xôi bên ngoài. Bọn họ không có thời gian quan tâm đến thằng con trai này đâu. Nghe cứ như cậu là đứa trẻ bất hạnh ấy nhỉ? Nhưng sự thật thì luôn khiến người ta ngỡ ngàng.

Bố mẹ Hứa Thừa Du nói rồi, đằng nào cậu chẳng về thừa kế nên học cho qua môn thì học, có thời gian thì đi giao lưu 4 phương, đi mở mang tầm mắt, đi nhìn nhiều một chút. Vậy nên bọn họ không thèm quản cậu ăn chơi, quậy phá thế nào, chỉ cần biết chừng mực không dính đến pháp luật là được. Hứa Thừa Du có ngông cuồng, kiêu ngạo của tuổi trẻ. Nhưng cũng có sự thông minh, hiểu chuyện của một người trưởng thành. Phàm là người thừa kế cả khối tài sản khổng lồ, sinh ra ở hào môn thế gia thì nào có ai là kẻ ngốc.

Đem nệm lót xuống nền nhà, đem chăn khoác lên người Doãn Hạo Vũ, Hứa Thừa Du lại quỳ xuống bên cạnh. Nói thật là cậu nản lắm rồi. Nhưng khi nãy đã nói ra lời nghĩa khí như thế, bây giờ bỏ cuộc cũng quá hèn nhát rồi.

Doãn Hạo Vũ lại chẳng để tâm chuyện này. Sau một hồi đắn đo, em nói với Hứa Thừa Du:

- Anh đừng nói chuyện này cho Châu Kha Vũ nhé.

- Sao? Em sợ cậu ta lo lắng? - Hứa Thừa Du chép miệng hỏi.

Doãn Hạo Vũ không đáp, sau một hồi lâu mới khẽ gật đầu. Thật ra em biết cho dù em không nói, Châu Kha Vũ cũng sẽ biết thôi. Nhưng mà vẫn là đừng nói thì hơn. Bởi vì em không nói, Châu Kha Vũ có biết cũng sẽ không nhắc đến, chuyện này rồi cũng sẽ trôi theo thời gian chìm vào quên lãng.

Đêm hôm đó, Doãn Hạo Vũ không ngủ. Hứa Thừa Du cũng không ngủ. Cậu vừa mới ngủ dậy còn gì. Vậy nên Thừa Du càng thêm lo lắng cho người bên cạnh. Không ngủ, còn tính quỳ đến sáng, em sẽ không ngất đấy chứ?

- Doãn Hạo Vũ!

- Dạ?

- Anh quyết định rồi. Nhận em làm em trai. Sau này anh bảo vệ em. Có ai ức hiếp em, anh thay em dần cho nó một trận. - Hứa Thừa Du vỗ ngực đầy tự hào nói.

Nhưng trong đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Doãn Hạo Vũ thì người như Hứa Thừa Du nói lời này một chút cũng không đáng tin. Em nghi ngờ hỏi:

- Anh có bao nhiêu em trai rồi?

Hứa Thừa Du cảm thấy nếu đây là phim kiếm hiệp thì cậu phải thổ huyết vì tổn thương lòng mất thôi. Một lần nữa, Hứa Thừa Du lại vỗ ngực khẳng định:

- Một. Hứa Thừa Du này kết nghĩa huynh đệ bốn phương tám hướng. Nhưng chỉ nhận một mình Doãn Hạo Vũ em là em trai thôi.

- Trẻ con. Anh với Châu Kha Vũ trẻ con y như nhau. - Doãn Hạo Vũ lắc đầu nói, lúc nhắc đến tên người kia, ánh mắt thoáng chốc trở nên dịu dàng, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Hứa Thừa Du cảm thấy lòng tự trọng của mình nghiêm túc bị tổn thương đau đớn. Cậu bất bình phản đối:

- Sao lại so anh với cái tên mặt lạnh đó. Châu Kha Vũ nào có đẹp trai bằng anh.

- Châu Kha Vũ đẹp trai hơn anh.

- Anh đổi ý rồi, không nhận em nữa.

Hứa Thừa Du và Doãn Hạo Vũ nói qua nói lại, không khí lạnh lẽo của buổi đêm cũng bị hai người làm cho tán đi. Doãn Hạo Vũ nói vài câu lại nhắc về Châu Kha Vũ. Hứa Thừa Du nghe đến chán. Không mấy để cậu trèo tường sang bên kia bắt Châu Kha Vũ qua đây quỳ chung cho xôm, chứ người đang chịu khổ là cậu nè. May mà bác sĩ nói Hứa Thừa Du - cậu có một trái tim mạnh khỏe, đủ để chịu được lũ có tình yêu phát đường mà không bị nhồi máu cơ tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro