12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần hồi hộp vậy đâu, em đã làm rất tốt rồi." Giọng nói của Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia của điện thoại vang lên, đầy ấm áp. Nếu lúc này hắn ở đây chắc chắn hắn sẽ xoa đầu để trấn an em.

Doãn Hạo Vũ nháy chuột tải lại trang một lần nữa, nhưng vì lượng người truy cập hiện tại quá tải nên em vẫn chưa truy cập được. Đến lần thứ sáu tải lại trang thì cuối cùng em cũng truy cập thành công. Ba chấm tròn xếp thành một hình tròn vẫn quay đều, em hồi hộp chờ đợi.

"Bên em truy cập được chưa?"

"Em vào được rồi nhưng phải đợi trang tải."

"Anh vẫn chưa truy cập được. Nhưng mà anh biết chắc chắn em sẽ làm được."

Châu Kha Vũ vẫn liên tục động viên Doãn Hạo Vũ vì hắn biết bây giờ em lo lắng đến sắp phát hoảng luôn rồi.

"Aaaaaaaaaa! Mẹ ơi con đậu rồi, con đậu rồi. Là ngành kiến trúc của đại học X đó." Cách một chiếc màn hình nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghe rất rõ ràng tiếng bước chân vội vã của em, em đang chạy ra bên ngoài để khoe với mẹ. Khoé miệng của ai đó bất giác giương cao.

Qua một lúc lâu sau Châu kha Vũ cũng không có gác máy. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của em trở lại phòng, rồi sau đó là tiếng em ngã người xuống giường với chiếc điện thoại trên tay.

"Em đậu rồi."

"Hạo Vũ làm tốt lắm! Vất vả cho em rồi."

Lúc này Châu Kha Vũ thật muốn ôm em vào lòng để lắp đầy những vất vả trong em bằng tình cảm của hắn. Mặc dù không ở cạnh em, nhưng hắn vẫn biết dù năm nay là năm cuối cấp em cũng vẫn đi làm thêm để phụ mẹ. Nhưng hắn cũng chẳng thể giúp em vì hắn cũng chẳng khá hơn là mấy. Ba hắn đã tuyên bố rằng nếu hắn không đổi ngành học thì ông sẽ không chu cấp bất kì một khoảng nào cho hắn cả. Hắn nghe xong cũng không oán giận, hay trách móc vì hắn biết rõ ba hắn luôn đặt kì vọng rất lớn vào hắn. Nhưng "kiếp trước" hắn đã sống vì những kì vọng đó, vậy nên "kiếp này" hắn sẽ sống vì bản thân.

"Em sẽ đăng kí xin học bổng."

"Ừm. Em tìm được chỗ ở chưa? Có cần anh giúp gì không?"

"Em sẽ ở kí túc xá của trường, anh không cần lo đâu. Mai anh không có tiết à?" Doãn Hạo Vũ liếc nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

"Mai anh học tiết bốn. Anh cũng không buồn ngủ lắm." Thực tế thì ngày mai Châu Kha Vũ học tiết một và hắn cùng vừa đè tiếp ngáp của mình xuống để cậu không nghe thấy.

"Anh mau ngủ đi. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Hạo Vũ."

Đón chào Doãn Hạo Vũ bước vào hành trình mới lại là cơn mưa đầu mùa nơi xứ người. Bến xe đông đúc, lắm người qua lại, trời mưa mọi người lại chen nhau dưới mái hiên.

Xuyên qua đám đông đang chuyện trò Doãn Hạo Vũ thấy bóng dáng của ai đó. Châu Kha Vũ rất cao nên dù đứng trong đám đông cũng rất dễ nhận ra hắn.

Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về kí túc xá, giúp em sắp xếp mọi thứ, rồi cả hai đi ăn cùng nhau, buổi chiều hắn phải đi làm thêm nên cả hai đành tạm biệt nhau. Dù hắn có một ít tiền tiết kiệm nói lớn thì cũng không lớn, mà nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, đủ để hắn trả học phí trong ba năm nhưng hắn vẫn muốn đi làm thêm để có thể kiếm thêm tiền. Nếu đến tiền mà hắn cũng chẳng có thì lấy gì bảo hộ cho em.

Doãn Hạo Vũ quay trở lại kí túc xá thì thấy ba người bạn còn lại cũng đã đến. Có một cậu bạn béo tròn nằm ngay giường dưới của em, trên mũi cậu ta là một chiếc mắt kính gọng đen theo chuyển động của cậu ta mà trượt xuống, lại được cậu ta đẩy lên. Cậu ta thấy em liền cười vẫy vẫy tay với em.

Cậu bạn còn lại thì đang ngồi ở tầng dưới giường đối diện chỉnh dây đàn guitar. Thấy em cậu bạn kia mỉm cười với em, em cũng cười đáp lại người đó. Còn người còn lại thì vừa từ nhà vệ sinh đi ra trên tay là chậu giặt đồ. Cậu ta đi ra ban công, khi đi ngang qua em thì nhìn em mỉm cười, nụ cười của cậu ta khiến em bất chợt liên tưởng đến ngọn gió xuân, tươi mới và ấm áp.

Sau khi cả bốn người ngồi lại làm quen với nhau thì em biết được cậu bạn béo tròn kia tên là Bác Văn học ngành công nghệ thông tin. Còn cậu bạn ôm guitar là Vĩ Thành học thanh nhạc. Và người còn lại là Trạch Dương học kiến trúc giống cậu.

Dường như cả bốn người rất ăn ý với nhau, trừ việc Bác Văn là người phía Bắc, bình thường cậu ta sẽ cố nói giọng phổ thông để mọi người cùng hiểu nhưng mỗi khi quá khích lại xổ một tràng giọng địa phương lúc đó ba người còn lại chỉ biết nhìn nhau, chẳng hiểu mô tê gì.

Bọn họ mang những món đặc sản quê nhà mà mình đem theo chia cho nhau rồi cùng nhau vừa thưởng thức ngon lành vừa trò chuyện đùa vui.

Chặng hành trình mới của Doãn Hạo Vũ đã mở ra với nhiều điều mới mẻ. Em được tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn mới lạ, lại có những người bạn mới sẽ cùng em đồng hành trên con đường phía trước và còn có cả Châu Kha Vũ sẽ bên cạnh em mỗi khi em cần. Đúng là mưa luôn là một khởi đầu tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro