#2: Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia ra mở cửa nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng chẳng biết nên làm gì. Cho vào còn là mời về đây? Chẳng chờ quản gia suy nghĩ xong, Châu Kha Vũ đã lên tiếng trước:

- Cháu sang tìm Doãn Hạo Vũ ạ.

- Cậu chủ đang ở trên phòng. Cậu ấy còn ngủ. Vẫn là hẹn Châu thiếu gia hôm khác hãy sang.

Nhưng Châu Kha Vũ không thèm nghe. Anh luồn qua khoảng trống bên cạnh bác quản gia rồi chạy vọt vào trong. Quản gia chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất dần sau cửa nhà, thở dài lặng lẽ chốt cửa lại.
.....
Doãn Hạo Vũ hé cửa, chỉ chừa một khe hở đủ để thấy một mắt của em. Em lạnh lùng hỏi:

- Châu thiếu, anh đến đây có việc gì thế?

Hẳn là Châu thiếu cơ. Hai từ "Châu thiếu" đâm thẳng mấy nhát vào trái tim của anh này. Anh em bao lâu bình thường gọi Châu Kha Vũ nghe hơi ngốc nhưng nó ngọt. Bây giờ gọi Châu thiếu sao nghe nó đắng thế? Châu Kha Vũ không biết làm sao dỗ em, ấp úng hồi lâu mới nói được 2 câu:

- Có thể mở cửa không? Anh muốn nói chuyện với em.

Nào ngờ Doãn Hạo Vũ một chút niệm tình cũ anh đã lặn lội đường sá xa xôi từ nhà bên cạnh sang nhà em mà tàn nhẫn đáp:

- Xin lỗi! Phòng của em không được vào.

Nói xong thì Doãn Hạo Vũ liền đóng cửa. Châu Kha Vũ đứng chết lặng. Không phải chỉ là không cho em ấy lên giường thôi à. Sao đứa trẻ này dễ giận như thế? Hôm qua tàn nhẫn, không chút thương xót đạp chân anh, bây giờ lại không niệm chút tình cảm đóng sập cửa đuổi anh. Châu Kha Vũ hơi giận, quên mất mình qua đây để dỗ em mà lớn giọng:

- Em không mở cửa cho anh, anh nghỉ chơi em đó!

Doãn Hạo Vũ ở bên trong hét lớn:

- Anh nghỉ đi! Em cũng nghỉ chơi anh rồi! Là em nghỉ chơi anh trước nhé! Là em không cần anh trước!

Cái này cũng ở đây hơn thua được. Rõ ràng chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, sao đứa nhỏ này lại trẻ con đến vậy. Hay là tại anh trưởng thành trước tuổi đây trời? Châu Kha Vũ thở dài, kiên nhẫn gọi:

- Doãn Hạo Vũ!

- Nói đi em nghe nè! Bớt hét tên của em lại không em kêu người tống cổ anh ra khỏi cửa đấy!

Uầy, anh bắt đầu không nhận ra em trai nhỏ đáng yêu mấy ngày trước rồi. Xem ra anh chiều hư Doãn Hạo Vũ rồi. Cơ mà thôi, em trai anh thì anh chiều. Châu Kha Vũ gõ cửa:

- Anh có đem bánh bao kim sa sang cho em nè! Em không mở cửa anh mang về đó nha!

- Mấy cái?

- 18 cái lận.

- Trong phòng em có 20 cái. Anh có muốn ăn không em chia cho nè!

Châu Kha Vũ câm nín. Anh quên mất là gia thế 2 nhà Châu, Doãn ngang nhau, còn là đối tác lâu năm. Cũng vì vậy nên phụ huynh 2 nhà mới thoải mái cho 2 đứa chơi với nhau đó. Anh bị ấm đầu rồi mới nghĩ mang đồ ăn sang dụ Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ thấy hơi quê. Anh đang suy nghĩ còn ở lại quê tiếp hay đi về nằm điều hòa ngủ quách đi cho xong thì chốt cửa lại bật, đầu nhỏ ló ra ngoài. Doãn Hạo Vũ xòe bàn tay nhỏ xinh ra trước mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ trực tiếp ngốc tại chỗ, chẳng hiểu gì. Kết quả lại chọc Doãn Hạo Vũ quạo rồi. Em phồng má:

- Bánh của em.

Châu Kha Vũ bây giờ mới ồ một tiếng, đưa túi bánh trong tay cho Doãn Hạo Vũ. Những tưởng em bé hết giận mình rồi. Nhưng không. Cầm được bánh, Doãn Hạo Vũ lại như con rùa lập tức thu mình vào trong phòng, đóng sập cửa lại.

Châu Kha Vũ lần thứ 2 trong ngày đối diện với hoàn cảnh éo le bị cự tuyệt như vậy. Anh bắt đầu xuống nước dỗ dành Doãn Hạo Vũ.

- Đừng giận nữa mà! Là anh không tốt được không? Anh không nên lớn tiếng với em.

Thấy bên kia vẫn không một lời hồi đáp, Châu Kha Vũ cắn răng, quyết định đi nước cuối. Doãn Hạo Vũ còn không mở cửa nữa thì từ nay "ân đoạn nghĩa tuyệt".

- Anh cho phép em lên giường của anh được chưa?

"Cạch" một cái, cửa phòng lại mở ra rồi.

- Tốt lắm Châu He Vũ! Bây giờ sang phòng anh chơi thôi.

Doãn Hạo Vũ vỗ vai Châu Kha Vũ một cái rồi nhanh chân đi trước. Giờ phút này Châu Kha Vũ cảm thấy mình như một trúa hề. Anh vừa chạy theo Doãn Hạo Vũ vừa bất lực chỉnh phát âm của em:

- Là Kha Vũ.
....

Thoắt cái kể từ ngày Doãn Hạo Vũ chuyển đến bên cạnh nhà Châu Kha Vũ đã tròn 3 tháng rồi. Mùa hè nóng nực, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều có tính lười, không muốn ra ngoài chơi. Thế là 2 anh em liền nằm trong phòng Châu Kha Vũ hưởng gió điều hòa.

Sau hôm được sự cho phép của anh, Doãn Hạo Vũ bây giờ không chỉ trèo lên giường của Châu Kha Vũ còn ở trên đó lăn lóc, đá chăn đá gối, quậy cho cái giường của Châu Kha Vũ không thể nào lộn xộn hơn được nữa.

Châu Kha Vũ của những ngày đầu còn cau mày khó chịu, nuốt cục tức xuống, cố gắng không đá cục nợ này ra khỏi phòng. Nhưng lâu dần, anh chết tâm. Thôi kệ thây Doãn Hạo Vũ.

Kể ra hôm nay cũng là ngày em ấy phải chuyển đi mà. Châu Kha Vũ nhìn em đang nằm ngửa, tay giơ cao cuốn truyện tranh để đọc, khóe môi tự động mỉm cười, ánh mắt cũng theo đó dịu dàng đi rất nhiều. Anh khẽ gọi:

- Doãn Hạo Vũ!

- Dạ.

- Hôm nay em phải chuyển đi phải không?

Doãn Hạo Vũ ngây người. Chuyển đi cái gì cơ? Châu Kha Vũ nhìn em không hiểu, liền tưởng em giả ngốc, kiên nhẫn nhắc lại:

- Ngày đầu tiên gặp em bảo 3 tháng sau em sẽ rời đi.

Doãn Hạo Vũ bị lời này dọa cho hoang mang đến nghệch mặt ra một lúc. Lúc ý thức được mọi chuyện thì em đã cười đến không ngậm miệng lại được. Doãn Hạo Vũ ôm bụng, chân đập liên tục trên giường, cười đến ngả nghiêng, suýt chút thì té lăn xuống giường.

Châu Kha Vũ chưa hiểu chuyện gì, còn ân cần dùng chân chắn không để Doãn Hạo Vũ lăn một mạch xuống đất. Nhưng chờ đến lúc Doãn Hạo Vũ bình tĩnh lại mà nói ra sự thật thì Châu Kha Vũ chỉ hận khi đó không một phát đá em lăn xuống giường luôn cho rồi.

Trên gương mặt vẫn còn dư âm từ trận cười "nghiêng trời lệch đất" khi nãy, Doãn Hạo Vũ tươi cười đầy khí thế nói với Châu Kha Vũ:

- Em xạo anh đó. Kế hoãn binh đó. Anh không biết à?

Sau đó em còn không biết sợ mà trêu anh:

- Châu Khơ Vũ là đồ ngốc!

Mặt Châu Kha Vũ lạnh tanh. Đứa trẻ này nói xạo mà báo hại anh lo ngược lo xuôi. Tối qua còn thức cả đêm nhìn trần nhà mà nước mắt rưng rưng, lưng tròng nữa chứ. Doãn Hạo Vũ a Doãn Hạo Vũ, anh chiều em quá nên em hư đấy à? Còn dám giở giọng trêu anh?

Thấy tình hình có vẻ căng, Doãn Hạo Vũ lò mò cầm remote chỉnh điều hòa. Đột nhiên em thấy lạnh.

- Anh giận đấy à?

Châu Kha Vũ không đáp, cũng không thèm nhìn Doãn Hạo Vũ. Rồi tiểu bảo bối bị dọa sợ rồi. Em hoảng hốt nắm lấy tay Châu Kha Vũ, rối rít nói:

- Đừng giận mà! Em xin lỗi. Em đùa thôi.

Châu Kha Vũ vẫn làm thinh không đáp. Dễ gì mà hết giận, dễ gì mà bỏ qua.

- Ơ thế anh dỗi tiếp đi. Em về nhà đây!

Doãn Hạo Vũ mỗi lần giận dỗi đều giở trò này. Cơ mà em có bao giờ về đâu. Một phần đúng là không muốn về thiệt, phần còn lại thì là bởi vì Châu Kha Vũ sẽ dỗ em ngay ấy mà. Nhưng hiện tại là Châu Kha Vũ giận, còn lâu mới thèm quan tâm Doãn Hạo Vũ đấy.

Doãn Hạo Vũ chậm rãi đi đến mở cửa đi ra, thấy anh không cản chỉ có thể vứt liêm sỉ lại ló đầu vào:

- Vậy anh muốn em làm gì anh mới hết giận?

Châu Kha Vũ không nghĩ em sẽ nói lời này. Lúc đầu anh hơi bất ngờ một chút, trong đầu liền xuất hiện một loạt trò trêu em. Nhưng sau khi vô tình chạm phải ánh mắt Doãn Hạo Vũ, em còn hồn nhiên cười với anh thì Châu Kha Vũ đổi ý rồi. Hôm nay không trêu em nữa vậy. Châu Kha Vũ nghiêm túc nói:

- Anh muốn em hứa sau này không được bỏ rơi anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro