10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ thế mà vẫn đến tìm Doãn Hạo Vũ. Qua rất nhiều lần bắt gặp hắn ngồi tàu suốt năm giờ để đến gặp mình, em cũng thôi không né tránh hắn nữa. Cả hai sẽ đi ăn cùng nhau hay dạo vòng quanh đâu đó và hắn sẽ trở về cho kịp chuyến tàu cuối.

Bỗng một buổi chiều nọ, khi em đang cùng hắn đi đến ga tàu, hắn nói hắn sẽ đi du học. Bước chân em thoáng chậm lại nhưng rồi rất nhanh em lại đuổi kịp hắn. Em bảo hắn vậy cũng tốt. Hắn cười.

"Mẹ anh nói nếu anh đi du học thì bà sẽ chấp nhận chuyện hai ta. Mặc dù hơi vất vả nhưng chúng ta cùng nhau cố gắng có được không?" Châu Kha Vũ nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ mặc kệ những ánh nhìn xung quanh.

"Chúng ta cùng nhau cố gắng..." Nghe được lời này của em hắn vô cùng vui vẻ, viễn cảnh hạnh phúc của hai người đã được vẽ nên trong trí óc thiếu niên đơn thuần của hắn.

Nhưng rồi thời gian đã nói cho hắn biết trên đời này vốn chẳng có chuyện gì là dễ dàng. Tuy rằng hắn đi du học nhưng cả hai vẫn liên lạc với nhau rất thường xuyên qua email, hắn thường kể cho em nghe những điều mà hắn thấy mới lạ nơi xứ người, còn em luôn động viên hắn.

Cho đến một ngày, em nói với hắn em chán việc phải chờ đợi rồi, em đã từ bỏ, em bảo rằng sẽ tốt hơn nếu cả hai không gặp nhau. Châu Kha Vũ của những ngày sau đó là một Châu Kha Vũ chỉ có việc học, nghe theo lời gia đình sắp đặt, không chống cự nữa, hắn cũng từ bỏ rồi.

Nhưng hắn của lúc đó chẳng biết được là ngay sau khi hắn đi du học, gia đình hắn đã chèn ép Doãn Hạo Vũ cùng mẹ em đến không có đường lui, chỉ vì em không từ bỏ hắn. Ở trường thì là trò đùa của lũ bạn, mẹ em thì lại lâm bệnh, mà em thì khó khắn lắm mới xin được một công việc làm thêm, nhưng nhà họ Châu vẫn nhúng tay vào khiến em không thể làm được nữa.

Vương Chính Hùng được Châu Kha Vũ trước khi đi du học gửi gắm việc chăm sóc em, anh cũng giúp em rất nhiều nhưng qua một năm mẹ em đã không qua khỏi. Tia hi vọng cuối cùng của em vụt tắt rồi. Doãn Hạo Vũ của thời gian ấy chính là chú chim non lạc giữa trời bão tố, như người mờ mịt trong đường hầm u tối mãi chẳng thấy lối ra. Lạc lõng, cô đơn, tuyệt vọng hết thảy, hết thảy như sợi dây thừng buộc chặt em trong sự bóng đêm tịch mịt. Em đã đến gặp bác sĩ tâm lí, nhưng cũng không khá hơn, Châu Kha Vũ thì càng không thể biết, mỗi khi gửi mail cho hắn em cũng chỉ báo bình an và động viên hắn, những cái khác đều không kể.

Cuối cùng thì em đã không thể chịu nổi sự cô đơn mà để cho đại dương rộng lớn kia ôm ắp, vỗ về mình. Khoảng khắc dòng nước kia bao bọc lấy em, em như được lần nữa cảm nhận được cái ôm ấm áp của mẹ, hết thảy những kí ức lần lượt chảy trôi qua tâm trí em. Em thấy hắn, hắn mỉm cười ấm áp nhìn em như đang chúc mừng em vì cuối cùng em đã được giải thoát khỏi những khổ đau.

Buổi sớm, bình minh ló dạng nơi chân trời xa, tia nắng đầu tiên trải dài, mặt biển rộng lớn như dát vàng. Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đi dọc bờ biển chờ bình minh lên, cả hai cười đùa nhớ lại những trò tinh nghịch ngày bé, bóng hắn trên bờ cát lồng cùng bóng em thành một. Sóng biển lăn tăn xô bờ xoá đi một phần dấu chân của cả hai.

Trên chuyến xe trở về ngày hôm ấy sự gượng gạo mà mọi người mường tượng không hề xảy ra, mà ngược lại không khí có chút hoà hợp khó tả. Thỉnh thoảng ánh mắt em cùng hắn sẽ giao nhau những chẳng ai có ý định rời đi trừ khi có người nhìn bọn họ.

Qua mấy ngày sau đó, trên diễn đàn có tin Châu Kha Vũ cùng Tống Á Hiên đã đường ai nấy đi, là chia tay trong hoà bình vì cả hai thấy chỉ hợp làm bạn.

Doãn Hạo Vũ suốt bữa ăn vẫn luôn cười khúc khích, Châu Kha Vũ cốc vào đầu em bảo em ăn uống nghiêm túc.

Châu Kha Vũ thế mà đăng kí học ngành công nghệ kĩ thuật ô tô. Vốn gia đình hắn luôn hi vọng hắn có thể học kinh tế để có thể tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Hắn vẫn luôn nói không muốn, nhưng ba hắn vẫn luôn nghĩ rằng hắn chỉ dám nói thế chứ không làm thật.

Ông Châu hay tin này đã giận đến mức nói không nên lời, vừa cầm được vật gì là ông ném về phía hắn luôn. Mẹ hắn vừa khuyên chồng mình hắn bớt giận vừa cùng ông mắng hắn. Ông hắn thì dạy bảo con mình không nên đánh con cái, bảo hắn học gì cũng tốt. Ông nội hắn là người thương hắn nhất, từ khi còn bé mỗi lần bị phạt đều là nhờ ông đứng ra nói giúp ba hắn mới tha cho hắn. Hắn có thể bị phạt quỳ từ sáng đến tối mà lưng vẫn thẳng tắp, nhưng chỉ cần nhìn thấy ông nội sức lực của hắn như bị rút cạn, hắn ngã ra sàn, khóc ầm lên.

Mất mấy ngày ông Châu mới liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhưng dường như ông cảm nhận được sự kiên định của Châu Kha Vũ nên vấn đề này cũng được cho qua một cách thầm lặng. Hắn đang cố gắng để có thể viết một cái kết khác cho câu chuyện của chính mình. Bởi hắn tin rằng lần này mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro