#5: Một đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều xuống, Châu Kha Vũ lại chở Doãn Hạo Vũ về nhà. Doãn Hạo Vũ lười biếng tựa đầu vào lưng anh, hai tay ôm chặt eo anh. Chợt phát hiện gì đó, tay Doãn Hạo Vũ bắt đầu nghịch ngợm, không biết sợ mà ngây ngô hỏi:

- Anh có múi à?

Quỹ đạo xe chệch khỏi đường thẳng, xiêu vẹo một hồi rồi dừng hẳn một bên đường. Châu Kha Vũ quay đầu, nhíu mày nói:

- Em đừng có sờ!

Doãn Hạo Vũ ngay lập tức bất bình:

- Sao anh hung dữ thế? Sờ tí đã mắng người ta.

Vốn còn cách một lớp áo mà. Em có làm gì ghê gớm lắm đâu chứ. Doãn Hạo Vũ thấy ủy khuất vô cùng. Mà Châu Kha Vũ nào thèm quan tâm. Anh véo hai má mềm mềm của Doãn Hạo Vũ.

- May mà là anh. Phải người khác chắc kí đầu em rồi.

Doãn Hạo Vũ bắt lấy hai cái tay đang véo má mình của Châu Kha Vũ, ú ớ nói:

- Thì là anh chớ người khác có mà em thèm động vào.

Châu Kha Vũ nghe thế hài lòng gật đầu. Lúc này mới buông tay ra.

- Được! Coi như miệng em ngọt.

Doãn Hạo Vũ mếu máo xoa hai bên má, vẫn còn ấm ức lắm. Về đến nhà liền nằm lăn trên giường nghịch điện thoại. Mãi đến 6h tối mới lề mề đi tắm. Châu Kha Vũ xem đồng hồ thấy lố giờ hẹn rồi liền biết Doãn thiếu gia lại giận dỗi rồi. Nhưng không sao, anh không vội.

Bố mẹ Châu - Doãn đều có công tác nước ngoài, tuần sau mới về nên gần đây Doãn Hạo Vũ vẫn luôn ăn tối ở nhà Châu Kha Vũ. Theo hẹn là 6h tối có mặt, nhưng hôm nay em giận nên phải để Châu Kha Vũ chờ cho thấy cảnh.

Lúc Doãn Hạo Vũ lết người qua đầu vẫn còn ướt sũng, đi đến đâu nước nhỏ giọt đến đó. Châu Kha Vũ thiếu điều xách roi ra đập em một trận.

- Doãn Hạo Vũ!

Doãn Hạo Vũ sợ đến leo lên ghế đứng, nhắm tịt cả mắt vào la lớn:

- Châu Kha Vũ! Anh bình tĩnh! Không cho lớn tiếng với em.

Châu Kha Vũ đến chịu. Nước từ tóc cứ chảy tí tách xuống ghế. Châu Kha Vũ sợ em trượt chân, vội vàng đi lại.

- Nghe lời! Xuống ngay cho anh! Anh không mắng em.

- Thế anh đánh em à?

Châu Kha Vũ bất lực, nhẹ nhàng đưa tay ra, xuống nước thỏa hiệp:

- Anh không. Em mau xuống đi. Sấy tóc cho khô.

- Không. Em không muốn. Tóc em sẽ rối lên mất. Xấu lắm.

- Hồi bé em còn tạo tóc siêu saiyan. Bây giờ còn biết sợ xấu à?

Doãn Hạo Vũ câm nín. Hồi đó còn bé, ham chơi ham quậy, đâu biết sẽ có ngày hôm nay. Châu Kha Vũ thấy phản ứng của em, ngầm cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại ra vẻ nghiêm túc nói:

- Em không xuống mai anh đem 7749 tấm hình lúc bé của em dán lên bảng thông báo trường.

Nói đến đây, Châu Kha Vũ liền quay người như muốn đi vào phòng lấy album ảnh ra.

- Để anh xem nào.

Doãn Hạo Vũ bị dọa sợ rồi. Mấy tấm hình đó không được phát tán ra đâu. Xấu hổ chết em mất. Đường cùng, Doãn Hạo Vũ chỉ đành ngoan ngoãn leo xuống.

- Em xuống rồi này. Không được mang ra!

Châu Kha Vũ cười, đắc ý nói:

- Thế ra phòng khách, đợi anh đi lấy máy sấy tóc.

Doãn Hạo Vũ không thích máy sấy tóc. Bởi vì nó nóng. Mà da đầu em khá là nhạy cảm. Chỉ cần khí nóng khẽ sượt qua là sẽ giật bắn mình. Hồi bé Doãn Hạo Vũ toàn ngồi trước quạt chờ nó khô. Nhưng mà đôi khi em lười biếng, tóc chưa khô đã đi ngủ. Kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy cả đầu đau nhức. Châu Kha Vũ biết chuyện tức lắm. Từ đó về sau chuyên đảm nhận sấy tóc cho em.

Mà nói gì thì nói phải công nhận là Châu Kha Vũ dịu dàng cực kì. Anh luồn tay vào tóc Doãn Hạo Vũ, để tóc em lên lòng bàn tay rồi sấy trên đó. Như vậy Doãn Hạo Vũ sẽ không bị khí nóng sượt qua da đầu rồi.

Ngồi không rất chán, Doãn Hạo Vũ liền cùng Châu Kha Vũ nói chuyện vu vơ.

- Châu Kha Vũ.

- Anh nghe.

- Kì thi Olympic sắp tới anh cảm thấy em hay anh cao điểm hơn?

- Đương nhiên là anh.

- Hờ, anh đừng có tự tin quá. Em hơi bị đỉnh đấy nhá.

- Em đỉnh thì kệ em. Anh cũng đỉnh lắm.

Đột nhiên, Châu Kha Vũ hơi khựng lại. Anh dường như nghĩ ra một cái gì đó thú vị, khóe môi theo đó cong lên.

- Thế chúng ta cược không? Nếu anh cao điểm hơn em phải hứa với anh một điều. Ngược lại anh hứa với em.

Doãn Hạo Vũ trầm mặc một hồi, nghi ngờ hỏi:

- Không có bẫy gì đó chứ?

Từ bé đến lớn, Châu Kha Vũ suốt ngày trêu em thôi. Cứ có cơ hội là lại bày trò. Doãn Hạo Vũ nhớ có lần anh đem chiếc mũ ưa thích của em quăng vào máy giặt, trong khi trên tag mũ ghi rõ là không giặt máy. Kết quả mũ hỏng luôn, Doãn Hạo Vũ cũng giận Châu Kha Vũ luôn. May mà Châu Kha Vũ dỗ kịp, không thì có mà toang cái tủ đồ của anh.

Vừa hay lúc này Châu Kha Vũ cũng giúp em sấy tóc xong. Anh thong thả đặt máy sấy lên kệ tủ gần đó, thoải mái nói:

- Thế em cứ từ từ mà suy nghĩ.
............
Rất nhanh 2 anh em đã ngồi vào bàn ăn. Doãn Hạo Vũ cười tít mắt, thích thú đung đưa chân. Hôm nay toàn là món em thích thôi. Châu Kha Vũ gắp cho em một viên thịt lớn, tò mò hỏi:

- Em thấy Đồng Ánh thế nào?

Doãn Hạo Vũ không biết sao anh đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Nhưng cũng không hỏi lại mà thành thật trả lời:

- Em thấy chị ấy dễ thương mà. Chị ấy làm bánh rất ngon luôn á.

- Em dễ thương hơn.

- Hả?

Doãn Hạo Vũ ngớ người, khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ. Ngó coi hai câu có gì liên quan không? Đáp lại ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của em, Châu Kha Vũ cũng chẳng ngại gì lặp lại lần nữa:

- Anh nói em dễ thương hơn.

Nào ngờ Doãn Hạo Vũ lại tặc lưỡi, bày ra nét mặt nhìn thấu nhân sinh mà tự tin vạch trần:

- Anh đừng có mà dỗ ngọt em. Em còn nhớ chuyện anh véo má em đó.

Châu Kha Vũ bất lực, chỉ có thể tiếp tục ăn, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Doãn Hạo Vũ. Em đúng là bị Châu Kha Vũ chiều hư rồi, lại học theo anh ở trường lúc sáng.

- Đút cho em.

Doãn Hạo Vũ rất dễ thương. Những hành động bình thường nhưng nếu là em thì lại giống như đang làm nũng vậy. Châu Kha Vũ mặc dù biết bị trêu nhưng cũng chẳng giận nỗi, còn cười ngọt mà gắp thịt viên đút cho em.

Quản gia nhà họ Châu cười nhạt, lấy điện thoại nhắn tin cho quản gia nhà họ Doãn.

"U là trời. Lát tôi với ông sắm thêm mấy bộ vest đám cưới nữa đi. Khéo hai thiếu gia chụp ảnh cưới quốc tế, mỗi nước chụp một album thì tôi với ông còn có cái mà mặc."
....
Ăn cơm xong Doãn Hạo Vũ chưa vội về mà leo lên phòng Châu Kha Vũ. Em thả mình xuống giường nệm êm ái. Đúng là giường bên Châu gia xịn hơn mà. Mốt phải xin Châu Kha Vũ bưng nó về bên kia mới được.

Châu Kha Vũ cũng sớm quen với chuyện này. Xem Doãn Hạo Vũ hết lăn rồi cuộn trên giường mình cũng không thấy khó chịu chút nào nữa. Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh.

- Em không về à?

Doãn Hạo Vũ thôi lăn lộn, vội vàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Châu Kha Vũ.

- Lát nữa em về. Anh dám đuổi em đấy à?

Châu Kha Vũ khẽ thở dài, một ngón tay nhẹ điểm vào chóp mũi đang chun lên của Doãn Hạo Vũ.

- Ai dám đuổi em? Cửa Châu gia em muốn vào lúc nào cũng được, muốn ở cả đời cũng được.

Doãn Hạo Vũ nghe thế liền ngồi hẳn dậy, đầy nghĩa khí nói:

- Thế cửa Doãn gia cũng luôn mở rộng chào đón anh.

Châu Kha Vũ chỉ có thể âm thầm thở dài mà xoa đầu em. Anh bắt cóc thiếu gia nhà họ, Doãn gia còn mở cửa cho anh vào không.
..........
Tối đó, Châu Kha Vũ đang giải bài thì điện thoại rung lên. Không cần liếc mắt cũng biết người nhắn là Doãn Hạo Vũ. Bởi vì đêm khuya, thời gian anh giải đề chỉ có một mình tin nhắn của Doãn Hạo Vũ còn bật thông báo. Những người khác xin lỗi mời yên lặng một chút.

Bỏ cây bút chì kim trên tay xuống, Châu Kha Vũ cầm điện thoại, thoải mái tựa ra sau lưng ghế bắt đầu trả lời tin nhắn.

"Châu Kha Vũ"

"Anh nghe"

"Bài 517 anh giải sao ấy?"

*Châu Kha Vũ đã gửi một ảnh*

"Đã hiểu."

30 phút sau.

Ngó đồng hồ thấy đã gần 3h sáng, Châu Kha Vũ đóng sách đề, kiểm tra điện thoại thấy đứa nhóc nhà mình vẫn còn online, trong lòng vừa giận vừa xót.

"Doãn Hạo Vũ"

"Em đây"

"Nhanh đi ngủ!"

"Không muốn. Em còn muốn giải đề."

*Châu Kha Vũ đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại*

Doãn Hạo Vũ đang nằm dài trên bàn, mắt sắp sụp xuống đến nơi cũng phải giật mình mà bật dậy ngay lập tức. Em không kiềm được bất ngờ mà thốt lên:

- Gì vậy trời?

Ai đoạt xá Châu Kha Vũ rồi? Tin nhắn thoại này là gì đây? Không phải là định dọa ma em đấy chứ? Doãn Hạo Vũ mới không sợ mấy cái "ảo ma Canada" này đấy nhá. Trong lòng tự nói là thế nhưng ngoài mặt Doãn Hạo Vũ đã đảo mắt láo liên xung quanh, cả người cũng đột nhiên thấy lạnh hẳn. Em đóng tập đề lại, phóng một cái lên giường rồi với tay lấy điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ lên. Xong công tác chuẩn bị, thú nhồi bông phòng thủ bốn phía, chăn cũng đã kéo cao lên tới chóp mũi, Doãn Hạo Vũ mới chầm chậm giơ điện thoại, rón rén nhấn vào tệp ghi âm.

"Nghe lời anh."

Giữa cái tĩnh lặng của căn phòng lớn về đêm, Doãn Hạo Vũ tưởng chừng như nghe thấy anh thì thầm bên tai. Trước giờ em ít để ý. Giọng Châu Kha Vũ trầm thật đấy. Nhưng mà ấm. Với không hiểu sao Doãn Hạo Vũ cứ thấy dịu dàng, cưng chiều thế nào. Nói chung là ngọt.

Ngón tay Doãn Hạo Vũ chạy trên bàn phím điện thoại, rất nhanh đã gõ lời đáp:

"Em biết rồi. Anh ngủ ngon."

Đang lúc em bấm nghe lại lần thứ 6 thì một file nữa được gửi đến. Doãn Hạo Vũ không chần chừ bấm nghe luôn cho máu. Nào ngờ cái âm thanh qua máy ghi âm buổi đêm này làm em cảm thấy chắc mình phải nghiện mất thôi.

Dĩ nhiên Châu Kha Vũ đã gửi tận 2 tệp ghi âm thì Doãn Hạo Vũ sao có thể không đáp lại chút gì. Thế là để hồi âm cho cái câu "Ngủ ngon" siêu dịu dàng anh mới gửi, Doãn Hạo Vũ cũng giữ nút ghi âm, khẽ thì thầm:

"Anh ngủ ngon."
...........

Lúc này bên kia biệt thự Châu gia, Châu Kha Vũ sau khi gửi đi hai tệp ghi âm kia đã tắt đèn lên giường kéo chăn, chuẩn bị sẵn sàng chìm vào giấc ngủ đẹp thì bị tiếng "ting ting" của điện thoại và cái thứ mới gửi qua từ nhà bên cạnh làm cho mất ngủ cả đêm.

"Anh ngủ ngon. Anh ngủ ngon. Anh ngủ ngon. Anh ngủ ngon. Anh ngủ ngon..."

Châu Kha Vũ đã bấm "replay" cái tệp ghi âm 3s đó cũng được 6 phút hơn rồi, còn vừa nghe vừa cười tủm tỉm như đứa ngốc. Giọng Doãn Hạo Vũ sao nghe thế nào cũng đáng yêu thế nhỉ? Châu Kha Vũ còn đang tính ngồi dậy lấy tai nghe đeo vào nữa cơ. Nhưng vừa mới ngồi dậy ngó vào điện thoại đã nhận một nhát dao đâm vào trái tim đang thổn thức vì mật ngọt. Đâm một cái làm nó muốn đắp chăn đi ngủ liền.

*Doãn Hạo Vũ đã thu hồi một tin nhắn*

Bên kia biệt thự Doãn gia, Doãn Hạo Vũ cũng ngơ ngác nhận được một mũi tên ghim vào tim.

*Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro