#4: Đồng Ánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Châu Kha Vũ bảo em ngủ nhưng mà Doãn Hạo Vũ tỉnh queo rồi còn đâu. Mà đã không ngủ thì nghiêm túc học hành thôi. Em nhìn bài tập trên bảng, đến nháp cũng chẳng buồn lôi ra. Đều là bài tập tiêu chuẩn, không có tính thử thách. Doãn Hạo Vũ tự nhủ hôm sau đi học em phải mang sách luyện đề của mình theo mới được.

Còn bây giờ thì:

- Châu Kha Vũ.

- Anh nghe.

- Chia cho em ít đề làm với.

Châu Kha Vũ khẽ gõ cái tay đang với lên ngay bên cạnh mình một cái.

- Đừng nghịch! Để đầu óc thư giãn một chút.

Doãn Hạo Vũ rụt tay về, lại nhét vào dưới áo hoodie của Châu Kha Vũ đưa khi nãy. Ấm thì ấm thật, thơm thì thơm thật. Nhưng mà ủy khuất cũng là thật. Châu Kha Vũ vậy mà dám gõ tay em.

- Anh đánh em. Anh cũng làm mà dám mắng em.

Châu Kha Vũ không quay xuống cũng biết Doãn Hạo Vũ lại nũng nịu rồi. Từ bé đến lớn vẫn luôn khiến anh mềm lòng như vậy. Châu Kha Vũ đóng quyển sách để qua một bên, len lén đem một viên kẹo để xuống bàn dưới, dỗ ngọt:

- Anh không làm nữa. Lúc nào em làm anh làm cùng em. Còn bây giờ ngoan một chút.

Doãn Hạo Vũ bóc kẹo cho vào miệng. Mới đó đã cười tít mắt. Đúng là dễ dỗi cũng dễ dỗ. Mà cũng chỉ có Châu Kha Vũ mới dỗ ngọt như vậy.

Doãn Hạo Vũ ăn hết kẹo, đang nghĩ trò gì chọc Châu Kha Vũ cho đỡ chán thì Đồng Ánh gọi:

- Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác quay qua.

- Sao á chị?

- Bài trên bảng chị có chút không hiểu.

Doãn Hạo Vũ có chút bối rối. Bây giờ cậu phải chỉ bài đúng không?

- À, bài này chị đạo hàm rồi lập bảng biến thiên...

Đồng Ánh gãi tai, mặt ngốc hẳn ra, càng nghe càng không hiểu. Chắc lúc Thượng đế tạo ra cô lỡ tay đánh rớt mất lọ thông minh rồi.

Châu Kha Vũ ngồi trên thấy động cũng quay xuống. Nhưng câu đầu tiên anh nói lại là:

- Em phát âm sai rồi Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ mím môi, nuốt ngược chữ định giảng vào trong.

Đồng Ánh sợ hai người giận nhau, vội vàng nói:

- Không sao, không sao. Tớ nghe hiểu mà.

- Cậu chắc là hiểu? - Châu Kha Vũ nghiêng đầu hỏi lại.

Đồng Ánh ấp úng một hồi, hết nhìn Doãn Hạo Vũ đang khoanh tay giận dỗi lại nhìn Châu Kha Vũ khóe môi cong cong, ôn nhu xoa đầu em trai nhỏ. Nói thật cô có chút bất lực.

- Haha, tớ không hiểu.

- Ơ chị.

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, chỉ đành ngồi một bên nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ đang giảng lại bài tập cho Đồng Ánh. Thỉnh thoảng lại thấy em nhăn mặt đáp lại ánh nhìn của Châu Kha Vũ. Mỗi lần như vậy, Châu Kha Vũ lại chỉ dịu dàng mỉm cười. Đồng Ánh không hiểu gì, chỉ là thấy ngọt.

Mà nói gì thì nói Châu Kha Vũ giảng bài dễ hiểu hơn Doãn Hạo Vũ nhiều. Một phát ăn ngay, giảng một lần cô liền hiểu. Ngắn gọn, hàm súc, so với Doãn Hạo Vũ quả nhiên ổn áp hơn hẳn. Quả nhiên là không so sánh sẽ không có đau thương mà.

Doãn Hạo Vũ phụng phịu bĩu môi:

- Châu Kha Vũ lại bắt nạt em rồi.

- Đừng giận. Lát mua bánh bao kim sa cho em nhé.

- Uầy. Em cũng có tiền.

- Thế có ăn không?

- Có. Châu Kha Vũ mua vẫn là ngon hơn.
.....
Chuông ra chơi vừa điểm, Đồng Ánh đã nhanh chóng thu xếp đồ dùng. Cô lấy từ trong balo ra một lọ thủy tinh đựng bánh biscuit.

- Mọi người có muốn ăn thử không. Là mình làm đó.

Doãn Hạo Vũ chần chờ. Em khẽ liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ. Đó giờ anh không cho em ăn đồ ăn của người khác. Đầu năm em lỡ nhận hộp bánh của một đàn chị khóa trên mà Châu Kha Vũ dỗi liền 3 ngày. Sau lần đó, Doãn Hạo Vũ có chút rén.

Vương Chính Hùng không quản nhiều như vậy, rất nhanh đã lấy một cái bánh cho vào miệng.

- Uầy, ngon thế. Cậu khéo thật đấy.

Sẵn đó, Vương Chính Hùng cũng cầm một cái bánh đưa đến miệng Doãn Hạo Vũ.

- Này Hạo Vũ, em cũng ăn đi!

Doãn Hạo Vũ thấy đồ ăn dâng tới tận cửa, mùi bơ sữa thơm phức lan đến cánh mũi làm tuyến nước bọt không nghe lời. Giờ phút này thì quản gì nữa, Doãn Hạo Vũ không chần chừ cứ thế mà há miệng cắn lấy.

Chỉ thấy một khắc đó, mặt Châu Kha Vũ lạnh ngắt. Anh hỏi:

- Thế nào? Ngon không?

Doãn Hạo Vũ vô tư đáp:

- Ngon lắm luôn ấy. Chị Đồng Ánh quá đỉnh luôn!

Đồng Ánh được khen có hơi ngại ngùng, vui vẻ đến cười tít mắt. Còn Châu Kha Vũ không cười nổi. Anh cảm thấy thỏ con mình vỗ béo mười mấy năm trời sắp bị bắt đi rồi.

Doãn Hạo Vũ thấy đồ ngon đương nhiên là nhớ đến Châu Kha Vũ rồi. Em vừa ăn bánh vừa bảo:

- Anh cũng ăn đi.

- Em đút cho anh.

- Hả?

Ánh mắt Châu Kha Vũ không có vẻ gì là nói đùa. Thêm nữa Doãn Hạo Vũ ẩn ẩn cảm nhận được Châu Kha Vũ lại không vui rồi. Vì bảo vệ mạng nhỏ, Doãn Hạo Vũ nhanh tay bóc lấy một miếng bánh đút cho Châu Kha Vũ. Em dán mắt nhìn anh nuốt miếng bánh xuống cổ họng, tò mò hỏi:

- Thế nào? Ngon không?

- Lạt quá.

Đồng Ánh nghe lời này có chút không biết bày ra biểu cảm gì. Mới đầu còn nghĩ Châu Kha Vũ chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng. Bây giờ thì cô xác nhận là con người cũng lạnh như cục nước đá nha. Cơ mà Đồng Ánh cũng cảm thấy nếu hảo ngọt thì bánh quy này lạt thật. Cơ mà xem dáng vẻ Châu Kha Vũ, có giống gì là thích ngọt không? Đồng Ánh tò mò hỏi:

- Cậu thích ăn ngọt à?

- Không. Doãn Hạo Vũ thích ngọt.

- Ể! Sao cứ "cue" em hoài vậy?

- Tại thích.
.....

Tan học cũng tầm trưa. Vì buổi chiều còn có hoạt động câu lạc bộ nên Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ không về nhà mà ở lại trường ăn trưa luôn.

Đồng Ánh mới chuyển đến, muốn đi tham quan trường, suy nghĩ mãi lúc ra đến cửa lớp vẫn quyết định ngỏ lời với Doãn Hạo Vũ:

- À... chuyện là chị mới đến ấy... Có thể nhờ em...

Bởi vì ngại ngùng, Đồng Ánh nói chuyện cứ đứt quãng, mãi vẫn chưa thành câu hoàn chỉnh. EQ của Doãn Hạo Vũ rất cao, không muốn làm cô khó xử thêm, liền tươi cười nói:

- Được ạ. Để em dẫn chị đi tham quan trường nha. Trường mình có nhiều câu lạc bộ hay lắm á. Nếu chị muốn có thể tham gia câu lạc bộ Không tên của bọn em. Có em với Châu Kha Vũ á, có cả anh Hùng nữa.

Giờ phút này, Đồng Ánh cảm thấy Doãn Hạo Vũ chính là thiên thần. Trần đời sao lại có con người đáng yêu như vậy.

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn. Không phải quá gần rồi à? Anh vòng tay kéo Doãn Hạo Vũ lại sát bên mình, mỉm cười nói với Đồng Ánh:

- Vậy bây giờ cậu có thể cùng tụi mình đi ăn trưa trước.

Từ lúc bắt đầu, Đồng Ánh vẫn luôn cảm thấy Châu Kha Vũ không ưa cô hay gì á trời. Nghĩ cái gì mà lạnh lùng với con gái người ta dữ vậy? Còn có chút lương tâm nào không?
.....
Ở một góc nào đó tại canteen trường.

- Châu Kha Vũ! Không được kén ăn.

- Nhưng anh không thích bông cải. - Châu Kha Vũ bĩu môi, trẻ con nói.

Đồng Ánh ngồi đối diện trực tiếp ngốc tại chỗ. Châu Kha Vũ đây là đang làm nũng đúng không? Ôi trời ạ! Nhân sinh tam quan, thánh thần thiên địa!

Doãn Hạo Vũ thở dài, gắp bông cải ở khay của mình lên bỏ vào miệng coi như thị phạm cho Châu Kha Vũ, vừa nhai vừa nheo mắt, dáng vẻ hết sức đáng yêu.

- Không được đâu. Anh phải ăn. Anh không ăn em mách mẹ anh đó.

Doãn Hạo Vũ cũng không quá thích ăn rau xanh. Nhưng từ bé bị đút quen nên giờ cũng ăn được rồi. Châu Kha Vũ rót cho em cốc nước, thản nhiên nói:

- Em mách mẹ anh thì anh cũng mách bố em hôm qua em trèo rào trốn đi trượt patin.

- Ơ hay. Không phải em đi với anh à?

Châu Kha Vũ cười ngọt, đưa tay chọt cái má đang phồng lên của em.

- Thì đằng nào anh chẳng bị mắng. Kéo em đau khổ chung anh vui lắm.

Doãn Hạo Vũ tức mình, không nhiều lời quay đầu muốn cắn ngón tay không ngoan của Châu Kha Vũ. Kết quả đương nhiên là cắn hụt rồi.

- Đồ tàn nhẫn! Anh không thương em.

Đồng Ánh cười nhạt. Trái tim âm thầm rỉ máu.

"Không. Là hai người không thương tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro