9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải gọi rất nhiều cuộc điện thoại cũng mất rất nhiều ngày thì hắn mới biết được trường mới của em. Là một ngôi trường cấp ba nhỏ ở một vùng quê, từ nơi hắn sống đến đấy cũng phải ngồi tàu mất năm giờ và đổi ba trạm.

Khi tiếng chuông vang lên Doãn Hạo Vũ như được thoát khỏi cơn ác mộng của mình. Giáo viên vừa ra khỏi lớp, em cũng đeo balo vội vã đi về. Vì em không muốn nhìn thấy bọn kia thêm chút nào nữa. Chúng nó thật đáng ghê tởm.

Ngôi trường nào mà chẳng có vài ba vụ bắt nạn, nhất là việc ma cũ ăn hiếp ma mới. Thật không may cho em khi chính em là người phải chịu đựng điều đó. Em biết những trường ở nông thôn thế này chất lượng giáo dục và môi trường sẽ không được tốt, mấy vụ bắt nạn này cũng không thể giải quyết triệt để. Em luôn nhẫn nhịn vì không muốn mẹ phải gặp phiền phức thêm nữa, bọn chúng cũng đùa với em vài ngày rồi chán. Nhưng mọi thứ sẽ ổn nếu chúng không nhìn thấy tấm ảnh của Châu Kha Vũ mà em luôn để trong ví của mình.

Bọn chúng biết Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ. Chúng nó cười em, nhục mạ em, khinh miệt em, dường như những gì kinh tởm nhất chúng có thể làm được đều sẽ làm với em. Hôm chúng lại nhét rác, bôi mực ở chỗ ngồi của em, hôm thì lại ném đồng phục em vào đài phun nước ở trường, dăm ba bữa lại ném thức ăn vào em ở giữa canteen rồi phá lên cười bảo: "Đáng đời mày. Đồ bệnh hoạn.". Có một cô bạn trong lớp vẫn luôn giúp đỡ em từ những ngày đầu, luôn bảo vệ em. Ở nơi xa lạ này cô ấy mang đến cho em một sự yên tâm khó tả. Cả hai đã sớm trở thành bạn bè thân thiết.

Tuy em đã có cô bạn ấy ở cạnh nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như này em sợ mình sẽ ngã gục mất, nhưng em còn có mẹ, mẹ chính là nguồn động lực lớn nhất của em. Doãn Hạo Vũ vẫn luôn động viên chính mình như thế.

Bước chân của em khựng lại khi thấy bóng hình quen thuộc đang đợi em ở cổng trường. Châu Kha Vũ vẫn mặc đồng phục, trên vai còn đeo chiếc balo chứa đầy sách vở đến đây tìm em.

"Mẹ anh đã làm gì em?" Không dông dài hắn đi thẳng vào vấn đề cần hỏi.

"Không làm gì cả."

"Thế sao em lại chuyển đến đây?" Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý đến cô gái đi cùng Doãn Hạo Vũ.

"Vì em muốn cách xa anh một chút. Chúng ta đang đi sai đường rồi. Nhân lúc vẫn còn kịp anh hãy quay về con đường đúng đắn đi."

"Anh đã ngồi tàu năm giờ đến đây chỉ để nghe em nói lời này hả? Theo anh quay về đi." Châu Kha Vũ nắm lấy tay em.

"Không, em sẽ không đi đâu cả, em sẽ không vì anh mà đi đâu cả."

"Mẹ anh bắt em làm thế đúng không?"

"Không, là do em hèn nhát thôi."

"Hạo Vũ..."

"Cô ấy là bạn gái của em..." Cô gái bên cạnh cậu mỉm cười với Châu Kha Vũ, gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng nép sau lưng em.

"Bây giờ trở về vẫn còn kịp chuyến tàu cuối đó." Nhác thấy bọn khốn nạn kia đang đi về phía này em cắt ngang lời hắn, đuổi hắn đi, đúng thật là hắn đã tức giận và bỏ đi.

Chiều tàn, khoảng khắc hoàng hôn kia khuất lấp sau tầng tầng mây xám cũng là khoảng khắc tình yêu kia bị thời đại vùi chôn. Châu Kha Vũ ôm tâm tình của kẻ bị lừa dối mà trở về, hắn tưởng rằng mình là kẻ duy nhất đau khổ trong câu chuyện này. Nhưng nào hay trên người em đã đầy thương tích. Mấy ai có đủ dũng khí để vượt qua thứ gọi là định kiến đã cao như một bức tường giam lõng, đầy kẽm gai.

"Chỉ là ác mộng thôi mà. Đã là mộng thì chắc chắn không phải là thực. Anh hãy quên nó đi." Doãn Hạo Vũ đang khóc giờ lại chấn an Châu Kha Vũ.

"Nếu như anh có thể quên nó như quên đi cơn ác mộng thì thật tốt." Hắn lẩm bẩm.

"Nếu anh không thử sao anh biết được nó sẽ ra sao. Em không cần anh phải nói với bạn bè hay gia đình, anh cũng có thể đi du học, em sẽ chờ, em sẽ chờ mà. Chỉ là cho em một cơ hội bên cạnh anh thôi có được không?"

Châu Kha Vũ không nhịn được mà run lên khi nghe những lời ấy. "Kiếp trước" hắn là một kẻ tồi tệ, không thể che chở cho em khi em cần. Liệu "kiếp này" mọi chuyện có lặp lại lần nữa. Hắn không dám nghĩ đến chuyện đó thêm lần nào nữa. Hắn để mình bất động trong chiếc hôn của em. Dần dần hắn đáp lại em. Hương rượu vấn vít nơi chóp mũi khiến lòng người ngứa ngáy. Trong căn lều nhỏ cả hai vùi mình trong cái ôm của nhau, sưởi ấm cho nhau bằng nhiệt độ của cơ thể. Trong cái ôm gắt gao của em hắn chợt nghĩ rằng hay là mình thử một lần xem sao.

Tống Á Hiến vốn định mang nước chanh đến cho hai kẻ ngốc đó nhưng xem ra thì không cần nữa rồi. Cô nghĩ vẫn nên đi tìm Trương Hân Nghiên thì hơn. 

Ngày được Châu Kha Vũ nhờ đóng giả bạn gái, Tống Á Hiên cũng rất bất ngờ. Hắn cũng có nói qua chuyện của hắn cùng em, cô cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, vì cô biết mình chẳng thể giúp gì được cho họ. Bản thân cô cùng còn rất nhiều việc phải hao tâm khổ sức, đoạn tình cảm mà cô giấu kín cũng nên được thổ lộ rồi, nhưng biết sao được cả họ cả cô đều là những kẻ bị gò ép, uốn nắn trong cái khuôn gọi là định kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro