#6: Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Châu Kha Vũ vừa xách xe đạp ra cửa đã thấy Doãn Hạo Vũ đứng dựa người ở cổng Doãn gia, vừa thấy anh liền phồng má:

- Châu Kha Vũ! Anh dám block em!!!

Châu Kha Vũ bình tĩnh leo lên yên xe. Anh vẫy Doãn Hạo Vũ.

- Lại đây!

Doãn Hạo Vũ không hiểu cái gì. Mặc dù đang giận lắm, nhưng anh gọi vẫn bước lại. Nhưng bước đi rất nặng nề, mắt không thèm nhìn anh, bĩu môi thể hiện thái độ rất không hài lòng.

- Sao? Anh muốn gì?

- Giơ tay lên!

Doãn Hạo Vũ từ đầu đến cuối chẳng hiểu cái gì đương nhiên vô cùng ấm ức. Em phải mắng Châu Kha Vũ. Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Châu Kha Vũ nhét kẹo vào miệng. Còn là vị đào em thích nữa chứ. Doãn Hạo Vũ ăn rồi thì chỉ đành nghe lời mà giơ hai tay lên như đứa ngốc.

Châu Kha Vũ thuận thế lấy hoodie trong giỏ xe chồng vào người em. Tóc Doãn Hạo Vũ bị loạn, anh tiện tay vuốt lại cho em luôn.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới để ý hôm nay anh mặc áo hoodie mới nè. Là màu đen, viền mũ và cổ tay áo phối màu xanh đen. Ngực áo thêu một chữ cái. Doãn Hạo Vũ ngó áo của mình cũng y chang. Điểm khác duy nhất là áo của Châu Kha Vũ thêu chữ D, của em thêu chữ P. Doãn Hạo Vũ rất thông minh, nhìn là biết lấy chữ cái đầu tên tiếng Anh của hai đứa. Em càng nhìn càng thích, cũng không nén được tò mò mà hỏi:

- Anh lấy đâu ra đấy?

Châu Kha Vũ kéo mũ áo Doãn Hạo Vũ lên, ấn nhẹ trán em một cái:

- Em nói tủ đồ anh đến một cái hoodie cũng không có à?

Doãn Hạo Vũ không hỏi cái này mà. Ý em là anh đào đâu ra hai cái áo sẵn vậy. Nhưng còn chưa kịp hỏi, Châu Kha Vũ đã nói:

- Em còn đứng nữa thì chúng ta liền ở ngoài cổng trường.

Doãn Hạo Vũ kéo cổ tay áo anh lên. Mắt thấy đồng hồ chỉ 6h50, còn mỗi 10ph để đến trường. Doãn Hạo Vũ bây giờ mới hốt hoảng, phóng một cái lên yên sau, vội vàng vỗ vai Châu Kha Vũ:

- Nhanh nhanh! Trễ nữa thầy Vương sẽ bắt em đi viết kiểm điểm đó.

Châu Kha Vũ chưa vội. Anh bắt lấy tay của Doãn Hạo Vũ để vào trong túi áo.

- Đút tay vào đây này! Tay em lạnh như vậy.

Quả nhiên hai tay thoắt cái trở nên ấm áp hơn nhiều. Nhưng mà mặt em nóng quá. Doãn Hạo Vũ cảm thấy gần đây Châu Kha Vũ cứ là lạ thế nào ấy. Hoặc trước đây vốn dĩ là như thế, chỉ là em ngây ngốc không nhận ra thôi.

Kéo theo hệ quả của sự ngọt ngào này chính là khi hai anh em đến trường thì cửa cổng đã đóng kín. Doãn Hạo Vũ lo lắng nói:

- Toang rồi. Bố em mới gọi điện bảo tuần này em mà vi phạm thì bố sẽ đem bộ sưu tập thẻ bài của em đốt hết.

Châu Kha Vũ bình tĩnh như nước, thản nhiên nói:

- Có là gì. Bố anh đòi đánh anh què giò.

Châu gia trước giờ vẫn rất nghiêm khắc. Châu lão gia có thể thả con mình đốt tiền, học hành đội sổ bết bát thế nào cũng được. Nhưng quậy phá ảnh hưởng tới người khác, bị mắng vốn đến tận cửa thì đến công chuyện với ông.

Doãn Hạo Vũ nhớ hồi lớp 9, Châu Kha Vũ nghịch dại đi chọc tổ ong. Kết quả ong đốt sưng mặt bạn học, Doãn Hạo Vũ nhảy xuống hồ trốn trở về cũng bị cảm lạnh. Đợt đó Châu lão gia giận rung nhà. Ông xách cây thước gỗ gia truyền ra muốn dạy cho thằng con mình một bài học. May mà Châu Kha Vũ chạy nhanh. Anh chạy sang nhà bên cạnh, trốn đến núp sau lưng Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ bị cảm còn đang sụt sùi. Nhưng vẫn giang tay bảo hộ anh ở đằng sau.

- Thôi bác. Châu Kha Vũ biết lỗi rồi. Bác đừng đánh anh ấy.

Châu lão gia thương Doãn Hạo Vũ như con. Thấy thằng bé ra mặt cầu tình cho Châu Kha Vũ, trong lòng cũng mềm nhũn. Thật là đứa bé ngoan. Chẳng bù cho thằng con nhà mình. Đổi quách con trai hai nhà cho nhau đi trời. Không đánh được, Châu lão gia hầm hừ quay người trở về. Ra đến cổng còn không quên hét lớn mắng thằng con:

- Mày có ngon thì tối nay đừng về nhà. Bước một bước vào cửa tao đánh què giò.

Cứ thế phòng Doãn Hạo Vũ trở thành nơi lánh nạn mỗi lần nghịch ngu của Châu Kha Vũ. Hai anh em ngủ chung ngoan lắm. Chỉ có điều Doãn Hạo Vũ hay đá chăn. Nửa đêm điều hòa lạnh, em toàn mơ màng lăn qua ôm Châu Kha Vũ chặt cứng. Hồi bé không sao. Lớn rồi Châu Kha Vũ sợ anh thức cả đêm nhìn Doãn Hạo Vũ ngủ mất nên từ đó bỏ quách chuyện nghịch dại.

Doãn Hạo Vũ thì vẫn luôn thiên vị anh. Đúng sai gì thì cứ lo cho hai cái chân bay nhảy của anh đã. Em chẳng nghĩ nhiều, vỗ vai Châu Kha Vũ nói:

- Không sao. Cùng lắm qua nhà em ngủ. Em bảo kê anh.

Châu Kha Vũ vui vẻ đến cười lộ cả răng. Anh véo má bánh bao của em.

- Em thì hay rồi.

- Hai em thì hay rồi.

- A thầy! - Doãn Hạo Vũ kinh ngạc thốt lên.

Thầy Lý cuộn xấp đề trong tay gõ cho hai anh em mỗi người một cái.

- Hay lắm! Biết hôm nay ngày gì không mà dám đi trễ.

Doãn Hạo Vũ làm bộ xoa đầu. Cậu liếc nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhún vai ý chỉ không biết.

Thầy Lý xem hai đứa học trò cưng của mình ngơ ngẩn chẳng nhớ gì trong lòng âm thầm mắng một trận lớn. Suốt ngày cứ kéo nhau lông bông như vậy. Chờ tụi nhỏ thi Olympic xong, thầy nhất định phải bắt cả đôi chạy vài vòng sân cho bỏ ghét. Còn bây giờ vẫn phải yêu thương mấy bé gà chiến của trường mình nhiều chút.

- Thôi cút vào trường cả hai đứa. Lát có người qua gọi.

Được thầy bảo kê, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ xách dép cấp tốc chạy lên lớp. May mà tiết đầu là Toán thầy Tuấn. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng là học trò cưng của thầy. Nhìn thấy hai đứa còn thở dốc, thầy cũng không nỡ mắng, chỉ đành mỉm cười bất lực phất tay xua hai anh em mau vào lớp.

Vừa ngồi vào bàn, Doãn Hạo Vũ đã ỉu xìu nằm dài ra. Bây giờ mới có thời gian thở dốc một chút. Cũng bây giờ mới sực nhớ ra em còn phải dỗi Châu Kha Vũ mà. Doãn Hạo Vũ duỗi tay, đập nhẹ vào vai anh:

- Anh vẫn chưa trả lời sao lại block em?

Châu Kha Vũ không suy nghĩ nhiều, thản nhiên đáp:

- Buồn ngủ nên trượt tay.

Cái này cũng nói được à? Quá không có thành ý. Nhưng Doãn Hạo Vũ làm biếng giận quá, cũng giận không nổi. Em cảm thấy bản thân ngày càng không có tiền đồ rồi.

Tiết Toán chầm chậm trôi qua trong sự nặng nề của một đống bài tập. Doãn Hạo Vũ hôm nay vẫn buồn ngủ như hôm qua. Châu Kha Vũ hôm nay cũng thẳng thắng bao che cho em như mọi ngày.

Chuông trường báo giờ ra chơi vừa điểm, Doãn Hạo Vũ lại đói bụng rồi. Em bật ngay dậy, ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng không lạ gì. Nhưng chưa kịp lấy đồ ăn đút cho em thì có bạn học đứng ngoài cửa lớp gọi lớn:

- Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ! Thầy Tường gọi hai người lên phòng đội tuyển kìa.

Hai anh em bây giờ mới sực nhớ hôm nay là ngày giao lưu đội tuyển các trường trong thành phố mà. Doãn Hạo Vũ nghĩ mà quên cơn đói, chột dạ kéo tay áo Châu Kha Vũ:

- Đến công chuyện rồi.

Châu Kha Vũ khẽ vỗ tay em mấy cái trấn an:

- Ừ. Cái tụi đó chắc cũng tới.

Bởi người ta nói sống bớt gây thù, kiếm chuyện lại không nghe. Bây giờ thì hay rồi. Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, hai cái tên này rốt cuộc đã vào "black list" của bao nhiêu trường rồi vậy? Lát nữa có phải sẽ bị xúm vào hội đồng không?
......

Hai anh em xách cặp đi song song trên hành lang. Châu Kha Vũ lười biếng khoác vai em, giở giọng mè nheo:

- Ây da, anh hết sức rồi. Em cõng anh đến lớp đi.

Trọng lực dồn về một phía làm Doãn Hạo Vũ đi đứng xiêu vẹo. Em vốn muốn mắng Châu Kha Vũ nhưng chợt nhớ ra gần đây anh suốt ngày thức khuya, cơ thể hẳn rất mệt mỏi. Kể cũng xót, thôi không mắng anh nữa. Doãn Hạo Vũ đan tay vào tóc Châu Kha Vũ xoa nhẹ.

- Ngoan!

Châu Kha Vũ khẽ cười, hai mắt huyền thành vầng trăng nhỏ.

- Em xem anh là em bé đấy à?

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, ngứa tay véo má anh một cái:

- Anh dễ thương mà.

- Dễ thương mà em có thương đâu.

- Em có thương anh mà. Thương hơi bị nhiều ấy.

Ngó thấy hai tai của Doãn Hạo Vũ đỏ ửng cả lên, Châu Kha Vũ cười tít mắt, vòng tay ôm Doãn Hạo Vũ chặt cứng.

"Sao lại đáng yêu thế nhờ? Ây da, bảo bối này phải ôm thật chặt thôi, thả ra sẽ bị người khác bắt mất mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro