14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều ngã dài trên con phố tấp nập người qua. Ánh dương nhạt màu vắt mình qua hàng cây ngô đồng rủ xuống mặt đường mấy chiếc bóng dài. Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đi loanh quanh tìm mua ít quà Tết.

Thêm một mùa đông nữa mà cả hai có nơi xứ người. Châu Kha Vũ cũng đã năm tư, Doãn Hạo Vũ thì vừa nộp hồ sơ vào vài văn phòng để tìm nơi thực tập.

Hãn hữu lắm Châu Kha Vũ mới có cho mình một ngày ngơi nghỉ để cùng Doãn Hạo Vũ đi mua ít quà Tết. Năm nay hắn gần như bận tối mặt tối mũi, nào là đồ án tốt nghiệp, nào là công việc thực tập, nào là việc làm thêm.

Mỗi tháng cùng lắm cả hai gặp nhau cũng chỉ vài lần, mỗi lần gặp chỉ vài tiếng, đa số là cùng nhau ăn cơm hay ngồi làm việc cùng nhau ở quán coffee nào đó. Những ngày tháng bình lặng cứ thế chầm chậm trôi qua, cả hai vẫn thế chưa từng xa rời.

Châu Kha Vũ đã nghĩ rất lâu hắn cũng chẳng còn nhỏ nữa, cũng chẳng thể trốn tránh nữa, Tết năm nay hắn sẽ về nhà. Kì thật nói không lo lắng là nói dối vì đây là lần đầu tiên hắn nghĩ đến việc nghiêm túc ngồi lại nói chuyện cùng ba mình.

Vì còn nhiều việc vẫn chưa hoàn thành nên Châu Kha Vũ đến tận ba mươi Tết mới về nhà, Doãn Hạo Vũ cũng ở lại đợi hắn cùng về. Em được nghỉ sớm hơn nên đã sớm giúp hắn thu dọn quần áo ở kí túc xá của hắn, rồi đặt vé xe cho cả hai.

Doãn Hạo Vũ mang hành lí của cả hai ra bến xe trước đợi Châu Kha Vũ xong việc rồi cùng về. Nhưng mãi đến khi chuyến xe của họ đặt đã khởi hành được ba mươi phút thì hắn mới vội vã chạy đến.

"Anh xin lỗi, vì máy tính anh gặp phải trục trặc nên mãi không lưu bài được."

"Không sao. Anh giúp em trông hành lí em đi đổi vé khác."

Doãn Hạo Vũ đã đổi sang chuyến xe khác, xuất phát sau ba mươi phút nữa. Em còn tiện tay mua cho hắn li trà nóng cùng một miếng sandwich.

Châu Kha Vũ hôm nay mặc một chiếc hoodie cùng một chiếc quần thể thao, cả tuần nay vẫn luôn mặc như thế vì mặc như thế rất thoải mái, khi mệt thì có thể ngủ luôn trong bộ dạng này mà không cần đổi quần áo. Thoạt nhìn qua hắn với bộ dáng này trông rất năng động, tràn đầy tinh thần thể thao, nhưng khi nhìn kĩ hơn thì lại thấy mí mắt với quầng thâm do thức khuya nhiều ngày liên tiếp.

Châu Kha Vũ nhận lấy sandwich cùng trà từ tay Doãn Hạo Vũ đem trà ủ ấm trong tay còn sandwich thì vẫn chưa vội ăn.

Em vừa ngồi xuống cạnh hắn, hắn đã đem đầu mình chôn nơi vai em. Em cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do hắn mệt mỏi quá nên thế.

Qua hồi lâu, Doãn Hạo Vũ cảm thấy một mảng ẩm ướt, ấm nóng nơi vai áo mình. Dùng hai tay đem cái đầu đang chôn nơi vai mình ra, em phát hiện Châu Kha Vũ thế mà lại khóc. Gương mặt hắn vì chôn ở vai em mà ửng đỏ từng mảng, chóp mũi vì khóc cũng đã ửng đỏ. Em không nghĩ rằng hắn thế mà lại chấp nhận phô mặt yếu đuối này trước em, lòng em dâng lên một sự ấm áp khó tả. Chỉ là hắn lúc này trông rất đáng yêu cùng buồn cười nên em đã dùng điện thoại của mình lưu lại bộ dáng này của hắn.

Đưa tay gạt đi vài giọt lệ còn vương nơi má của Châu Kha Vũ, em nhìn hắn với ánh mắt có vài phần bất đắc dĩ như muốn nói em còn chưa khóc mà anh khóc cái gì.

Châu Kha Vũ dùng tay qua loa gạt đi nước mắt: "Có phải em định hỏi anh em còn chưa khóc thì anh khóc cái gì đúng không?"

Doãn Hạo Vũ không nhịn được nữa mà phụt một tiếng cười to. Em biết mấy ngày gần đây hắn rất mệt mỏi cùng áp lực, giờ lại đến việc chuẩn bị mọi thứ để về nhà cùng là em chuẩn bị, hắn lại còn đến muộn, em biết hắn thể nào cũng cảm thấy bản thân không ra gì. Ôm lấy thân ảnh cao lớn kia, để đầu người kia chôn nơi vai mình, em vừa xoa lưng hắn vừa khen hắn đã làm rất tốt.

Chuyến đi này trừ việc muộn xe ra thì mọi thứ còn lại đều rất thuận lợi. Có một việc mà cả em và hắn đều không ngờ đến đó chính là họ gặp Tống Á Hiên trên chuyến xe ấy. Cô đi cùng Trương Hân Nghiên người ngày trước là bạn thân của cô, giờ đây thì là người yêu. Việc đây vô hình lại làm cho Châu Kha Vũ thêm phiền muộn, hắn thấy hai người kia đã công khai mối quan hệ còn hắn và em thì...

Trên suốt chuyến xe ấy Doãn Hạo Vũ đã ngủ rất ngon còn Châu Kha Vũ cứ mải miết đuổi theo những suy nghĩ của chính mình, lẩn quẩn mãi trong những nuối tiếc của kiếp trước cùng nhưng lo lắng được mất của kiếp này. Chỉ là nhìn qua bên cạnh cái người đang ngủ say kia mặc dù đã ngủ say nhưng tay vẫn nắm lấy tay hắn không buông hắn lại cảm thấy rất an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro