#3: Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã bước vào cấp III. Mỗi sớm, Châu Kha Vũ sẽ xách xe đạp đến trước cửa nhà chờ Doãn Hạo Vũ lững thững bước xuống với hai mắt nhắm hờ.

Hai anh em trời phú nhan sắc nghịch thiên nên chẳng bao giờ biết vuốt lại cái tóc cho nó gọn bao giờ. Nhưng như vậy lại khiến cho các nữ sinh khóc thét vì Doãn Hạo Vũ đáng yêu như thỏ con bông xù, còn Châu Kha Vũ lại mang thêm chút gì đó bụi bặm, cuốn hút kiểu badboy.

Doãn Hạo Vũ đeo balo túi rút, lờ mờ ngồi lên yên sau. Đầu em tự nhiên dựa vào lưng Châu Kha Vũ ngủ tiếp một cách ngon lành.

Châu Kha Vũ được cái chiều em. Anh một tay lái xe, một tay đỡ sau đầu em. May mà tay lái Châu Kha Vũ vững, Doãn Hạo Vũ lúc ngủ cũng ngoan nên đó giờ chưa từng xảy ra sự cố gì. Chứ không phu nhân hai nhà lại chẳng đập xe bán phế liệu, tống 2 thằng con nhà mình lên xe hơi mà đến trường.

Về phần Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, hai anh em không muốn quá nổi bật. Bọn họ muốn hòa nhập và sống như học sinh bình thường. Châu Kha Vũ lẫn Doãn Hạo Vũ đều không muốn bạn học hay nhà trường bởi vì gia thế của mình mà thiên vị hay tránh né, thậm chí tệ hơn là mặc cảm. Vậy nên mặc dù nhà có điều kiện là vậy. Nhưng sáng nào Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng dậy sớm đi xe đạp đến trường, lại tốn ít tiền lẻ gửi xe.

Hai bác quản gia mỗi sớm đứng ở cửa tiễn 2 thiếu gia nhà mình mà phiền não đến bạc đầu. Quản gia nhà họ Doãn ưu sầu nói:

- Thiếu gia nhà ông chiều cậu chủ nhà tôi quá rồi.

Quản gia nhà họ Châu thở dài:

- Tại thiếu gia nhà ông đáng yêu quá rồi.

Sau cùng hai người đồng thanh:

- Sao hai cậu chủ không cưới nhau luôn đi cho rồi.

Hai nhà Châu - Doãn đều đồng ý Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nên cưới nhau.

Đến trường, Châu Kha Vũ lay người em.

- Dậy thôi Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ ậm ừ mấy tiếng, mãi hồi lâu mới chịu mở mắt. Nhưng em vẫn còn buồn ngủ lắm. Thế là lại mắt nhắm mắt mở dựa vào người Châu Kha Vũ đi lên lớp.

Bởi vì muốn học cùng anh nên Doãn Hạo Vũ đã thi vượt 1 cấp. Mà Châu Kha Vũ cũng bởi vì muốn học cùng em mà không thi vượt cấp.

Nhưng ở lớp, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lại không phải bạn cùng bàn. Bởi vì để hai đứa ngồi chung, sẽ kéo nhau nghịch chung. Tỷ như Doãn Hạo Vũ muốn ngủ, Châu Kha Vũ sẽ dựng sách che cho em. Châu Kha Vũ muốn chơi game trên điện thoại, Doãn Hạo Vũ sẽ đem 3 vạn câu hỏi vì sao đi hỏi giáo viên để thầy cô không có thời gian chú ý đến anh. Hai người còn thường xuyên trộm giấu đồ ăn vặt trong hộc bàn để chia cho cả lớp.

Vậy nên cứ phải tách cái đôi trúc mã trúc mã này ra mới yên tâm đứng lớp được.

Bạn cùng bàn của Châu Kha Vũ là Vương Chính Hùng. Bởi vì sỉ số lớp lẻ nên Doãn Hạo Vũ ngồi một mình ở bàn cuối. Không ai bắt nạt em đâu, chỉ là Doãn Hạo Vũ muốn ngủ nên mới trốn xuống đây, ngồi sau lưng Châu Kha Vũ để anh che cho em.

Ba người chơi với nhau rất thân. Đầu têu quậy phá không thiếu mặt đứa nào. Mà được cái Châu Kha Vũ lại là lớp phó kỉ luật. Nên quậy phá cứ như có ô dù. Mà nói chung thì cả đám cũng biết chừng mực. Chỉ tuồn đồ ăn vặt với cúp tiết tự học chứ chưa có làm chuyện kinh thiên động địa gì lắm.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Doãn Hạo Vũ vừa ngồi vào bàn là ngủ luôn. Vương Chính Hùng tò mò hỏi:

- Sao Hạo Vũ ngày nào cũng ngủ trên lớp thế?

Châu Kha Vũ vừa giúp Doãn Hạo Vũ chỉnh lại tóc vừa nói:

- Em ấy thức khuya học bài. Hôm nào cũng làm đề đến 2-3h sáng. Đừng phiền em ấy ngủ.

- Thế cậu không học à?

- Tôi quen giấc rồi. Hạo Vũ mới đổi giấc gần đây nên cơ thể chưa kịp thích ứng.

Vương Chính Hùng chống cằm, ngán ngẩm thở dài:

- Học thần các cậu có cần liều mạng như thế không?

- Sắp tới có kì thi Olympic nên mới vậy. Qua rồi sẽ đi ngủ trước 12h.

"Vào lớp rồi. Nhanh nhanh ổn định chỗ ngồi đi." - Cô giáo bước vào lớp, nghiêm giọng chỉnh đốn đám học sinh đang nháo nhào.

Châu Kha Vũ cẩn thận đưa tay kéo rèm cửa xong cũng quay lên.

Cô giáo ho khan mấy tiếng, quay đầu về cửa lớp gọi:

- Vào đi em!

Cửa lớp mở ra một lần nữa. Cả lớp lại được phen nháo nhào vì người mới bước vào. Tiếng xì xầm bàn tán làm lớp học rộn cả lên. Đến Doãn Hạo Vũ đang ngủ cũng không chịu được nhúc nhích.

Vương Chính Hùng vỗ vai Châu Kha Vũ:

- Ôi trời. Đó không phải gu của cậu à? Dễ thương quá trời.

Mặt Châu Kha Vũ vẫn lạnh tanh, chẳng nhìn ra biểu cảm gì. Chỉ có Doãn Hạo Vũ ở sau khẽ động đậy. Em đột nhiên hết buồn ngủ rồi, uể oải vươn mình ngồi dậy. Vừa hay chạm phải mắt cười của bạn nữ ở trên bục giảng.

- Xin chào. Mình là Dương Đồng Ánh. Sau này mong mọi người giúp đỡ.

Cô giáo nhìn một lượt cả lớp học, chỉ đến cuối lớp nói:

- Em ngồi bàn cuối cùng Hạo Vũ nhé.

Doãn Hạo Vũ tự nhiên ngồi không cũng bị gọi tên, theo phản xạ có chút không biết làm gì. Cậu kéo tay áo Châu Kha Vũ ở phía trước. Anh không quay đầu cũng biết em đang lo lắng cái gì, khẽ vỗ tay em trấn an:

- Đừng lo. Người ta không ăn thịt em đâu.

Đồng Ánh đi xuống cuối lớp, thân thiện chào Doãn Hạo Vũ:

- Chào cậu. Sau này mong cậu giúp đỡ.

Doãn Hạo Vũ tươi cười đáp lại:

- Vâng. Chị ngồi đi.

Thấy Đồng Ánh hơi ngẩn ra, Châu Kha Vũ ở trên đột nhiên lên tiếng giải thích:

- Hạo Vũ nhỏ hơn cả lớp một tuổi. Em ấy học vượt cấp.

Đồng Ánh có hơi bất ngờ vì Châu Kha Vũ giải thích giúp cô. Bởi vì vẻ ngoài của anh trông rất lạnh lùng nên Đồng Ánh đã nghĩ Châu Kha Vũ là người khó gần. Nhưng xem ra bạn học đều rất tốt, bạn cùng bàn còn rất đáng yêu nữa. Đồng Ánh vui vẻ nói:

- Cám ơn cậu.

Doãn Hạo Vũ cau mày. Có gì đó lạ lắm. Cậu kéo tay áo Châu Kha Vũ:

- Quay xuống em xem thử.

Châu Kha Vũ khẽ thở dài, biết rõ Doãn Hạo Vũ lại bày trò gì rồi nhưng vẫn quay người. Vừa quay xuống đã bị hai bàn tay em áp vào má, rồi sờ lên trán. Doãn Hạo Vũ nghi hoặc.

- Ủa không có bị sốt mà ta.

Vương Chính Hùng thấy có trò vui, cũng lập tức quay xuống, ý vị thâm tường nói.

- Anh em không sốt đâu. Là bị rớt vào vòng xoáy tình yêu ấy mà.

Doãn Hạo Vũ còn đang chờ đại não xử lý xong thông tin vừa tiếp nhận thì Châu Kha Vũ đã gỡ tay em xuống. Hai bàn tay anh bao lấy tay em.

- Tay em lạnh quá.

Đồng Ánh nghiêng đầu. Cô rốt cuộc đang làm gì ở đây? Đang học mà đúng không?

Cô giáo thấy xóm nhà lầu cuối lớp có vẻ không trật tự lắm, liền lấy thước gõ bàn mấy cái chấn chỉnh.

- Bàn cuối. Chúng ta vào tiết rồi. Châu Kha Vũ lên bảng trả bài nào.

Doãn Hạo Vũ rụt tay về, bĩu môi:

- Tay anh mới lạnh ấy.

Châu Kha Vũ thở dài, cầm cuốn tập đi lên bảng, rất nhanh đã trả lời thuần thục, trôi chảy tất cả câu hỏi. Cứ thế một đường 100đ về chỗ.

Vừa về, anh đã lục áo hoodie trong ngăn bàn đắp lên tay Doãn Hạo Vũ.

- Nằm xuống ngủ một lát đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro