#7: Học đội tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lại trước cửa phòng đội tuyển đóng kín, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nheo mắt.

- Em cũng cảm thấy có gì đó không lành đúng không?

Doãn Hạo Vũ gật đầu tán thành:

- Có năng lượng hắc ám.

Thế là bởi vì một cái linh cảm không lành, hai anh em đứng lặng im ở cửa độ 5 phút. Cuối cùng cả hai đồng loạt mất kiên nhẫn, cùng lúc đưa tay đẩy cửa.

- Quả nhiên là có yêu quái. - Châu Kha Vũ nhìn cái đám học sinh mặc đồng phục màu lam đang ngồi ở trong không khách khí nói.

Phá Quân với Tuệ Tinh từ khi sinh ra đã định không đội trời chung. Lý do? Bởi vì bọn họ luôn đối đầu với nhau rất gay gắt trong kì thi Olympic toàn phía Bắc. Cơ bản thường hai trường sẽ thi nhau giựt một giải nhất, một giải nhì. Tùy năm, tùy thiên thời địa lợi mà định quán quân thuộc về trường nào. Chỉ biết bên nào thua bên đó nhục.

2 năm trở lại đây, Tuệ Tinh thua liên tiếp 2 lần. Đã thế giải nhì còn không có mà lấy. Năm thứ nhất, Doãn Hạo Vũ đứng đầu, Châu Kha Vũ đứng hai. Năm thứ hai, Châu Kha Vũ đứng đầu, Doãn Hạo Vũ đứng hai. Tuệ Tinh chỉ có thể ngậm ngùi xếp sau, bị cả dàn Phá Quân nhếch mép khinh thường, cười từ trên cười xuống. Nhất là hai vị học thần Châu - Doãn này.

Đầu giờ lỡ đụng vai Châu Kha Vũ lấy oai một cái. Cuối giờ bị Doãn Hạo Vũ khịa không trượt phát nào. Năm sau trang bị "áo giáp" đầy mình, nghênh ngang lên mặt với Doãn Hạo Vũ. Kết quả bị Châu Kha Vũ cười vào mặt. Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, hai cái tên này là con cưng của Phá Quân. Nhưng là kẻ thù của tất cả các trường khác. Cái này cũng không trách hai anh em được. Là bọn họ gây sự trước.

- Em không thích bọn họ. - Doãn Hạo Vũ khoanh tay đứng ở cửa, bĩu môi nói.

- Ừ. Anh cũng ghét tụi nó lắm.

- Thế mình đánh tụi nó không?

Châu Kha Vũ cứng ngắc quay qua nhìn Doãn Hạo Vũ, không nhân nhượng đưa tay véo má em:

- Ai dạy em mấy cái này hả?

Doãn Hạo Vũ nhắm nghiền cả hai mắt, hai tay giữ lấy bàn tay anh, giọng nói tràn ngập ấm ức:

- Ây, ai cho anh bắt nạt em!

Châu Kha Vũ cười, vỗ vai em một cái, đầy đắc ý nói:

- Xem anh nè!

Châu Kha Vũ bước lớn đi trước, Doãn Hạo Vũ bước nhỏ theo sau. Đi ngang khu vực Tuệ Tinh, một bạn học khẽ nhếch mép, đưa chân ra muốn khều Châu Kha Vũ té sấp mặt. Doãn Hạo Vũ đi đằng sau thấy rõ mồn một. Sắc mặt thoáng cái chuyển lạnh.

"Mắt bố không có đui nhá thằng này!"

Nhưng chẳng chờ em ra tay, Châu Kha Vũ đã tươi cười, sẵn cái cặp trong tay, anh thả tay cái rụp. Sau đó chỉ thấy bạn học kia ôm chân la oai oái.

Ta nói cặp của học thần làm sao chỉ có một vài quyển sách. Quyển đề của Châu Kha Vũ dày cỡ cuốn bách khoa toàn thư đấy. Với trọng lượng như vậy, chân bạn học kia ít nhiều cũng khóc một hồi. Châu Kha Vũ lườm cả dàn Tuệ Tinh một lượt, đầy kiêu ngạo ngẩng đầu đi về khu vực của trường mình. Doãn Hạo Vũ đương nhiên rất hả dạ, vui vẻ cười tít cả mắt.

- Cho anh 100 điểm.

Chưa chính thức vào học mà đã nồng nặc mùi thuốc súng như vậy. Cả lớp học thoáng chốc nóng lên. Doãn Hạo Vũ đăm chiêu nhìn mấy cái bảng tên của Tuệ Tinh. Em nhận ra rất nhiều cái tên quen thuộc. Nhất là một người tên là Tuấn Minh. Thực lực tốt nhưng quá nóng vội, dễ bị cảm xúc chi phối.

Tuấn Minh ôm cục tức, trong lòng vô cùng hậm hực. Cậu ta lại bắt đầu lên mặt lấy lại khí thế.

- Năm nay giải Nhất chắc chắn là của Tuệ Tinh chúng ta. Hai năm trước chúng ta sơ xuất, để bọn họ ăn may, bọn họ lại cứ nghĩ bản thân thật sự tài giỏi.

Mặc dù không có chuyện gì, bên kia còn ăn khổ. Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn không ưa lắm đâu. Bây giờ còn dám khịa nhau nữa. Đúng là hổ không phát oai, người ta lại tưởng mèo mà. Doãn Hạo Vũ dựa lưng ra sau ghế, làm bộ hỏi:

- Đó giờ em không để ý. Tuệ Tinh hình như là sao chổi mà đúng không?

Doãn Hạo Vũ muốn chọc tức người khác, Châu Kha Vũ đương nhiên hùa theo rồi.

- Đúng rồi. Bởi vậy nên năm nay chắc cũng xu như hai năm trước thôi ấy mà.

Mặc dù lời này nghe vô cùng thiếu đánh nhưng cũng không thể trách Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ được. Đám người Tuệ Tinh thật sự rất là đáng ghét. Năm nào cũng cố ý gây hấn. Doãn Hạo Vũ là người ôn hòa, thân thiện nhưng cũng không cười nổi với bọn họ. Em còn chưa có quên năm nào cả đám chặn đường Châu Kha Vũ làm dơ đồng phục của anh đâu. Dĩ nhiên Châu Kha Vũ cũng chưa quên đám người đó cố tình ngáng chân Doãn Hạo Vũ, làm em suýt nữa té đập mặt xuống sàn.

Đều là thiếu niên ở tuổi ngông cuồng, lần đầu tiên xuất trận lại bị vả một cú đau như vậy, bọn họ không khống chế được cái tôi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ở khía cạnh của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chính là dám đụng vào người của tôi, tôi sống mái với các người.

Người Tuệ Tinh đương nhiên nghe rõ mồn một cuộc đối thoại đầy châm chọc này rồi. Bọn họ cũng bất mãn với cái tên trường này lắm được không. Nghe đâu là được đặt dựa vào việc sao băng cũng có thể có nguồn góc từ sao chổi. Đại ý là muốn nói học sinh của Tuệ Tinh mỗi người đều là một ngôi sao băng may mắn, dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình.

Nói thật dàn học thần, học bá Tuệ Tinh đều cảm thấy người sáng lập trường chắc hẳn học rất dở. Bởi vì sao băng cơ bản chỉ là một vệt sáng, sáng nhanh tắt cũng nhanh. Quả thật là y như lời Châu Kha Vũ hay nói, chớp sáng chớp tắt. Nhưng cũng có một số học sinh lại cảm thấy nó rất thơ. Theo bề dày lịch sử trăm năm, cái tên này vẫn luôn gây tranh cãi như vậy.

Trái với sự hậm hực của đám Tuấn Minh, học bá Hoàng Nam ngồi bên cạnh thong thả đẩy kính, bình tĩnh nói:

- Tưởng gì. Không phải Phá Quân là một chòm hung tinh đấy à? Nghe nói là hiện thân của Trụ Vương đúng không hai bạn học Châu - Doãn?

Châu Kha Vũ câm nín, hết đường cãi lại. Nói tiếng nữa thì ai quê biết liền. Bởi vì theo lịch sử các nước phương Đông và một số quốc gia phương Tây thì sao chổi được xem là điềm báo xui xẻo của bậc "Đế Vương". Hiểu một cách nhanh gọn lẹ ở hiện tại là ý nói Phá Quân gặp Tuệ Tinh là xong đời rồi. Tình thế thay đổi, hai trường trao đổi ánh mắt, tạm thời đình chiến.

Trong lòng ôm cục tức, Châu Kha Vũ cau có hỏi:

- Trường mình ai đặt tên vậy?

Doãn Hạo Vũ bình thản đáp:

- Hình như là ông nội nhà anh đấy.

Châu Kha Vũ nghe đến ông nội liền cứng họng. Ông còn nghiêm khắc hơn cả bố anh. Hai người mà ngồi lại với nhau thì Châu Kha Vũ có mà chạy lên Mặt Trăng cũng không thoát.

............
Nói là học đội tuyển các trường nhưng thực chất vào lớp mỗi trường một khu tự giải đề. Đến giờ, giáo viên sẽ chỉ định học sinh lên bảng. Trường nào không giải được thì quê chứ sao.

Doãn Hạo Vũ mới giải được 2 câu, mi mắt đã cụp xuống. Em nằm dài trên bàn, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang nghiêm túc giải bài, miệng nhỏ buồn bực gọi:

- Châu Khơ Vũ! Khưa Dzũ!

- Kha Vũ. - Châu Kha Vũ bất lực sửa.

Đứa trẻ này, gọi tên anh nhiều năm như vậy thỉnh thoảng vẫn gọi sai. Nhưng mà đáng yêu nên có thể bỏ qua. Em có gọi sai 3000 lần, anh vẫn nguyện ý sửa lại cho em 3000 lần. Đời này, Châu Kha Vũ nguyện ý dung túng, cưng chiều Doãn Hạo Vũ như vậy.

- Em đói bụng.

- Thế ngủ đi.

- Ơ.

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, hậm hực nói:

- Anh không thương em. Em qua bên đó ngồi với chị gái kia giờ tin không?

Châu Kha Vũ cau mày hỏi lại:

- Em dám đi?

- Có gì không dám. Doãn Hạo Vũ trời sinh không sợ trời không sợ đất. Có gì mà không dám.

Doãn Hạo Vũ ngẩng cao đầu, đắc ý nói. Quả nhiên ngay sau đó bị một cái bánh bông lan nhét vào miệng. Hai tay cũng được để vào một bịch bánh snack BBQ.

Cơ mà kéo theo đó là sắc mặt tối sầm như có ai cắp mất sổ gạo của Châu Kha Vũ. Mỗi lần Châu Kha Vũ bày ra nét mặt này, Doãn Hạo Vũ đều biết thôi xong rồi. Em còn không mau dỗ anh thì anh sẽ không quan tâm em. Gì thì gì, Châu Kha Vũ mà ngó lơ em là không có được.

Doãn Hạo Vũ nuốt vội cái bánh bông lan vào họng, cấp tốc xé bịch bánh snack, bốc một cái đưa đến bên miệng anh, giở giọng ngọt xớt:

- Đừng giận mà! Ăn nè!

Châu Kha Vũ thở dài, há miệng cắn lấy miếng bánh. Đúng là không giận nỗi mà.

Ở một góc phòng, có một ánh mắt kì lạ từ đầu vẫn luôn đặc biệt theo dõi thiếu niên nhỏ hơn.

"Doãn Hạo Vũ à... Rất đáng yêu."
........

Giờ giải lao, Doãn Hạo Vũ đang ngồi uống sữa thì có người gọi em:

- Hạo Vũ.

Người này mặc đồng phục màu xanh, là học sinh của Lam Điệp. Dáng người rất cao, đoán chừng khoảng 1m8. Gương mặt góc cạnh, đường nét rất hài hòa. Nổi bật nhất hẳn là đôi mắt rất sáng, ẩn bên trong chút gì đó nổi loạn của tuổi niên thiếu. Tóm lại là lớn lên rất tốt, rất đẹp trai.

Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp định hình chuyện gì thì Châu Kha Vũ đã không vui hỏi:

- Em quen à?

Doãn Hạo Vũ mơ hồ lắc đầu. Em không nhớ có quen người này. Không chờ Doãn Hạo Vũ hỏi, bạn học kia rất nhanh đã mỉm cười nói:

- Anh là Hứa Thừa Du. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng mà anh mong chúng ta có thể làm bạn. Thời gian tới có lẽ sẽ gặp nhau nhiều hơn đó.

Sau khi giới thiệu, Thừa Du còn rất tự nhiên véo má Doãn Hạo Vũ một cái. Mặt Doãn Hạo Vũ nghệch ra, mày cau lại. Còn Châu Kha Vũ thì thẳng thắng trừng mắt nhìn cái bóng lưng khuất dạng sau cửa lớp. Đây là có ý gì? Tình địch à? Muốn làm gì Hạo Vũ của anh? Quen biết gì mà động chạm? Ai cho đụng? Ai cho hả? Coi anh chết rồi à? Châu Kha Vũ còn ngồi ở đây nha trời.

Trong lòng không vui, hai mắt Châu Kha Vũ dán chặt vào em. Càng nghĩ càng bực, anh liền lục lọi trong cặp, cuối cùng lấy ra một bịch khăn giấy chuyên dụng. Da Doãn Hạo Vũ khá nhạy cảm nên đi ăn uống bên ngoài đều phải mang theo giấy ướt riêng.

Châu Kha Vũ vươn tay giúp Doãn Hạo Vũ lau mặt, lời lẽ còn rất chính đáng:

- Em ăn uống không cẩn thận gì cả.

Doãn Hạo Vũ cũng quen rồi, ngồi yên cho Châu Kha Vũ lau. Cơ mà có hơi kì lạ. Em ăn uống thế nào mà lại toàn lau má em thế kia? Doãn Hạo Vũ không hiểu lắm nhưng mà cũng không nói gì, còn nghiêng đầu để Châu Kha Vũ lau cho dễ.

Thấy em ngoan như vậy, tâm tình Châu Kha Vũ cũng nơi lỏng ra một chút. Nhưng chung quy vẫn thấy không yên lòng. Doãn Hạo Vũ rốt cuộc có thích anh giống như anh thích em không nhỉ? Thật là sầu não mà. Tức cái lồng ngực, Châu Kha Vũ lại lôi đề ra giải cho lòng bình yên lại.

Doãn Hạo Vũ thấy anh cứ là lạ, trông không được vui thế nào. Nghĩ một chốc, em liền bóc một cục kẹo đưa đến bên miệng anh.

- Châu Kha Vũ, ăn kẹo không?

- Ăn.

Nói rồi Châu Kha Vũ há miệng trực tiếp ăn viên kẹo trên tay Doãn Hạo Vũ. Vị ngọt tan ngay trong miệng, lan xuống tận trái tim. Châu Kha Vũ gật gù. Coi như em còn có lương tâm. Tạm thời bỏ qua chuyện này không nghĩ nữa vậy. Đúng là ở cái cuộc sống này, chỉ cần là Doãn Hạo Vũ dỗ thì Châu Kha Vũ không thể nào giận nổi. Anh cảm thấy sau này nên giả vờ như vậy nhiều một chút để em dỗ.

Tâm tình Châu Kha Vũ đang vui, tâm trí lại đang chú tâm vào bài tập nên không hề để ý thấy hai tai Doãn Hạo Vũ đã đỏ ửng cả lên rồi.

Mới vừa rồi môi anh có chạm vào đầu ngón tay em. Cảm giác mềm lắm, giống như thạch jelly ấy. Doãn Hạo Vũ càng nghĩ càng thấy có chút ngại ngùng khó hiểu. Tim hình như cũng đập loạn đi rồi. Em vô thức đưa tay lên sờ môi mình. Cảm giác cứ kì lạ thế nào. Rõ ràng em không ăn kẹo mà sao cứ thấy ngọt ngọt vậy nhỉ?

- Âyy!!!

Doãn Hạo Vũ lắc đầu lia lịa trấn tĩnh bản thân. Chắc dạo này hay thức khuya nên bị khùng rồi. Mau lôi đề ra giải mới được. Nghĩ mấy thứ linh tinh này, Châu Kha Vũ biết được sẽ kí đầu em mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro