13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, tựa như món quà từ trời cao ban tặng cho những cố gắng của cả hai. Doãn Hạo Vũ đã thành công xin được học bổng cho nên tiền học phí của năm nay em không phải lo nữa.

Trường của Châu Kha Vũ cách trường của em rất gần, chỉ tốn mười phút ngồi xe. Cuối tuần hắn sẽ cùng em đi dạo phố hay loanh quanh mấy hàng quán lâu đời trong mấy con ngõ nhỏ. Mỗi khi bạn bè hắn giới thiệu cho hắn một quán ăn nào đó thì cuối tuần hắn sẽ cùng em đi ăn thử.

Bác Văn vừa giới thiệu cho Doãn Hạo Vũ một quán ăn khẩu vị khá giống ở phía Bắc. Cuối tuần ấy Châu Kha Vũ liền bị em lôi đi, món nào em cũng muốn thử, kết quả lại gọi nhiều quá nên chẳng ăn hết, phải gói mang về.

Châu Kha Vũ đến tìm Doãn Hạo Vũ thường xuyên đến mức cả bọn Bác Văn, Vĩ Thành, Trạch Dương đều biết hắn. Mỗi khi hắn đến đều bị bọn họ lôi vào phòng rủ chơi game, hết ván này đến ván nọ, không có ý buông tha. Em phải mang bộ mặt đói sắp chết đến nơi ra để nhìn bọn họ thì họ mới miễn cưỡng để hắn đi ăn cùng em.

Ngày tháng cứ thế mà chảy trôi, nháy mắt đã quá nửa mùa đông. Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đi dạo phố để tiêu thực phát hiện vậy mà đã sắp đến Tết. Có mấy hàng đã bày mứt Tết, mấy câu đối Tết, cùng lồng đèn...

Cả hai dạo một vòng vậy mà thu hoạch không ít, tay phải Châu Kha Vũ cầm mấy túi trái cây khác nhau, chỉ có một túi táo là của hắn còn lại đều là mua cho Doãn Hạo Vũ, tay trái của hắn thì nắm lấy tay em. Em vui vẻ ôm túi dâu tây căng mộng, vừa đi vừa thưởng thức, thỉnh thoảng sẽ đút cho hắn một quả.

Một lớn, một nhỏ cứ vậy mà nắm tay nhau đi cả một đoạn đường dài quanh chợ, khiến cho mọi người đi qua đều bất giác ngoái lại nhìn cảm kháng mấy câu. Người cao hơn mang một vẻ đẹp có phần lạnh lùng cùng trầm tĩnh, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn về người thấp hơn mình một cái đầu thì lại thập phần dịu dàng, tựa như đang nhìn về bảo vật mà mình luôn gìn giữ lâu nay. Còn người thấp hơn thì lại mang một vẻ đẹp có phần ngây ngô và tươi trẻ, nụ cười tựa như ánh mắt trời giữa mùa đông rét buốt, rực rỡ ấm áp vô cùng. Cả hai như dung hoà cho nhau, khi đi cùng nhau lại vừa mắt vô cùng.

Khi Châu Kha Vũ định dắt tay em vào hàng bán hoa phía trước thì điện thoại hắn rung lên, là mẹ hắn. Bà hỏi thăm hắn như thường lệ, nói chuyện nửa ngày thì bà mới vào vấn đề hỏi hắn khi nào thì về. Ngẫm nghĩ một chút hắn đáp vẫn rằng bản thân vẫn chưa biết. Bà nói hai ba câu đại ý đều là muốn hắn về sớm, lại nói thêm hai ba câu nữa đại ý chính là ông Ngô cùng con gái sẽ ghé thăm nhà, mà trùng hợp là cô gái kia cùng xêm tuổi hắn, chính là muốn hắn về tiếp đãi cô. Nghe xong hắn liền đoán được quá nửa là gia đình hắn muốn hắn cùng cô gái kia xem mắt.

Châu Kha Vũ lại nhìn xuống cái người thấp hơn mình một cái đầu kia, mái tóc xoăn nhẹ của em thỉnh thoảng lại cọ vào người hắn, hương thơm từ tóc em vờn quanh chóp mũi, hắn say mê hít sâu mấy cái. Tay nắm lấy tay em khẽ siết chặt, đem tay nhét vào túi chiếc áo phao dày để sưởi ấm. Hắn biết mục đích của cuộc điện thoại này, nên cũng chẳng muốn nghe nữa, bảo rằng mình còn nhiều bài tập cần phải nộp và hắn cũng vừa mới xin được vài công việc làm thêm nên Tết sẽ không về. Mẹ hắn nghe thế biết hắn đang trốn tránh nên cũng không ép nữa, bà thở dài rồi dập máy.

Hai năm tiếp theo Châu Kha Vũ vẫn có vô vàn những lí do để không về nhà, nào là bạn nhập viện mà chẳng có người thân nên phải ở lại chăm bạn, rồi nào là phải giúp giáo sư hoàn thành dự án,... Hắn mấy năm nay cũng chẳng nói quá mười câu với cha mình, lí do lớn nhất cũng là việc hắn học công nghệ kĩ thuật ô tô thay vì học kinh tế như ba hắn mong. Mấy cuộc điện thoại gọi đi đều là mẹ hắn gọi. Thỉnh thoảng bà sẽ chuyển một số tiền cho hắn để hắn đóng học phí hay chi trả gì đó, nhưng hắn đến giờ vẫn chẳng động đến đồng nào, tiền hắn kiếm được không tính là nhiều nhưng đủ để chi tiêu, còn tiền học phí thì hắn dùng số tiền mà mình đã tiết kiệm được để đóng. Đợi đến khi hắn năm ba đã có thể thực tập ở một số công ti lớn rồi.

Có điều, lí do ở lại chăm sóc bạn nằm viện của Châu Kha Vũ hồi năm hai là thật. Ở "kiếp trước" đó là khoảng thời gian mà Doãn Hạo Vũ tự sát. Nên hắn của lúc ấy lo lắng vô cùng. Hắn sợ rằng những ngày tháng tươi đẹp này rồi chỉ là cơn mơ chóng tàn, rồi hắn sẽ bị ném trở lại cái thực tại chua chát kia. Hắn rất sợ nếu đột nhiên không gọi điện được cho em, hay nhắn tin em lại không hồi đáp, hay đột nhiên em lại biến mất giữa lòng phố thị khi đang đi cùng hắn.

Chỉ là sau mỗi lần hắn tìm được em, em sẽ cười hắn lo quá xa, em sẽ ôm lấy mặt hắn và nói rằng em không có đi đâu cả. Có lần điện thoại em sập nguồn khi em đang làm bài tập nhóm cùng bạn, hắn gọi em mấy lần không được liền hoảng lên mà gọi cho nhóm Bác Văn, xong lại chạy đi tìm em khắp nơi. Gặp được em rồi thì lại ôm chặt lấy em không buông như thể sợ em sẽ biến mất.

Hôm ấy, khi Châu Kha Vũ đang nghe giảng ở giảng đường thì nhận được điện thoại của em, chỉ là giọng nói ở đầu dây bên kia thế mà lại là nữ. Người kia bảo là có tai nạn ở cổng phía Đông của trường đại học X, nạn nhân đều được đưa đến bệnh viện, đây là điện thoại của nạn nhân rơi lại ở hiện trường. Vì số hắn là số điện thoại khẩn cấp nên người đó mới liên hệ với hắn

Châu Kha Vũ nghe xong liền phát hoảng, âm thanh trong tai hắn ù đi, mọi thứ bên ngoài như cách hắn một tấm màng chắn trong suốt, nhưng lại vững chắn vô cùng. Mặc kệ vị giáo sư già đang giảng bài hắn lao vội ra ngoài mà không thèm nhìn lại. Hắn như mất đi phương hướng, kì cạch nửa ngày mới tìm đến được cửa Đông của đại học X. Nhận điện thoại của em, hỏi bệnh viện em nằm, rồi vội vội vàng vàng bắt taxi đến.

Ánh đèn màu đỏ của phòng cấp cứu nhấp nháy mấy lần rồi tắt hẳn, Châu Kha Vũ nghe thấy lời chia buồn của bác sĩ đối với người nhà bệnh nhân, hắn thoáng rùng mình. Hắn hỏi quầy lễ tân phòng bệnh của em, mặc dù được chỉ rất rõ ràng nhưng hắn vẫn đi nhầm nơi hai lần mới đến được phòng bệnh của em.

Doãn Hạo Vũ đã thay sang trang phục của bệnh nhân, đang tựa vào gối tay không ngừng lục lọi thứ gì đó. Châu Kha Vũ dùng ánh mắt kiểm tra em từ trên xuống dưới hai lần, hắn thấy chỉ có mắt cá chân em quấn một miếng băng gạc, tay thì có vài vết trầy xước không lớn lắm, lúc này trái tim đang treo lơ lửng của hắn mới được đặt xuống.

Doãn Hạo Vũ chỉ là không cẩn thận bị trượt chân do lớp băng mỏng trên đường, vô tình lại bị chiếc xe kia không thắng kịp quẹt trúng một ít. Em bị bông gân cùng trầy xước ngoài da. Lúc em định tìm điện thoại để báo cho hắn một tiếng thì lại thấy hắn vô thanh vô thức mà từ cửa bước vào, tay cầm điện thoại của em.

Lần đó, Châu Kha Vũ không trách móc gì em, cũng không có hoảng lên như trước. Chỉ là hắn nhìn em một lúc lâu, rồi lại xoa đầu em bảo không sao là tốt, còn dặn em đi đứng cẩn thận hơn. Nhưng em thấy rõ mắt hắn đã ửng đỏ từ lâu. Do chân em đi lại không tiện, nên hắn đã qua ở cùng với em trong kí túc xá của em, để tiện chăm sóc. Tết năm ấy, hắn cùng em trải qua cùng nhau, yên bình mà lại đáng nhớ.

Năm tháng cứ vậy mà chầm chậm qua đi, giật mình ngoảnh lại thì phát hiện ra bản thân hắn thế mà đi xa đến mức này rồi, may mắn là ngày trước hắn vẫn kiên định mà chọn con đường này, may mắn hơn nữa là người mà hắn yêu vẫn bên cạnh hắn, vẫn nắm lấy tay hắn cùng đi trên con đường của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro