8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về nhà rồi cũng quay trở về. Khi hắn vào nhà phát hiện thế mà nhà lại nhiều hơn một đôi giày nữ, là giày của mẹ hắn. Lòng hắn dấy lên chút lo sợ, liệu bà có bắt gặp hắn và em.

Mẹ Châu Kha Vũ vẫn tựa người trên ghế sofa đọc bản tin như thường nhật. Tờ báo giấy cỡ to che hết cả gương mặt bà nên hắn cũng chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của bà ra sao.

"Mẹ về lúc nào vậy ạ." Châu Kha Vũ ngập ngừng hỏi bà.

"Mẹ vừa về đến, vì lo cho con nên mẹ về trước ba con và ông nội hai hôm nữa mới về." Vốn là nhà họ hàng của Châu Kha Vũ ở tỉnh bên có tang nên cả nhà mới cùng nhau đi dự, mẹ cậu bảo sẽ đi hai ba hôm nhưng chỉ tròn một ngày thì đã quay về.

"Vậy mẹ nghỉ ngơi đi. Con lên phòng trước ạ." Hiếm khi thấy Châu Kha Vũ trở về từ bên ngoài mà bà không dò hỏi hắn đi đâu, nên hắn cũng cảm thấy có chút kì lạ, nhưng rất nhanh đã bị hắn bỏ sau đầu.

Còn kì lạ hơn cả chuyện mẹ của Châu Kha Vũ không dò hỏi hắn đó chính là chuyện Doãn Hạo Vũ mất tích. Đã mấy hôm nay hắn chẳng tìm thấy em, ở trường cũng không, nơi làm thêm càng không, người như em sẽ chẳng bao giờ bỏ việc như thế cả, đến nhà em thì đã khoá trái cửa. Đến cả tin nhắn hắn cũng chẳng thể gửi cho em.

Phải dò hỏi mấy hôm liền Châu Kha Vũ mới biết được em đã rút học bạ và chuyển đi nơi khác sinh sống. Còn chuyển đến đâu thì không một ai biết cả.

Châu Kha Vũ ngồi bệt xuống gốc cây táo sau vườn nhà hắn, nơi mà em với hắn đã trao nhau nụ hôn đầu, chợt hắn thấy phía xa một vật gì đấy loé sáng giữa thảm cỏ xanh mướt. Hắn nhặt lên thì phát hiện đấy là một chiếc hoa tai, là của mẹ hắn, hắn nhận ra được vì đây là chiếc mà mẹ hắn thích nhất, là của bà nội hắn để lại cho con dâu của mình. Đột nhiên đầu hắn đình đoàng một tiếng, hệt như có một vụ nổ đã xảy bên trong nó và đánh thức mọi vật. Hoá ra hôm đó bà đã nhìn thấy.

Châu Kha Vũ chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Nên giải thích với mẹ hắn rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, hay nên hỏi bà ấy đã giấu Hạo Vũ ở đâu, hay sẽ tiếp tục im lặng giả vờ như không biết gì. Giờ đây trí óc hắn chỉ còn là một vùng tối tăm, hỗn độn.

Gia đình Châu Kha Vũ là gia đình truyền thống, mẫu mực. Không những thế mà còn là một gia đình của sự khuôn khổ và định kiến. Có lẽ sau này hắn cũng sẽ như ba hắn hay như ông hắn đi theo con đường mà gia đình mong muốn, kết hôn với người con gái mà gia đình chọn. Hắn luôn lớn lên cùng những đòn roi nhưng có vài chuyện dù ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong lòng hắn vẫn luôn không khuất phục, chỉ là luôn có một cái gông kìm ghìm chặt lấy hắn, đó là khuôn khổ, phép tắc, định kiến, chúng bám riết lấy hắn không buông và nếu như một ngày nào đó đến ý chí của hắn cũng khuất phục thì chúng sẽ dìm chết hắn.

Sau khi kì thi Cao khảo kết thúc mọi người đều hào hứng để chuẩn bị cho mùa hè của mình. Có thể là dọn dẹp lại căn phòng đầy ắp những chồng tài liều, hay là về quê thăm ông bà, cũng có thể là bắt đầu những chuyến đi cùng lũ bạn. Chuyến đi của nhóm Châu Kha Vũ cũng đã khởi hành.

Cả bọn cũng chỉ có tầm mười đứa nên đã đi bằng xe khách để có thể tiết kiệm được một khoảng tiền thuê xe. Suốt chặng đường Doãn Hạo Vũ vẫn luôn nhìn thấy những cử chỉ thân mật của Châu Kha Vũ cùng Tống Á Hiên, nhưng em cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là mỗi lần vô tình chạm mắt cùng hắn em sẽ quay đi mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Với những thiếu niên tràn đầy sức trẻ này thì đương nhiên sẽ cắm trại ở bờ biển thay vì thuê khách sạn. Cả bọn kỳ cạch dựng trại mãi đến khi hoàng hôn thả mình nơi chân trời. Dựng trại xong thì họ tổ chức tiệc nướng, nhưng Châu Kha Vũ cũng không bỏ ra mỏm đá kia ngồi như "kiếp trước" mà thay vào đó hắn lại giúp Tống Á Hiên bày thức ăn ra đĩa.

Trời nhá nhem tối thì cuối cùng cũng đã nướng thịt xong. Bọn họ mười người cùng ngồi quanh ba chiếc bàn nhỏ tranh thủ lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Không biết Vương Chính Hùng lôi từ đâu ra hai chai rượu, anh em của hắn thấy vậy liền nhao nhao hô mấy tiếng.

Thế là ăn xong cả bọn lôi rượu ra uống, mà chủ nhân của hai chai rượu kia bảo là uống không thì chẳng có gì thú vị chi bằng chơi cái gì đi, mọi người xung quanh cũng tán thành. Vậy là trò chơi "tôi chưa từng" bắt đầu từ vị trí của Vương Chính Hùng luôn.

Doãn Hạo Vũ tuy chưa đủ tuổi nhưng vẫn bị lôi kéo ở lại, bọn họ nói một hai li chẳng nhằm nhò gì đâu. Nhưng mà qua năm vòng rồi em một giọt cũng chưa uống, vì bọn họ toàn nói mấy chuyện gian lận thi cử, cúp học, lấy trộm tiền ba mẹ,... mấy chuyện đó đương nhiên là không có sự góp mặt của em.

Lần này tới lượt của một đàn chị, là Trương Hân Nghiên bạn thân của Tống Á Hiên. Chị ta liếc nhìn bạn thân mình cùng Châu Kha Vũ mấy cái rồi nở một nụ cười đầy khả nghi mà đặt câu: "Tôi chưa từng thích ai trong vòng tròn này.". Những người khác nghe chị ta hỏi thế liền phá lên cười, đưa những ánh nhìn chòng ghẹo về phía hắn cùng cô bạn gái kia của hắn.

Bị nhìn đến thế rồi cả hai cũng đành phải uống thôi, chỉ là có một điều không ngờ là lần này Doãn Hạo Vũ thế mà cạn sạch một li. Lúc này ánh mắt lại đổ dồn về phía em, em lại xem như chưa có gì mà đánh mắt về phía hắn, chạm phải ánh mắt em hắn liền đưa mắt nhìn sang hướng khác. Để xua tan không khí gượng gạo này vòng tiếp theo đã nhanh chóng bắt đầu.

Doãn Hạo Vũ chỉ ngồi đấy thêm hai vòng nữa rồi lảo đảo về lều. Em không biết uống rượu, em cũng chưa từng uống, vậy mà ban nãy em lại một hơi nốc cạn li nên giờ em cảm thấy choáng váng, đầu có chút nặng, hai má đã đỏ ửng từ lâu, mọi người cũng chẳng giữ em lại nữa.

Châu Kha Vũ thấy em rời đi liền muốn đi cùng em, nhưng mà đám Vương Chính Hùng, đã ngà ngà say, một mực muốn kéo hắn lại chơi tiếp. Qua hết bốn vòng nữa, hai chai rượu kia cũng đã bị bọn họ nốc cạn, bây giờ mới chịu giải tán.

Bọn họ chia thành hai khu dựng lều, một bên nam và một bên nữ. Mỗi lều sẽ là hai người ở cùng nhau, đương nhiên là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ở cùng rồi. Vì nếu để em ngủ cùng người lạ thì chắc chắn em sẽ không được thoải mái, nhưng mà cũng chưa chắc gì em sẽ thoải mái khi ngủ cùng hắn.

Bên trong lều tối om, mất một lúc Châu Kha Vũ mới lờ mờ thấy một cuộn chăn kín mít. Hắn tưởng em đã ngủ nên nhẹ nhàng đặt li nước chanh sang bên, rồi rón rén lại gần kéo chăn em ra để em có thể hô hấp dễ hơn.

Khi tay hắn chạm vào chăn đã bị bàn tay ấm áp của em nắm lấy. Hắn tưởng rằng em đã say nên cũng không rút tay ra mà ngược lại còn siết lấy tay em. Qua hồi lâu không gian vẫn yên ắng không tiếng động, chỉ tiếng sóng ngoài khơi xa theo gió đưa vào bờ cùng tiếng côn trùng rì rầm nhỏ to.

Châu Kha Vũ rút tay mình khỏi tay em, nhẹ nhàng kéo tấm chăn đã phủ quá đầu em ra. Những đường nét trên gương mặt của Doãn Hạo Vũ được ánh trăng ôm lấy, phác hoạ thành một bức tranh tuyệt đẹp, đôi gò má phớt hồng, cùng chiếc mũi có chút ửng đỏ lại khiến em dễ thương đến lạ. Hắn không kìm được mà đưa tay phác hoạ lại gương mặt thiếu niên ấy dưới ánh trăng bàng bạc.

"Em đã nghe thấy hết rồi." Doãn Hạo Vũ đột nhiên cất lời khiến hắn giật mình mà rụt tay lại.

"Em nghe thấy anh nói chuyện cùng chị Á Hiên rồi. Cả hai vốn dĩ chỉ là đóng kịch cho em xem. Em xem cũng đã xem rồi, đau lòng cũng đã đau rồi, vở kịch cũng đến lúc hạ màn đi thôi."

"Em nói vớ vẫn gì đấy. Anh và Á Hiên là thật lòng." Cũng may là đèn không bật nên Châu Kha Vũ cũng có thể phần nào che giấu được sự hoảng hốt của chính mình.

"Em với anh cùng là thật lòng." Doãn Hạo Vũ điềm nhiên đáp.

"Em say rồi, uống nước chanh rồi ngủ đi."

"Em ban nãy đã uống rồi, em đang rất tỉnh táo. Em biết mình đang nói gì."

Không đợi Châu Kha Vũ đáp Doãn Hạo Vũ đã kéo hắn vào chiếc hôn của mình. Hắn đã dùng tia lí trí mỏng manh của bản thân để đẩy em ra. Vào khoảng khắc ấy hắn lại nghe thấy tiếng "tách" một tiếng. Một vì tinh tú đã rơi xuống từ biển sao trong mắt em. Rồi sao đó triệu vì tinh tú từ biển sao ấy thi nhau rơi xuống, thấm ướt một mảng nhỏ phần áo trước ngực em, em đưa tay gạt đi nhưng chẳng tài nào gạt đi hết được, nước mắt em cứ thế mà tuôn, còn hắn chỉ biết im lặng.

"Anh đã thấy một cơn ác mộng..." Hắn chậm rãi đem chuyện của "kiếp trước" xem như một cơn ác mộng mà kể lại với em. Cơn ác mộng ấy chính là thứ đã đeo đuổi hắn bao lâu nay, làm hắn chẳng tài nào yên giấc mỗi đêm, hắn sợ rằng khi thức dậy thì em chẳng còn bên cạnh hắn nữa. Vậy nên hắn mới lựa chọn xa cách em, dù không được bên cạnh em, nhưng vẫn có thể nhìn thấy em từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro