#16: Những lời hứa của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị cho kì thi vào ngày mốt, hôm nay đội tuyển gần như ăn ngủ tại trường. Kết thúc hơn 3 tiếng buổi sáng, cả phòng học mới rục rịch chuẩn bị chui ra khỏi "ổ" để đi ăn trưa. Doãn Hạo Vũ ngủ từ đầu tiết, bây giờ mới mơ màng tỉnh giấc. Lúc ngẩng đầu, trên bảng đã dàn kín bài giải của học sinh 3 trường.

Châu Kha Vũ lục balo lấy thẻ, thấy em thức giấc thì nhẹ nhàng đưa tay giúp chỉnh lại tóc, tiện thể giải đáp:

- Nãy thầy có việc, anh giúp em giải luôn rồi.

Doãn Hạo Vũ vâng một tiếng, sau đó hai mắt long lanh ngước lên nhìn anh, mang theo âm sắc hơi khàn lúc mới ngủ dậy, bĩu môi nói:

- Châu Kha Vũ, em đói bụng.

Anh lại chẳng hiểu đứa trẻ nhà mình quá rồi. Bình thường lúc ngủ dậy đều sẽ thấy đói bụng, huống hồ bây giờ vốn đã đến giờ ăn cơm trưa, Doãn Hạo Vũ chắc chắn đói đến trở nên nhõng nhẽo. Nhìn mi mắt còn khép hờ chưa hoàn toàn tỉnh ngủ của em, Châu Kha Vũ khẽ thờ dài, dịu dàng hỏi:

- Em muốn xuống canteen ăn hay anh mua đồ ăn lên trên này rồi chúng ta cùng ăn.

Không lẽ bây giờ Doãn Hạo Vũ kí đầu Châu Kha Vũ ta. Đây là phòng học chứ có phải phòng ăn đâu. Cho dù là địa bàn của mình đi chăng nữa thì cũng không được làm bừa. Nhưng đó là suy nghĩ phút trước trước khi Doãn Hạo Vũ đứng dậy. Hai chân em tê rần, đi không nổi, vừa đứng dậy đã cứ thế đứng như tượng tại chỗ.

- Châu Kha Vũ! - Doãn Hạo Vũ đột nhiên dang tay, khóe môi cong lên, ý cười lan đến tận đuôi mắt.

Đáp lại em, Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, dịu dàng vòng tay ôm lấy Doãn Hạo Vũ. Anh vẫn luôn nhớ kĩ từng lời hứa của cả hai. Năm 15 tuổi, sau kì thi tuyển sinh vào cấp III, lúc trên xe từ địa điểm thi trở về nhà, Doãn Hạo Vũ đã nói:

- Châu Kha Vũ, hứa đi! Nếu em dang tay ra, anh nhất định phải ôm lấy em đấy có biết không?

Châu Kha Vũ không nhớ rõ phải chăng trước đó mình đã bỏ lỡ cái ôm nào đó không. Nhưng anh nhớ khi đó hai ngón tay ngoắc lại với nhau, anh đã khẳng định:

- Được. Anh nhất định sẽ ôm em thật chặt.
.....

Tuấn Minh quay về lớp lấy ít đồ, cứ thế rất vinh hạnh được chứng kiến cảnh ôm mùi mẫn này của đôi trúc mã trúc mã, mày không khỏi chau lại. Cậu mò mẫm trên bàn vớ được quyển vở, không nhiều lời liền nhắm thẳng mục tiêu chọi qua. Nào ngờ, Châu Kha Vũ đưa tay hất bay cái một. Tuấn Minh dè bỉu nói:

- Bố hai thằng điên. Ôm ôm nổi cả da gà.

Doãn Hạo Vũ rời khỏi vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng đi lại nhặt cuốn vở lên, không nhiều lời thực hành đúng chuẩn động tác của vận động viên ném bóng chày, một cú ăn ngay, ném thẳng cuốn vở vào mặt đứa thanh niên đánh trường đối diện.

- Nói tiếng nữa ăn đập tin không?

Châu Kha Vũ tròn mắt, kinh ngạc đến ngơ ngác, sững sờ.

- Hạo Vũ à...

Thôi xong, Doãn Hạo Vũ bối rối lấy hai tay che mặt. Tối hôm qua nói chuyện linh tinh với Hứa Thừa Du cả đêm, em bị lậm cách nói chuyện bố đời, ngông nghênh của Hứa thiếu rồi. Lúc nãy tức quá nên cảnh cáo cho oai, bây giờ thì thấy cảnh. Châu Kha Vũ có kí đầu em không ta?

Doãn Hạo Vũ còn đang tính đổi từ che mặt sang che đầu thì một xúc cảm ấm áp sượt nhẹ qua đỉnh đầu.

- Được rồi, chúng ta đi ăn thôi.

Châu Kha Vũ không xoa đầu em, chỉ đặt nhẹ lên rồi trượt xuống. Không khuyến khích giở tính côn đồ với người ta nhưng dù thế nào anh vẫn đứng về phía em. Hơn nữa bạn học gì đó không nhớ tên bên kia quả thật rất thiếu đánh. Nếu Doãn Hạo Vũ không cảnh cáo, Châu Kha Vũ cũng cầm chai nước trên bàn chọi vào đầu cậu ta rồi. Dám ném đồ vào người của anh, chuyện này ghim lại ở đó, ghi sổ mốt tính một lượt.
....

Mặc kệ đôi trúc mã nhà người ta trong lớp học, chuông nghỉ trưa vừa điểm, Hứa Thừa Du đã phóng xuống lầu đứng chực ở lối vào canteen. Quả nhiên trời không phụ lòng người, cậu đã gặp được người mình muốn gặp.

- Cho tôi mượn cây kim được không?

Đồng Ánh giật bắn mình, nhảy một bước lớn lùi hẳn về sau. Cô giả ngây hỏi:

- Cậu là ai vậy?

- Khỏi giả ngu bạn.

Hứa Thừa Du huýt sáo, một tốp 4 người mặc đồng phục màu lam chẳng biết từ đâu xuất hiện, chớp mắt đã đứng bao quanh Đồng Ánh. Con người của phim ảnh như cô dĩ nhiên hoảng đến dính chặt người vào nền tường, cảnh giác nhìn 5 người trước mặt, trong lòng âm thầm đánh giá lực chiến của bọn họ. Sau một hồi phân tích, Đồng Ánh vẫn chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Cô đảo mắt tìm kiếm sự giúp đỡ, cố ý lớn tiếng mắng:

- Một đám con trai bao vây một đứa con gái có biết hèn không hả? Có ngon ra đánh tay đôi chứ mắc gì dùng số đông áp người.

Hay sao vừa lúc này, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng xuống đến nơi. Châu Kha Vũ cau mày hỏi:

- Mấy người đang làm gì vậy?

Hứa Thừa Du thấy người quen, sắc mặt xoay 360° trong một nốt nhạc. Chớp một cái đã từ hung dữ, áp người thành ôn hòa, thân thiết. Cậu kéo tay áo Doãn Hạo Vũ, ủy khuất mách:

- Người ta bắt nạt anh.

Đáp lại nét diễn không hề giả trân, trong ánh mắt Doãn Hạo Vũ đều là thấu hiểu. Em gật đầu vỗ vai Hứa Thừa Du, lại lắc đầu thất vọng nói với Đồng Ánh:

- Chị chơi ác quá đấy.

Đồng Ánh suýt thì dậm chân phản biện. Nhưng nhớ ra đúng là mình tư thù phá người ta một cách trẻ nghé nên chỉ đành cắn môi nuốt ngược vào trong. Cô nhìn bên cạnh Hứa Thừa Du có kha khá người, bên mình thì không có ai, mình cũng là người sai nên không thể giở trò côn đồ đổi trắng thành đen được. Đã vậy thì chỉ có cách giảng hòa thôi. Nhưng Đồng Ánh vẫn không cam tâm. Cô đảo mắt sang chỗ khác, không một chút thành ý nói:

- Thế xin lỗi được chưa?

- Chưa. - Hứa Thừa Du đáp liền không cần suy nghĩ.

Trong lòng Đồng Ánh cũng cảm thấy là chưa thật. Cái kiểu xin lỗi này thật sự rất thiếu đánh. Nhưng mà cô không thể yếu thế được, lỡ chơi hệ ngang ngược rồi thì mình quậy đến cùng luôn. Đồng Ánh hất cằm hỏi:

- Chứ cậu muốn cái gì nữa? Tôi chỉ lỡ tay chọt thủng lốp xe cậu chứ đâu có cố tình.

- Thế bây giờ tôi lỡ tay cầm nhầm cái ví của cậu quẳng xuống hồ sen có được không?

Hứa Thừa Du vừa nói vừa lấy ra một cái ví da có hình con thỏ. Chẳng biết cậu thó từ lúc nào nhưng sự đã đành, Đồng Ánh chỉ có thể tính đường lùi. Cô giương đôi mắt long lanh cầu cứu Châu Kha Vũ. Bạn cùng bàn của cô đã theo phe Hứa Thừa Du rồi, không trông mong được.

Châu Kha Vũ hiểu ý, tay chân đã bắt đầu rục rịch muốn giúp cướp lại đồ. Nhưng Doãn Hạo Vũ nhanh hơn một bước. Em kéo tay Châu Kha Vũ đi vào bên trong.

- Anh nhìn cái gì? Không cho can thiệp chuyện này. Chúng ta mau đi ăn cơm.

Châu Kha Vũ không hiểu cái gì. Nhưng Doãn Hạo Vũ kéo thì anh đi vậy. Nhưng trước khi đi vẫn phải khẽ cúi đầu chào tạm biệt Đồng Ánh đã. Trái ngược với sự bất lực đan xen tuyệt vọng của kẻ thù, Hứa Thừa Du mỉm cười đầy đắc ý. Xem ra cậu thật sự nhặt được một em trai bảo bối rồi. Nhìn em trai và người nào đó khuất khỏi tầm mắt, Hứa Thừa Du chậm rãi quay người, ánh mắt thoáng chốc đã thay đổi.

- Chúng ta nói chuyện một chút chứ bạn cùng lớp?
.....

Đặt hai phần cơm xuống bàn, Châu Kha Vũ tò mò hỏi:

- Em với Hứa Thừa Du liên kết cái gì đấy?

Mặc dù nghe ra được Châu Kha Vũ có chút không vui. Nhưng khi sáng cùng Hứa Thừa Du đột nhập phòng bảo vệ xem camera trước nhà để xe, Doãn Hạo Vũ đã hứa bảo đảm em và Châu Kha Vũ không can thiệp vào chuyện ân oán này rồi. Bố dạy làm người phải nghĩa khí. Hôm qua Hứa Thừa Du quỳ cùng em thì hôm nay em theo anh ấy. Vì vậy hiện tại chỉ có thể lắc đầu từ chối Châu Kha Vũ.

- Không nói với anh được. Bọn em đã hứa rồi. Anh ấy bảo không được kể.

Châu Kha Vũ bĩu môi, ánh mắt lộ rõ vẻ hậm hực, không cam lòng. Một chuyện bé tí cũng bày đặt bí mật. Bình thường cái gì cũng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, bây giờ thì không nói với anh, anh ấy bảo không được kể. Đáng ghét!

- Không kể thì không kể. Anh không thèm nghe.

- Anh ghen đấy à?

- Không, anh đói thôi.

Nói rồi Châu Kha Vũ xúc một miếng cơm lớn vào miệng. Anh thật sự đói rồi, mới không có ghen. Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy Châu Kha Vũ đói, liền gắp bớt đồ ăn từ khay của mình bỏ qua cho anh, còn vỗ vai anh bảo:

- Anh ăn nhiều một chút. Gần đây, anh cứ đói suốt. Bộ Châu gia bỏ đói anh hay gì?

- Bỏ đói cái đầu em. Nhanh ăn đi còn lên lớp.

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, Châu Kha Vũ vậy mà cũng học cách nói chuyện cục súc rồi.
...

Học buổi chiều quả nhiên khiến người ta buồn ngủ. Doãn Hạo Vũ vừa mới thức giấc nên tinh thần vô cùng tỉnh táo. Nhưng Châu Kha Vũ lại có chút mệt mỏi. Anh nằm dài trên bàn, buồn chán nghịch ngón tay em. Doãn Hạo Vũ đang giải bài lại bị phân tâm. Hết cách, em bỏ bút xuống bàn, cầm tay Châu Kha Vũ kéo xuống dưới gầm bàn không người thấy.

Đột nhiên lại có cảm giác giống như đang làm chuyện bí mật mờ ám, hai tai Doãn Hạo Vũ thoáng chốc đỏ lên. Còn Châu Kha Vũ thì vui vẻ cười ngốc, giở giọng trẻ con trêu:

- Bắt quả tang em lợi dụng nắm tay anh nhé.

Doãn Hạo Vũ hơi cúi đầu nhìn anh, bất bình trách:

- Ai biểu anh cứ nghịch hoài.

Châu Kha Vũ bĩu môi tỏ vẻ oan ức. Sau đó liền im lặng, nằm ngoan ngoãn nhìn Doãn Hạo Vũ giải bài. Nhưng chỉ một lúc sau, có người lại thiếu đánh mà ý kiến:

- Chữ em viết bằng tay trái xấu quá.

- Thế em thả tay anh ra nhé? - Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa nới lỏng khớp tay.

Ngay lập tức, Châu Kha Vũ phản ứng giữ chặt tay em lại, ngang ngược nói:

- Không cho.

Doãn Hạo Vũ đến chịu, chỉ đành cứ thế dùng tay trái giải bài. Mặc dù chữ đúng là xấu thật. Nhưng ai biểu Châu Kha Vũ đột nhiên nổi hứng làm gì. Mà một lát sau, Châu Kha Vũ lại nổi hứng tiếp rồi.

- Hạo Vũ này.

- Hửm?

- Chỉ là anh thích gọi tên em thôi. - Châu Kha Vũ nói sau một hồi im lặng.

Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng mắng một câu trẻ con, sau đó lại tiếp tục chú tâm vào bài giải đang dở. Châu Kha Vũ lại dùng tay đang rảnh nghịch em. Hết cách, Doãn Hạo Vũ chỉ đành bất lực dừng bút, nghiêng đầu nhìn anh. Bây giờ, Châu Kha Vũ mới nghiêm túc nói:

- Hứa đi. Nếu như anh gọi tên em thì em chắc chắn phải đáp lời đấy.

- Trước giờ em vẫn luôn đáp lời mà. Sao đột nhiên anh lạ thế?

- Không có gì. Chỉ là anh sắp đánh một canh bạc lớn thôi.

Chẳng nghe ra nghĩa ẩn của câu nói, Doãn Hạo Vũ lập tức nghiêm giọng ngăn cấm:

- Không được. Anh dám đánh bạc, em mách bố anh đấy.

- Em sẽ không làm thế đâu.

Doãn Hạo Vũ ngây người. Dáng vẻ của Châu Kha Vũ quá trêu người rồi. Sao lại có thể cười một cách dịu dàng như thế, ánh mắt sao lại có thể ngọt ngào như vậy. Cứ như thể anh đang nhìn một điều gì đó trân quý nhất thế gian vậy. Mà đúng như vậy thật, Châu Kha Vũ đang nhìn bảo bối của anh đó. Anh không chờ được muốn tỏ tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro