#15: Anh còn không hiểu em sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Doãn lão gia đã thay quần áo lịch sự chuẩn bị đến công ty. Ông nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn quỳ dưới đất, bên cạnh còn có Hứa Thừa Du khi không cũng đến chịu phạt cùng. Ông thầm oán đứa trẻ này quá hút người yêu thương rồi. Ông cũng rất thương thằng bé. Nhưng lần sai này không thể không phạt. Có biết lần này suýt chút nữa Doãn Hạo Vũ đã bị dàn cảnh để xảy ra xô xát bên ngoài, cuối cùng ghi lại vết nhơ trong học bạ.

Doãn lão gia chỉnh carvat, nghiêm mặt nói:

- Có biết là mấy giờ rồi không? Còn không mau đi thay quần áo mà đi học.

Doãn Hạo Vũ mím môi, chầm chậm đứng dậy. Bởi vì quỳ cả đêm mà hai chân em tê rần, vừa đứng dậy máu chưa kịp lưu thông liền mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Hứa Thừa Du phản ứng nhanh, vội vàng đỡ tay em lại.

Bác quản gia nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Doãn Hạo Vũ, cẩn thận dìu em lên phòng. Đêm qua, ông đã thức cả đêm nhìn cậu chủ quỳ trên nền nhà lạnh ngắt. Ông rất lo cho thiếu gia nhà mình. Ông đã nghĩ tâm sự cùng người bạn già. Nhưng rồi ông đã không làm như vậy. Bởi vì ông ý thức được ông là quản gia của Doãn gia, là người của Doãn gia.

Có thể ông rất thương Châu Kha Vũ, rất tán đồng con người Châu thiếu. Nhưng nguyên tắc của một quản gia không phải là thứ tình cảm cá nhân có thể phá bỏ được. Lần này chỉ có thể để cậu chủ nhỏ nhà mình chịu ủy khuất một chút. Cũng may là còn có Hứa Thừa Du.

Mà bên dưới lầu, ngay khi Doãn Hạo Vũ vừa đi khuất, sắc mặt Hứa Thừa Du đã lập tức thay đổi. Ánh mắt của một thanh niên 17 tuổi đến cùng có thể có bao nhiêu trầm ổn? Doãn lão gia không biết, chỉ là ánh mắt sắc bén đến lạnh người của Hứa Thừa Du lúc này làm ông nhớ đến bố của thằng bé, một con hùng ưng mạnh mẽ thống lĩnh bầu trời.

Hứa Thừa Du không hề né tránh đối mắt trực diện với bậc tiền bối đã chinh chiến thương trường hơn 20 năm như Doãn Bách Thắng. Cậu bình tĩnh hỏi, từng câu chữ như dao nhỏ đâm xuyên qua người Doãn lão gia.

- Bác hơi quá đáng rồi. Chuyện này không cần trút lên đầu Hạo Vũ.

Tình hình tranh đoạt trong nội bộ của Doãn gia không phải chuyện gì quá bí mật. Mà vốn dĩ tranh đoạt, ám toán trong các gia tộc giàu có sớm đã không có gì xa lạ. Hứa gia cũng có, mà Hứa Thừa Du còn là kiểu người đặc biệt am hiểu, quen thuộc với đống quỷ kế này. Nhưng đáp lại cậu, Doãn lão gia chỉ lạnh nhạt nói:

- Con đừng quản chuyện này.

Hứa Thừa Du cúi đầu khẽ thở dài, khi ngẩng lên trong mắt của cậu đều là kiên định.

- Được, con sẽ không quản nếu nó không liên quan đến Hạo Vũ. Quỳ trên nền nhà suốt cả một đêm thì bác quá đáng rồi.

Dứt lời, Hứa Thừa Du liền đi lên lầu. Cậu là người ngoài, theo lý mà nói thì hoàn toàn không có tư cách can thiệp vào chuyện của Doãn gia, chưa kể đây còn là chuyện riêng trong gia đình, chuyện giáo dục con cái của bậc trưởng bối. Nhưng ai biểu Hứa Thừa Du cậu đã nhận Doãn Hạo Vũ là em trai rồi làm gì. Đứa em trai dễ thương, hiểu chuyện như thế kia, bảo cậu không lo là không lo thế nào.
........

Sửa soạn quần áo, ăn sáng xong, Doãn Hạo Vũ nhanh chân đi ra cổng. Châu Kha Vũ đã chờ sẵn ở đấy. Anh vừa nhìn liền nhận thấy điểm kì lạ. Không nhiều lời, Châu Kha Vũ vội vàng gạc chân chống, leo xuống xe, chạy lại đỡ lấy em, lo lắng hỏi:

- Chân em bị làm sao thế?

Doãn Hạo Vũ vô lực ngã vào lòng anh. Mặc dù trong người vẫn rất mệt nhưng bày ra bên ngoài lại là nụ cười tươi rói. Em thản nhiên nói dối:

- Hôm qua em ngủ bị chuột rút ấy mà.

Hứa Thừa Du đi ngay đằng sau, nghe em nói vậy cũng chỉ âm thầm mắng vài câu trong lòng. Nếu không phải tối qua đồng ý khống nói thì chắc bây giờ cậu đã kể lễ sự khổ cực đêm qua mình phải chịu cùng Doãn Hạo Vũ rồi. Doãn gia quả nhiên vô cùng cứng nhắc.

Mà thôi giờ có chuyện quan trọng hơn nè. Hứa Thừa Du nhìn Châu Kha Vũ, âm thầm đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Châu gia hình như cũng giàu lắm.

Xe cậu hỏng rồi, bây giờ cái gì cũng không có. Đều tại máu nóng trong người, tự nhiên mới sáng sớm đã gây lộn với chủ nhà. Tín dụng tạm khóa để không cho kẻ gian trục lợi, làm cái mới thì thủ tục rườm rà quá, bố mẹ tối qua vừa hay không liên lạc được. Kết quả là Hứa Thừa Du bây giờ ngoài không một xu dính túi ra thì còn không có phương tiện di chuyển, đại loại nói thẳng ra là có nguy cơ cuốc bộ đến trường.

Hôm qua cậu cũng quỳ đấy, chân cũng đau lắm, không có bị điên đâu mà lại đi bộ. Thế là lại một lần mặt dày mày dạn, Hứa Thừa Du nhìn Châu Kha Vũ, chớp mắt thân thiện vài cái, giọng điệu cũng mềm mỏng đi vài phần:

- Cái đó, có thể cho tôi mượn một cái xe được không?

Châu Kha Vũ sợ hãi, vội vàng đem Doãn Hạo Vũ đẩy ra sau lưng, cảnh giác hỏi:

- Cậu có ý đồ gì?

Hứa Thừa Du nhếch môi, coi cái dáng vẻ giữ người này coi. Ông đây mượn xe chứ làm gì Doãn Hạo Vũ của chú à?

- Anh cho anh Thừa Du mượn đi ạ. - Doãn Hạo Vũ kéo tay áo Châu Kha Vũ nói.

Nếu không phải bố mới mắng xong thì em đã chạy vào kho khoe cho Hứa Thừa Du bộ sưu tập xe ngầu bá cháy của mình rồi. Chỉ tiếc là bây giờ đến ló đầu vào nhà Doãn Hạo Vũ cũng không dám.

Doãn Hạo Vũ đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ Châu Kha Vũ lại ngang ngược nói không. Anh cau mày nhìn Hứa Thừa Du.

- Được rồi. Chờ tôi một chút.

Nói xong liền quay qua đỡ Doãn Hạo Vũ ngồi lên yên sau, dịu dàng xoa đầu em.

- Em ngồi đây chờ anh một chút.

Hứa Thừa Du cười nhạt. Lật mặt nhanh hơn cả ông đây nữa. Châu Kha Vũ đi khuất, Hứa Thừa Du nhìn Doãn Hạo Vũ, vừa hay em cũng đang nhìn cậu. Mắt của Doãn Hạo Vũ thật sự rất đẹp. Nhưng như vậy thì sao? Hứa Thừa Du tặc lưỡi, ghét bỏ nói:

- Đừng có nhìn anh. Anh còn phải đến trường.

"Nhìn nữa anh mày đi bộ không nổi đâu."
.......

Đến trường, nhân lúc Châu Kha Vũ đi cất xe, Doãn Hạo Vũ đứng chờ một mình ở ngoài, Hứa Thừa Du nhanh chân đi lại khoác vai em, trên mặt hiện rõ nụ cười quỷ quyệt của lão ma đầu chuẩn bị bày trò.

- Đi giúp anh cái này chút nào em trai!

Lúc đi hai mình, lúc về Doãn Hạo Vũ chỉ đi có một mình. Hứa Thừa Du bảo Châu Kha Vũ đáng sợ quá, cậu không dám chạm mặt. Châu Kha Vũ đứng trước cửa nhà để xe, hai tay đút vào túi áo hoodie, vừa nhìn thấy em liền đi lại, nhẹ nhàng áp tay vào hai má em, bĩu môi hỏi:

- Em lại theo Hứa Thừa Du quậy phá cái gì rồi?

Hai má Doãn Hạo Vũ bị ép chặt, không cựa đầu được, chỉ có thể bất lực mấp máy môi chối tội:

- Đâu có đâu.

Châu Kha Vũ dĩ nhiên không tin rồi. Nhưng mà cũng không tiếp tục truy hỏi em. Anh thả hai má của Doãn Hạo Vũ ra, dời tầm mắt xuống chân em.

- Chân em khỏe quá ha?

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, nghiêng bàn chân, nghịch ngợm thử đứng bằng gót chân để chứng minh mình ổn. Kết quả chưa đứng vững được một giây, em đã loạng choạng suýt ngã nhào ra sau, báo hại Châu Kha Vũ một phen ú tim.

Châu Kha Vũ bất lực đỡ trán. Đứa trẻ ngốc này, thật sự muốn đem em nhấc lên luôn.

- Thôi được rồi, chúng ta lên lớp.

Đi được ba bước quay đầu thấy Doãn Hạo Vũ vẫn đứng như trời chồng tại chỗ, Châu Kha Vũ lo lắng quay lại, nhẹ nhàng vòng tay ra sau đỡ lưng em.

- Cần anh cõng em không?

Doãn Hạo Vũ dựa vào người anh, khẽ thở dài, giọng nửa mệt mỏi nửa cứng rắn.

- Em đâu có bị què đâu mà. Cho em dựa vào anh là được rồi.
...............

Bởi vì ngày mốt là kì thi diễn ra rồi nên hôm nay đội tuyển tập trung ở phòng riêng từ đầu tiết. Trường học ưu tiên dành cả ngày hôm nay cho học sinh ôn tập. Hôm trước giận dỗi, Châu Kha Vũ ngồi vào bàn trong cùng. Hôm nay có sự tồn tại của Hứa Thừa Du, anh không có lý do gì không đẩy Doãn Hạo Vũ vào trong cùng, còn mình ngồi ngăn cách giữa cả hai.

Cổ tay áo hoodie của Doãn Hạo Vũ vẫn luôn được kéo dài đến che khuất đốt ngón tay. Mặc dù đã qua một đêm rồi nhưng tay em vẫn còn đau lắm, cả người cũng mềm nhũn, không có tí sức lực, hai mắt muốn sụp xuống đến nơi.

- Đưa tay em ra đây anh xem nào! - Châu Kha Vũ đột nhiên chìa tay ra, ánh mắt lo lắng xen lẫn đâu đó một chút tức giận.

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác. Nhưng em vẫn kịp giữ lý trí không rụt tay về, giả ngây hỏi:

- Sao thế?

Châu Kha Vũ không nghĩ để em trốn. Anh cùng Doãn Hạo Vũ lớn lên, còn không hiểu em sao? Hôm qua sau khi về nhà, Doãn Hạo Vũ vẫn nhắn tin chúc anh ngủ ngon nên Châu Kha Vũ đã nghĩ mọi chuyện đều ổn. Nhưng xem tình hình của em hôm nay, Châu Kha Vũ biết tối qua đến 10 phần là em bị bố phạt rồi.

- Đưa ra đây! - Châu Kha Vũ lặp lại một lần nữa, ánh mắt kiên định, không có vẻ gì sẽ bỏ qua.

Từ bé đến lớn quả nhiên chẳng có gì giấu được Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ dè dặt đưa tay ra, nét mặt tràn ngập lo lắng nhìn anh. Có biết Châu Kha Vũ đáng sợ nhất là lúc nào không? Chính là lúc mà anh sẽ không thỏa hiệp với em nữa. Tựa như dù em có nài nỉ hay làm nũng, anh cũng sẽ không bao giờ chơi trốn tìm với em nữa.

Nhìn lòng bàn tay vẫn còn hơi sưng của Doãn Hạo Vũ, ánh mắt Châu Kha Vũ đan xen nhiều cảm xúc phức tạp. Có đau lòng, có trầm buồn và hơn cả là tự trách. Anh dịu dàng xoa tay em, cẩn thận hỏi:

- Vẫn còn đau lắm sao?

Nhìn Châu Kha Vũ lo lắng như vậy, lồng ngực Doãn Hạo Vũ thoáng chốc trở nên ấm áp. Em mỉm cười, hai mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết.

- Không. Em ổn mà.

Lớn lên cùng nhau, chỉ một ánh mắt Châu Kha Vũ cũng hiểu Doãn Hạo Vũ đang cảm thấy thế nào. Em của bây giờ tinh thần đúng là ổn đấy. Nhưng cơ thể đã yếu ớt đến mức tưởng chừng một cơn gió thoảng qua cũng có thể đem em quật ngã. Châu Kha Vũ càng nhìn càng xót. Anh cảm thấy đây là lỗi của anh. Đáng ra nên bảo vệ em tốt hơn. Dọn sách vở qua một bên, Châu Kha Vũ dịu dàng nói:

- Ngủ một giấc đi, lát nữa anh gọi em dậy.

- Vậy nhờ cậu gọi tôi luôn nhé! - Hứa Thừa Du ngồi bên cạnh tiện miệng chêm vào một câu.

- Không. - Châu Kha Vũ đáp liền không cần suy nghĩ.

Doãn Hạo Vũ không hiểu sao Hứa Thừa Du cứ thích chọc Châu Kha Vũ hoài. Mặc dù vui thiệt nhưng mà buồn cười. Mà thử em lỡ cười xem, Châu Kha Vũ sẽ kí đầu em cho mà coi.

- Để em gọi anh cho. - Doãn Hạo Vũ nhanh miệng xung phong. Hôm qua Hứa Thừa Du chịu phạt cùng em, hôm nay em theo phe anh ấy.

- Đúng là e...

Hứa Thừa Du vốn muốn nói em trai ngoan. Nhưng xem sắc mặt đón chờ của Châu Kha Vũ, cậu lại nghĩ ra danh xưng hay ho hơn nhiều. Thế là có người giây trước dùng giọng anh trai, giây sau đã nâng giọng lên, nghe ngọt lịm đến mền nhũn tim gan. Hứa Thừa Du dịu dàng nhìn Doãn Hạo Vũ, đầy tình ý nói:

- Bảo bối dễ thương nhất!

Doãn Hạo Vũ nổi da gà, Hứa Thừa Du nói xong lời này cũng tự thấy sợ hãi giọng điệu của bản thân. Nhưng Châu Kha Vũ thì không. Anh liếc Hứa Thừa Du một cái sắc lẹm, quay qua kéo mũ hoodie của Doãn Hạo Vũ lên, dịu dàng xoa lưng em.

- Em ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro