#17: Có những thứ chưa từng thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học lúc chiều tối, hai anh em lại chở nhau trên con xe đạp quen thuộc đi về nhà. Nhưng nhà hôm nay không giống hôm qua, bước chân Doãn Hạo Vũ nặng trịch, chậm rì rì tiến đến trước cổng. Ngó thấy con xe của bố lấp ló bên trong, khóe môi em không kìm được khẽ nhếch.

"Xong đời rồi, hôm nay bố về nhà sớm thế."

Doãn Hạo Vũ quay đầu phóng mắt về cuối con đường mình vừa đi. Em đang ngóng Hứa Thừa Du. Doãn Hạo Vũ không nghĩ một mình vào nhà đối mặt với bố đâu. Em cần có người chống lưng, cần có người bảo kê.

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ thậm thụt của Doãn Hạo Vũ, khe khẽ lắc đầu. Đến nước này rồi còn muốn giấu anh cái gì. Nhất định là hôm qua bị phạt, hôm nay vẫn còn sợ không dám đối mặt với bố đây mà. Châu Kha Vũ đột nhiên lại gần, đưa tay kéo áo em, cao giọng nói:

- Hay qua nhà anh ăn tối được không? Bố mẹ anh đi ra ngoài hết rồi, cả nhà chỉ có mình anh. Vừa cô đơn, vừa lạnh lẽo. Anh buồn đến muốn khóc. Em thương anh thì qua ở cùng với anh đi.

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một lát, cảm thấy không còn lựa chọn nào tốt hơn liền gật đầu đồng ý:

- Được. Này là thương anh lắm em mới qua đó nhé.
......

Sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng quần áo được quản gia nhà mình tiếp ứng, trải qua 7749 bước lau khô và sấy tóc dưới bàn tay của Châu thiếu. Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng có thể nằm xuống giường. Như để giải tỏa toàn bộ căng thẳng và mệt mỏi của ngày hôm nay, Doãn Hạo Vũ không một chút khách khí lăn qua lăn lại trên giường, quậy đến chăn gối lộn xộn hết cả mới thỏa mãn nằm yên.

- Châu Kha Vũ, anh không thể suy nghĩ tặng em cái giường này được à?

Châu Kha Vũ cúi người nhặt cái gối bị em hất văng xuống nền nhà lên, thản nhiên hỏi:

- Tặng em rồi sau này qua đây em lại chê giường anh cứng quá không thèm ngủ à?

Doãn Hạo Vũ ngẩn ra giây lát, cảm thấy không có điểm nào bất hợp lý liền tán đồng một câu. Nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy đôi chút tiếc nuối. Tại sao giường nhà em lại không có vừa êm vừa thoải mái như vậy chứ?

Chuẩn bị tắt thông báo điện thoại để đi học, Châu Kha Vũ suýt thì bật ngửa bởi một loạt tin nhắn hối hả của bạn cùng bàn Vương Chính Hùng. Anh ngơ ngác hỏi Doãn Hạo Vũ:

- Ủa em quay video 20/11 chưa?

Một thông tin lạ lẫm từ trên trời rớt xuống làm Doãn Hạo Vũ hoảng hốt bật ngay dậy.

- Hả video gì cơ?

Châu Kha Vũ đưa điện thoại cho em tự đọc, mình cũng tóm tắt qua một lượt:

- Lớp mình làm video tri ân thầy cô này. Mỗi thành viên quay một cái để ghép chung khung lớn ở cuối.

Nghe Châu Kha Vũ thuật lại mà mặt Doãn Hạo Vũ ngốc hẳn ra. Thôi xong, cái nhóm lớp vừa ồn ào vừa thị phi nên Doãn Hạo Vũ quăng vào thùng spam lâu rồi. Hôm nay đột nhiên trở nên nghiêm túc, em thật sự trở tay không kịp. Châu Kha Vũ cũng có khác gì đâu. Nếu không phải Vương Chính Hùng mới nhắn tin nhắc thì chắc anh cũng ngốc luôn.

Một giây trước cả hai còn thong thả với thời gian về đêm quý báu thì ngay bây giờ có hai người cuống quýt quậy banh cả phòng để chuẩn bị cho hai chiếc video chúc mừng cần nộp trước 23h59'.

Quay hỏng lên hỏng xuống cả chục lần, cuối cùng Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ mệt lã, chỉ có thể tùy ý chọn một cái không quá tệ, ít nhất là không cười phá lên giữa video, không biến mất giữa khung hình hoặc người cầm máy không đột nhiên mắc chứng Parkinson làm đoạn video giựt bay cả nét.

Một đoạn video vỏn vẹn 6s lại bị Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ quay mất tận 2 tiếng đồng hồ, hỏng trên dưới 50 cái, đổi background, chỉnh ánh sáng đến cả phòng tan hoang, không khác gì mới có bão cấp 4 quét qua. Doãn Hạo Vũ mệt mỏi thả mình xuống giường. Em vươn chân đá nhẹ Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế xoay ở ngay phía trước một cái, hậm hực trách:

- Đều tại anh cứ chọc em.

- Tại nhìn mặt em nghiêm túc buồn cười quá đấy chứ.

Châu Kha Vũ vừa nói vừa cười đắc ý. Mười đầu ngón tay thon dài nhanh nhẹn lướt trên bàn phím laptop trông rất là chuyên nghiệp. Anh còn đang chỉnh sửa lại hai chiếc video vừa quay để tải lên. Doãn Hạo Vũ có chút tò mò, nhổm đầu dậy hỏi:

- Anh đang làm gì đó?

- Anh cắt bỏ đoạn dư hai video thôi.

Châu Kha Vũ tùy ý đáp, sau đó nhanh tay đóng laptop lại trước khi Doãn Hạo Vũ kịp ngồi dậy mò qua. Không thể để em thấy anh đang quậy đống video của em được. Doãn Hạo Vũ bình thường đã rất đáng yêu rồi, gắn mấy cái filter vào nữa thật sự muốn rớt nước mắt luôn.

Châu Kha Vũ còn rảnh rỗi nghịch ngợm ghép hai chiếc video vào cạnh nhau, sau đó vẽ một trái tim lớn bao cả hai người lại. Kết quả ngồi cười tủm tỉm như đứa ngốc làm Doãn Hạo Vũ tưởng do cú đập đầu vào tường khi nãy vì cười nhiều quá nên Châu Kha Vũ bị chập cheng chưa tỉnh. Em đẩy ghế anh về lại bàn, kéo sách trong cặp ra đặt lên bàn kêu một tiếng rõ vang, nghiêm chỉnh nhắc nhở:

- Đến giờ học bài rồi.

Làm đề đến mặt trời lên, Châu Kha Vũ mới giục em đi ngủ. Doãn Hạo Vũ vươn người một cái, sau đó liền xụi lơ. Em nhẹ nhàng xoay ghế sang đối diện với Châu Kha Vũ, bĩu môi gọi:

- Châu Kha Vũ...

Một ánh mắt nói lên tất cả. Doãn Hạo Vũ làm biếng rồi, không muốn đứng dậy chút nào. Nhìn em đáng yêu như vậy, Châu Kha Vũ thầm khóc hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà bảo bối của anh lại làm nũng suốt thế này. Mà đời này đã định, một khi Doãn Hạo Vũ đã làm nũng thì Châu Kha Vũ khó lòng từ chối. Đáp lại em, anh hơi khuỵu người, nhẹ nhàng dang tay vòng ra sau lưng em. Doãn Hạo Vũ cười đắc chí, khẽ nghiêng người ôm lấy cổ anh, hai chân vòng qua ôm ngang thắt lưng Châu Kha Vũ.

- Ù ôi... - Vừa đứng dậy Châu Kha Vũ đã không kiềm được bật ra mấy chữ cảm thán.

- Anh dám than nặng, em cắn anh bây giờ. - Doãn Hạo Vũ gục đầu lên vai anh, giọng mũi đặc sệt nói.

Một câu này làm Châu Kha Vũ nhớ đến lúc bé cùng Doãn Hạo Vũ đi chích ngừa, bởi vì quá lo lắng mà trước khi tiêm, em cầm tay anh cắn một phát rõ mạnh. Bác sĩ nhìn thấy thì cười trêu:

- Có phải hai đứa ghét nhau lắm không?

Doãn Hạo Vũ lúc đấy còn đang ngồi bệt dưới đất nắm chặt tay Châu Kha Vũ chờ anh tiêm trước, nghe thấy câu này liền lớn tiếng phản bác:

- Không có. Cháu với Châu Kha Vũ không có ghét nhau!

Em vừa dứt lời, kim tiêm cũng được rút ra khỏi bắp tay Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ nhìn nó, sắc mặt tái nhợt, chưa ai kịp phản ứng thì em đã òa khóc nức nở. Châu Kha Vũ vội vàng ngồi xuống ôm em dỗ dành. Khi đó đầu Doãn Hạo Vũ cũng tựa vào vai anh như bây giờ, chỉ khác là khi đó em khóc đến ướt đẫm vai áo. Bây giờ thì trưởng thành rồi, không khóc nữa, cũng ít làm nũng hơn. Nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy em vẫn là một đứa trẻ, vẫn đáng yêu nhất, cũng hiểu chuyện nhất.

Nhớ lại dáng vẻ phụng phịu của Doãn Hạo Vũ khi đó, khóe môi Châu Kha Vũ không kiềm được cong lên đầy dịu dàng.

Đến trước mép giường, Châu Kha Vũ cúi người, nhẹ nhàng thả Doãn Hạo Vũ xuống giường. Hai tay em chậm rãi trượt qua vai anh, còn không quên tiện đường véo má Châu Kha Vũ một cái. Anh nghịch ngợm trợn mắt làm mặt xấu, chọc Doãn Hạo Vũ cười đến tít mắt.

Sau khi tắt đèn bàn, Châu Kha Vũ thong thả bước lại giường. Doãn Hạo Vũ nâng chăn lên để anh có thể dễ dàng chui vào. Dưới ánh sáng vàng ấm áp của đèn ngủ gắn trên tường, hai mắt Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã díp cả lại. Nhưng đưa tay dụi mắt, nửa mơ nửa tỉnh nói:

- Châu Kha Vũ, ngày mai chúng ta đi ngắm bình minh đi.

Dụi mắt không tốt, Châu Kha Vũ cầm tay em kéo xuống đặt lại vào trong chăn. Đối lập với không khí có phần hơi lành lạnh của bên ngoài, nhiệt độ trong chăn vô cùng ấm áp. Tay Châu Kha Vũ phủ lên mu bàn tay hơi lạnh của Doãn Hạo Vũ. Rõ ràng bọn anh đã nắm tay nhau rất nhiều lần. Nhưng lúc này tim Châu Kha Vũ lại đang gia tốc đập nhanh hơn, tim Doãn Hạo Vũ cũng không nghe lời. Em thậm chí còn nghe rõ mồn một nhịp đập có chút hỗn loạn trong lồng ngực.

Không khí se lạnh của buổi đêm cũng không ngăn được vành tai của ai đó âm thầm đỏ lên. Giọng Châu Kha Vũ trầm thấp, mang theo ý cười.

- Không đi với em đâu, leo được ba bước em đã đòi anh cõng rồi.

Muốn ngắm bình minh thì từ nhà hai anh em phải đi qua một con dốc, thẳng đến một ngôi đền ở trên sườn núi. Để lên đến đền lại phải đi bộ thêm khoảng 120 bậc thang nữa. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ từng cùng nhau đến đó không ít lần. Nhưng lần nào đến lưng chừng, Doãn Hạo Vũ cũng ỉu xìu như diều đứt dây. Này cũng không phải do thể lực em kém, chẳng qua là Doãn Hạo Vũ muốn Châu Kha Vũ cõng em thôi. Còn không phải mỗi lần em cũng chỉ để anh cõng không quá 10 bậc đã nhảy xuống còn gì. Vậy mà Châu Kha Vũ cứ lấy chuyện này trêu em. Doãn Hạo Vũ bất bình bĩu môi:

- Thế lần này không thèm để anh cõng nữa.

Châu Kha Vũ khẽ cười, xoay người về phía em, dịu dàng nói:

- Được rồi, ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm.

Doãn Hạo Vũ cũng trở người về phía anh, hai mắt đã mơ màng nhắm lại, giọng cũng theo đó nhỏ dần.

- Anh ngủ ngon nhé...

Châu Kha Vũ khẽ cười, nhẹ nhàng vươn tay vuốt tóc em, dịu dàng nói:

- Em ngủ ngon.

"Ngày mai lại cõng em nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro