16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa, Châu Kha Vũ nằm dài trên salon gối đầu trên đùi của Doãn Hạo Vũ. TV đang phát lại chương trình mừng xuân đêm qua.

Châu Kha Vũ đưa tay ra sau gáy Doãn Hạo Vũ đem đầu em ấn xuống, kéo em vào chiếc hôn của hắn.

"Chúc mừng năm mới. Anh yêu em, Hạo Vũ."

"Chúc mừng năm mới. Em cũng yêu anh." Doãn Hạo Vũ nhìn anh cười đến híp mắt.

Tay Châu Kha Vũ rất không an phận mà lần mò khắp nơi trên người Doãn Hạo Vũ, em nhột đến uốn éo cả người nhưng hắn một chút cũng không có ý định tha cho em.

"Mẹ em biết chuyện của chúng ta không?"

"Có lẽ bà ấy biết từ rất lâu rồi. Em cũng đã nói với bà ấy khi em vào năm nhất rồi." Châu Kha Vũ gần như bật dậy ngay tắp lự khi nghe câu nói này.

"Sao em không nói với anh?"

"Anh chưa hỏi em bao giờ mà."

"Nh...nhưng em phải nói với anh chứ."

"Nh...nhưng anh đâu có hỏi em." Doãn Hạo Vũ cố ý nhại lại giọng điệu của Châu Kha Vũ để chọc hắn.

Châu Kha Vũ không bì lời cùng em nữa mà trực tiếp dùng hai tay ôm lấy mặt em rồi hôn cùng khắp lên gương mặt ngây ngô ấy. Doãn Hạo Vũ cố giãy thoát móng vuốt của cún bự nhưng không thành liền dùng tay mình chọc khắp nơi trên người hắn, hắn ngứa ngáy đến vặn vẹo cả mình nhưng cũng không có buông em ra.

"Khụ..." Cả hai đột nhiên dừng lại mọi động tác của mình không hẹn mà cùng nhìn về nơi âm thanh phát ra.

Ông nội Châu cười hì hì như hai người trên ghế salon, ông cảm thán đúng là tình yêu của tuổi trẻ, rất đáng yêu.

Hai người nào đó cứng đờ ngồi trên ghế salon mãi cho đến khi ông nội Châu rời đi. Trước khi rời đi ông còn để lại một câu: "Ông về lấy túi trà sang biếu ông Vương, không quấy rầy hai đứa nữa, cứ tiếp tục, cứ tiếp tục."

Gương mặt Doãn Hạo Vũ đã giăng một tầng đỏ ửng như ánh hoàng hôn. Châu Kha Vũ thấy em đáng yêu vô cùng, không nhịn được lại trêu chọc em.

"Đừng nghịch nữa." Châu Kha Vũ lại để tay mình bò loạn trên người em.

"Chẳng phải ông nội bảo chúng ta tiếp tục sao?"

"..."

"Buổi chiều chúng ta đến gặp mẹ em đi." Châu Kha Vũ đột nhiên đổi chủ đề, nhưng tay vẫn không buông tha cho em.

"Sao? Anh định hỏi cưới em à?" Doãn Hạo Vũ cao hứng trêu chọc hắn.

"Ừm."

"Thế nhẫn đâu." Doãn Hạo Vũ chìa tay trái của mình ra.

Châu Kha Vũ vươn tay cầm lấy lon nước ngọt ở trên bàn, tay hơi dùng lực đem khuyên giúp khui lon, tách rời khỏi lon. Tay trái cầm lấy tay Doãn Hạo Vũ, còn tay phải thì đeo cái khuyên nhỏ kia vào ngón áp út của em.

"Anh đặt cọc trước đi vậy. Đợi sau này kiếm đủ tiền sẽ mua nhẫn kim cương cho em."

Doãn Hạo Vũ đưa tay trái mình lên ngắm cái khuyên được hắn đeo: "Tạm chấp nhận vậy."

Hắn với em cùng phá lên cười.

Đột nhiên Châu Kha Vũ ngồi thẳng người, không trêu Doãn Hạo Vũ nữa. Hắn nhìn em với ánh mắt không có lấy nửa phần bỡn cợt. Hai tay ôm lấy đầu em, đem trán mình cụng vào trán của em.

"Anh yêu em." Châu Kha Vũ nói từng chữ rất rõ ràng như thể sợ Doãn Hạo Vũ sẽ không nghe thấy.

"Em cũng yêu anh, yêu anh." Doãn Hạo Vũ cũng học theo cách nói của anh mà chầm chậm bày tỏ.

Vốn đã qua cái tuổi trẻ cuồng nhiệt nhưng lại đầy những lo lắng ngày nào rồi. Tuổi trẻ của Châu Kha Vũ là những chuỗi ngày không kiên định, cùng những nỗi sợ như sóng xô trực chờ trào dâng nên chỉ dám dừng lại ở từ "thích". Giờ đây đã trải qua rất nhiều chuyện hắn phát hiện ra bản thân đã chẳng còn là thiếu niên lắm lắng lo năm nào, mà tình cảm này cũng đã vượt xa những lời hứa, đã đủ lớn để gọi là "yêu".

Doãn Hạo Vũ đã gọi trước cho mẹ em bảo Châu Kha Vũ sẽ ghé qua. Mẹ em liền tranh thủ làm mấy món sở trường của bà để đón tiếp hắn.

Châu Kha Vũ ghé qua khi mặt trời đã ngả về Tây. Một mâm cơm thịnh soạn đã chờ hắn từ trước. Hắn đưa túi quà mà mình đã chuẩn bị trước cho mẹ Doãn Hạo Vũ, cùng mẹ em nói và câu coi như chào hỏi.

Doãn Hạo Vũ hết nhìn mẹ mình đến nhìn hắn rồi lại nhìn vào bát cơm của mình. Hai người nào đó vừa đang nói chuyện đến là vui vẻ lại vừa không ngừng gắp thức ăn vào bát cho em. Bát em đã sớm đầy ắp thức ăn. Em cười khổ em phải ăn như thế nào để thức ăn không vãi ra bàn đây.

Bữa cơm kết thúc Doãn Hạo Vũ liền tranh rửa bát để mẹ mình cùng Châu Kha Vũ có thể trò chuyện với nhau ở bên ngoài.

"Cảm ơn con đã giúp cô chăm sóc cho thằng nhóc ấy. Từ bé đến giờ nó làm gì cũng nghĩ cho người khác, có lẽ đây là việc đầu tiên cô thấy nó làm vì bản thân mình."

Châu Kha Vũ hiểu rất rõ, trước giò đứa nhỏ ấy vẫn luôn nghĩ cho người khác mà lại quên đi bản thân. Đôi khi anh mong đứa nhỏ ấy bớt hiểu chuyện lại một ít, có thể tuỳ hứng nhiều hơn thì tốt biết mấy.

"Em ấy cũng giúp con rất nhiều ạ." Châu Kha Vũ tươi cười đáp lại lời của mẹ em.

"Thật ra cô biết chuyện của hai đứa từ những ngày mà con luôn đưa đón em đi về rồi. Chỉ là cô không dám thừa nhận. Thật khó khi biết đứa con trai duy nhất của mình thích con trai. Chỉ là cô đã nghĩ rất nhiều, vốn chẳng phải là nó thích ai mà là nó có hạnh phúc hay không. Nên thấy được khi có con bên cạnh nó rất vui vẻ, cô cũng cảm thấy rất an tâm." Mẹ Doãn vừa nó vừa vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Châu Kha Vũ.

"Cảm ơn cô vì đã tin tưởng con." Mắt hắn đã sớm giăng một tầng hơi sương khi nghe những lời tâm tình từ mẹ em. Bà quả là một người phụ nữ mạnh mẽ.

Đúng lúc Doãn Hạo Vũ đã rửa bát xong, em cũng ngồi xuống cùng trò chuyện với mẹ của mình và Châu Kha Vũ. Tiếng cười đùa vang vọng trong căn phòng khách có chút nhỏ này, nhìn bầu không khí đầm ấm em thầm nghĩ đây đúng là nhà rồi. Lúc trước đối với em ở đâu có mẹ ở đó chính là nhà nhưng bây giờ định nghĩa về nhà của em đã có thêm một người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro